𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân của cậu không ngừng bước đi, trời bắt đầu rơi những hạt mưa lất phất. Tiết trời hôm nay lạnh thật lạnh, lạnh đến nỗi cậu không ngừng rơi nước mắt, lạnh đến nỗi khiến cậu không thiết tha gì đến xung quanh. Nhưng thật sự những điều đấy là do tiết trời lạnh hay trong lòng cậu đang "lạnh"? Cậu bây giờ chẳng biết nên đi đâu, cứ đi lang thang ngoài đường trong vô thức. Bất chợt cậu đi sang đường, không hề để ý đến một chiếc xe ô tô đang lao tới. Tiếng còi xe ngày một lớn dần, cậu chỉ biết đứng bất động ở đấy mà quay ra nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô sắp lao vào mình.

- "Gì vậy? Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao?"
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Này cậu gì ơi! Cậu không sao chứ?

Một người đàn ông nhìn vẻ ngoài trông cực kì lịch thiệp, không ngại ngần trực tiếp bước xuống xe để đỡ cậu dậy. May mắn thay trong giây phút đó người đàn ông đấy đã kịp phanh xe lại, nếu không thì chẳng biết kết quả sẽ tồi tệ đến thế nào.

- Sao cậu đi đường mà không chú ý xung quanh vậy?

- À tôi xin lỗi..

- Cậu không sao là được rồi

Nói xong người đàn ông trở về lại xe, cậu cũng biết điều nên liền nhanh chóng tránh qua một bên để nhường đường cho ô tô. Cậu nhìn qua cửa kính đằng sau của ô tô thì sững người lại, chẳng biết mấy giây đã trôi qua nhưng khi chiếc ô tô kia phóng đi thì cậu mới ý thức được những việc trước mắt mình.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Trần Minh Vương! Từ nãy đến giờ mày đi đâu vậy có biết tao lo cho mày lắm không?

- Văn Toàn à! Anh ấy..anh ấy đã quay trở về rồi!

- Sao lại có thể thế được?

- Thật đấy! Người ngồi ở trên xe ô tô đó trông rất giống với Xuân Trường..

- Thế mày có xem rõ mặt không?

- Tao..tao chỉ nhìn qua lớp kính ô tô thôi..

- Cũng có thể là mày nhìn nhầm..tao nhớ mày có từng kể ông ý định cư ở bên nước ngoài mà?

Nghe đến đấy khuôn mặt cậu hiện ra rõ hai chữ "thất vọng" to đùng đùng luôn. Cậu nghĩ chắc có lẽ vì quá nhớ anh nên cậu đã nhìn nhầm chăng? Nhưng thực sự người đó rất giống với anh..

- Chắc do tao nhìn nhầm thật rồi..

Y thấy vậy thì ôm lấy cậu coi như an ủi cậu được phần nào. Nhưng y chẳng thể ngờ rằng cậu lại khóc thật to, cậu nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi. Sau 13 năm trời không được gặp lại, hôm nay bất chợt lại gặp được một người giống y hệt anh, cậu nhớ anh lắm nhưng chẳng biết phải làm sao.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Ở bên đây, anh khá ngạc nhiên với trợ lí của mình. Từ trước đến giờ trợ lí của anh rất giống anh, luôn sống theo quy tắc nghiêm ngặt, không được chậm trễ dù chỉ 1 giây kể cả có tai nạn gì đi chăng nữa, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ vì một người con trai ấy mà đã lỡ đi tận 3 phút của anh.

- Xin lỗi tổng giám đốc, chỉ là cậu bé đấy..

- Không cần giải thích. Lần duy nhất thì cũng không được phép có lần hai

- Tôi biết rồi

Anh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trong lúc xảy ra vụ tai nạn anh cũng có nhìn thấy cậu, nhưng sao lúc đó anh lại có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Chẳng nhẽ bản thân đã gặp cậu nhóc này một lần? Suy đi nghĩ lại thì cảm giác quen thuộc vẫn là nhiều hơn, nhưng những suy nghĩ đấy cũng nhanh chóng được gạt qua một bên và anh lại tiếp tục tập trung vào công việc của ngày hôm nay. Bây giờ trong đầu anh chỉ có công việc, công việc và công việc nên chẳng có thời gian rảnh rỗi để ý mấy chuyện ngoài lề. Anh chỉ quan tâm đến việc bản thân mình phải thật giỏi để được bố tin tưởng mà giao lại chức chủ tịch cho mình. Vậy nên bình thường mọi người chỉ có thể thấy một Lương Xuân Trường luôn sống theo quy tắc, luôn nghiêm ngặt trong công việc và kể cả trong cuộc sống cũng như vậy.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Cậu bước ra từ phòng tắm với một vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Thật sự dù có buồn đến đâu mà ngâm mình vào bồn nước ấm thì mọi phiền muộn ấy sẽ tan biến đi hết.

- Alo mẹ à

- Vương đấy hả con? Ôi dào lâu lắm rồi mới được nghe giọng của đứa con trai yêu quý này! Tình hình ở đấy có tốt không con?

- Tốt lắm mẹ ạ

- Được được, con vẫn khoẻ, vẫn tốt là bố mẹ yên tâm rồi. Thế con có cần gì không?

- Không ạ! Sao mẹ lại hỏi vậy?

- Thôi đi ông tướng ạ, mẹ lại chả hiểu tính mày quá. Có khi nào gọi về cho cái gia đình này mấy đâu, chỉ khi nào cần mới chịu tìm đến hai ông bà già này thôi!

- Hì hì. Sao mẹ lại nghĩ xấu con vậy, con nhớ bố mẹ nên mới gọi điện về đấy chứ

- Mẹ cũng nhớ con trai cưng lắm. À mà con gọi đúng lúc lắm, mẹ có chuyện cần nói

- Có chuyện gì ạ?

- Nghe Tòn Tòn nói con chuẩn bị đi xin việc làm đúng chứ?

- Bây giờ cũng nghỉ đông rồi nên con mới tranh thủ tìm việc làm, sau khi ra trường không cần phải đi tìm việc làm nữa. Tiện thời gian này con cũng muốn học hỏi thêm một chút

- Tốt tốt. Có tinh thần tìm hiểu công việc là tốt, nhưng đừng có làm cố sức quá đấy nhé!

- Dạ vâng con biết rồi ạ

- Mẹ đã xin cho con vào một công ty để làm rồi. Ngày mai đi làm luôn đấy nhé! Tí nữa mẹ nhắn địa chỉ công ty cho

- Ơ gấp thế sao mẹ? Con còn chưa chuẩn bị gì luôn ýyy

- Vương Béo của mẹ giỏi thế này thì cần gì phải chuẩn bị? Cứ giữ tinh thần thoải mái ngày mai đến đấy làm việc là được rồi

- Cảm ơn mẫu thân yêu quý ạ hì hì

- Con chào mẹ!

- Má hết hồn thằng kia mày xuất hiện ở đây lúc nào thế?

- Ôi Tòn Tòn đấy à!

- Dạ vâng mẹ hì hì

- Lâu lắm rồi mẹ cũng không gặp con, vẫn khoẻ đấy chứ?

- Con vẫn khoẻ như trâu nên mẹ đừng lo!

- Được được, vẫn khoẻ thì là tốt rồi. Hai đứa bố trí sắp xếp thời gian cuối tuần này về ăn cơm với bố mẹ nhé, bố ở nhà cũng nhớ hai đứa lắm đấy

- Chắc chắn con với Vương sẽ đến mẹ yên tâm

- Ủa tao chưa đồng ý cho mày đi mà!

- Nào Vương! Không được bắt nạt Tòn Tòn nghe chưa

- Xì..con chẳng biết con có phải con ruột của mẹ không nữa!

- Mẹ thương hai đứa như nhau mà. Thôi hai đứa nghỉ ngơi sớm đi nhé, cũng muộn rồi

- Dạ vâng con chào mẹ

- Con chào mẹ ạaa

Cậu tắt máy xong thì liền ném điện thoại qua một bên, nằm dài xuống giường như một con mèo lười biếng.

- Ngày mai đi làm tốt nhớ, thuận lợi thì tối mai tao bao mày ăn tối bù cho hôm nay

- Tao thèm đồ nướng lắm ý. Mai đi ăn đi!

- Chiều mày tất, giờ thì đi ngủ thôi cũng khuya rồi
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

- Vương..Vương! Dậy mau

- Cái gì vậy..Ê tao muộn làm rồi à!?

- À đâu có. Bây giờ mới 5 giờ sáng thôi, tao gọi mày dậy sớm để chuẩn bị cho kĩ càng ý mà. Mày phải nên cảm ơn tao đi!

Bỗng chốc mặt cậu tối sầm lại, không nói không rằng cái gối liền trực tiếp đáp thẳng vào mặt y.

- BIẾN RA NGOÀI CHO TAOOO!

Lần đầu tiên cậu tức giận đến nỗi khiến y phải rén mà chạy một mạch ra ngoài. Hôm qua cậu đã hồi hộp đến nỗi không ngủ được thì thôi, mới sáng sớm tinh mơ còn bị thằng bạn thân "hảo tâm" gọi dậy, thật là xui xẻo với cậu mà.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Chuẩn bị đồ hết chưa?

- Khổ quá tao chuẩn bị xong hết rồi!

- Thế thì tốt, ra ăn sáng đi rồi đi làm

- Ừm

Cậu nhanh chóng ăn sáng rồi bắt taxi đến công ty luôn. Mới chỉ đứng trước cửa công ty mà cậu đã phải há hốc mồm trước độ to lớn của nó, cậu cố gắng hít thở một hơi thật sâu để trấn an bản thân xong bước từng bước vào công ty. Thật sự bên ngoài công ty đã nhìn to lớn, bên trong đây thì còn uy nga tráng lệ hơn rất nhiều.

- Cậu là người mới sao?

Đang đi mà cậu suýt chút nữa phải nhảy dựng lên vì bị gọi bất thình lình, tim cậu đã đập nhanh rồi giờ nó còn muốn nhảy ra ngoài nữa.

- D-Dạ vâng tôi là người mới, mong được chỉ giáo..

Cậu quay đầu lại, chưa kịp nhìn mặt đối phương đã liền cúi đầu xuống, nói chuyện lí nhí khiến người đàn ông đấy phải bật cười.

- Ngẩng mặt lên, cậu không cần phải làm thế đâu

Cậu từ từ ngước mặt lên thì suýt giật bắn mình lần 2 vì người trước mặt cậu chính là người đàn ông ngày hôm qua.

- Hình như hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không hả Trần Minh Vương?

- A..việc hôm qua cho tôi xin lỗi, đấy là sơ suất của tôi do không để ý đến xung quanh!

- Tôi không có trách cậu về chuyện đấy. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng làm việc của mình

Cậu đứng đơ ra đấy một lúc đến khi thấy người đàn ông kia gần xa khỏi tầm mắt mình thì mới chịu chạy theo.

- Đây là phòng của phó giám đốc, bên cạnh kia là phòng của giám đốc

- Tôi nhớ rồi

- Còn phòng của tổng giám đốc là ở một phòng đặc biệt nên sẽ hơi xa một chút, để tôi dẫn cậu đi

- Ừm, à mà..tên cậu là gì vậy?

- Đình Trọng, Trần Đình Trọng. Là trợ lí của cả phó giám đốc, giám đốc và tổng giám đốc

- À Trần Đình Trọng..tên cậu có vẻ đẹp đấy!

- Cảm ơn, giờ đi theo tôi
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
".."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sau một hồi đi muốn gãy cả chân thì cuối cùng cũng đã đi khắp được cả cái công ty này.

- "Chẳng biết đây là công ty hay cái mê cung nữa.."

- Vậy là tôi đã giới thiệu xong mọi thứ về công ty cho cậu. Còn thắc mắc gì xin cứ bảo tôi

- Thế..tôi làm ở vị trí nào vậy? Tôi còn chẳng biết chỗ làm việc của tôi ở đâu nữa

- Nói ra thì cậu đừng quá ngạc nhiên. Cậu sẽ làm vị trí thư ký cho tổng giám đốc

- CÁI GÌ!?
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
________________________________________
Hà nội 18:43 - 6/11/2022
Yo các bro


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net