𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào nhà, giữa căn phòng tối tăm, cậu chỉ biết lặng lẽ rơi những giọt nước mắt chẳng đáng có. Tự dằn vặt bản thân không nên rung động thêm lần nào cả..cậu mệt lắm, hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, anh đã không còn như trước nữa, tưởng chừng như mọi kí ức giữa anh và cậu đều đã bị tan biến hết ở trong tâm trí anh. Cậu tự mình cất đồ vào, tự mình dọn dẹp phòng, tự mình đi lên tầng, tự mình làm mọi việc. Trần Minh Vương là thế, luôn luôn mạnh mẽ và tự bản thân làm một mình, chẳng hề than vãn hay khó chịu với ai một lời nào vì cậu luôn là người hiểu chuyện trong tất cả mọi việc, nhất là..từ sau khi anh rời đi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sáng hôm sau vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu vội vàng ăn sáng rồi ra bắt taxi để đến công ty. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đến công ty cậu đều mong ngày hôm ấy sẽ là một ngày thật suôn sẻ và may mắn với cậu. Hôm nay nhìn cậu chẳng còn một chút sức sống nào như mấy ngày trước nữa, điều đấy làm cho mọi người trong công ty của cậu khá lo lắng. Mọi người đều chạy đến hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận được câu: "Tôi vẫn ổn mà!" từ cậu. Cậu cố gắng lết người đi dù đôi chân nặng trĩu chẳng muốn bước vào căn phòng đấy, cậu chẳng muốn gặp anh, cậu chẳng muốn rung động, cậu chỉ muốn bản thân không còn sống trong sự đau khổ này của tình yêu nữa. Cậu mệt, cậu bất lực lắm nhưng chẳng thể làm được gì.

- Trần Minh Vương! Sao cậu không tập trung vậy?

- A..tôi xin lỗi

- Gần trưa rồi, cùng đi ăn với tôi

- Cùng đi ăn?

Anh chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như đợi chờ một câu trả lời.

- Được..
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bước vào quán nhà hàng sang trọng, cậu không khỏi bất ngờ vì anh lại dẫn cậu đến đây. Nhưng cậu càng hết hồn hơn khi nhìn cái menu, đùa cậu đấy à? Toàn những món xa xỉ đắt tiền cậu chẳng thể nào trả được, món rẻ nhất ở đây chắc cũng phải khoảng cỡ 1 triệu.

- Cứ ăn đi, tôi là người trả tiền

Cậu e ngại nhìn anh, để anh trả tiền như này thật có chút ngại ngùng. Lần đi ăn đầu tiên ai lại để cấp trên trả tiền như vậy chứ? Nhưng thật sự cậu chẳng còn bao nhiêu trong túi, bố mẹ gọi về hỏi cần tiền không thì cứ bảo đủ, giờ thành ra như này đây. Nhục chết cậu rồi! Nhìn cậu chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào cái menu, anh thở dài rồi tự gọi món cho cả hai.

- Đồ ăn lên rồi, cậu không định ăn sao?

Từ lúc thức ăn được đặt trên bàn cho tới bây giờ cậu chẳng thèm đụng vào một dĩa đồ ăn nào. Một phần là vì thức ăn quá đắt so với tưởng tượng của cậu nên cậu chẳng thể nào nuốt trôi được những món đồ đấy, hơn thế nữa lại để anh phải trả tiền, làm sao cậu còn có tâm trí nuốt trôi đồ ăn cho được cơ chứ.

- Cậu không đói?

- A-anh cứ ăn đi..lát tôi ra kia mua bánh mì ăn là được rồi

- Ăn đi, tôi đút cho cậu

Cậu nhìn anh, tất nhiên là không thể giấu đi được đôi mắt bất ngờ ấy. Cậu tự hỏi có lẽ nào anh bị đập đầu xuống đất ở đâu rồi không? Sao anh có thể lật mặt 180° như vậy? Cậu lúng túng chẳng biết phải làm thế nào. Ánh mắt anh nhìn cậu, chẳng phải là sự mệt nhọc hay tức giận, ánh mắt đấy giành cho cậu thật nhẹ nhàng biết bao, như thể nói rằng anh có thể chờ cậu đến bao lâu cũng được. Cuối cùng vì anh mà cậu lại mềm lòng, đành ăn một miếng cho anh vui vậy, và tất nhiên anh đã cười nhẹ một cái, nếu nhìn kĩ và tinh ý thì sẽ biết vì anh chẳng phải con người bộc lộ cảm xúc ra ngoài dù có buồn hay là vui.

ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay

- Chỉ cảm ơn thôi sao?

Cậu ngẩn ngơ người ra nhìn anh, chỉ cảm ơn thôi là sao? Chẳng nhẽ anh bắt cậu share nửa số tiền mà anh đã trả? Sao ngày từ đầu không nói vậy đó!?

- Sắp tới tôi sẽ đi công tác vài ngày

- Vậy anh cần tôi giúp gì sao?

- Cậu đi cùng tôi

- HẢ!?

- Cậu không muốn?

- Nhưng chỉ có tôi và anh sao?

- Tất nhiên?

Cậu muốn bỏ chạy, thật sự ngay bây giờ cậu muốn bỏ chạy. Đi riêng với anh sao? Cậu thà bị phạt còn hơn là phải đi công tác riêng với anh! Chẳng khác nào đang đưa cậu đi cùng ác quỷ không?

- Cậu không đồng ý?

- Chắc có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại..

Nói xong cậu chạy đi một mạch về công ty, mặc anh đang đứng ở đằng sau mà nhìn bóng dáng cậu khuất dần.

- Ôi trời! Vương! Em làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế này?

- Điều này còn kinh khủng hơn bị ma đuổi ý chị ạ!

Nói rồi cậu lại chạy vụt đi khiến cho bà chị đồng nghiệp của cậu còn chưa load não kịp.

- Phải làm sao đây..giờ từ chối thì có chút kì. Mà đồng ý thì chẳng khác gì đưa bản thân vào đường cùng. Trời ơi là trờiii, biết phải làm sao đây?

Cậu tự diễn cho mình 77 49 cách từ chối để không phải đi với anh nhưng cậu đâu biết sau cánh cửa ấy anh đã quan sát hết tất cả. Dù có đôi chút thất vọng nhưng anh sẽ không ép cậu, anh tự hỏi rằng cậu đã trở thành ngoại lệ của bản thân lúc nào chẳng hay.

- Vào làm việc đi, cậu đứng đấy làm gì vậy?

Cậu giật mình quay ra nhìn anh, anh ở đây từ khi nào vậy? Có phải đã thấy hết rồi hay không? Cậu chạy lại vào bàn làm việc mà chẳng nói câu nào, nói đúng ra là cậu đang sợ gần chết đây!

- Lương tổng..chuyện hồi nãy tôi đã có câu trả lời..

- Vậy sao? Cậu khỏi từ chối, cậu không cần đi cũng được

- TÔI ĐỒNG Ý!

Đột nhiên cậu hét to lên, may là phòng làm việc của anh được cách âm chứ không chắc giờ này cậu chẳng còn mặt mũi nào để đi ra ngoài đường mất.

- Cậu..đồng ý thật sao?

- Tôi quyết định rồi..tôi sẽ đi để ừm..học hỏi nhiều hơn!

Anh không nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý vì anh biết trong thâm tâm cậu vẫn rất giận anh, dù ngoài mặt thấy anh vẫn lạnh lùng nhưng cậu đâu biết trong lòng anh đang nhảy múa như điên rồi? Thấy anh im lặng, cậu lo lắng vì chẳng biết rằng bản thân đã có làm gì sai hay không mà sao anh lại im lặng đột ngột như vậy.

- Tôi nói gì sai sao?

- Không, cậu làm việc đi, tôi biết rồi. Về lịch trình tôi sẽ nói với cậu sau, thư ký nhỏ..

Cậu trố mắt lên nhìn anh, mắt chữ A, mồm chữ O. Anh cũng thấy rằng bản thân mình đang bị nói hớ nên đành dán chặt mắt vào cái màn hình, giả vờ như là không thấy cậu đang nhìn mình cho đỡ nhục nhã. Dù nói rất nhỏ nhưng với cái biểu cảm kia của cậu thì anh chắc nịch rằng cậu đã nghe thấy rồi.

- "Lương Xuân Trường. Mày tỉnh táo lên xem nào? Thư ký nhỏ..mày đang nói cái gì vậy!?"

Nội tâm anh đang đấu tranh một cách mãnh liệt khiến anh chẳng thể nào tập trung được vào công việc. Chỉ vì mỗi việc này mà anh bị phân tâm cảm xúc, thật là chẳng phục nhưng hình như anh đã "ngã" trước cậu mất rồi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Về nhanh thôi trời mưa rồi!

- Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ?

- Không mang ô rồi giờ phải làm sao!

- Quả này lại về ướt người mất thôi

- ...

Hôm nay trời đột ngột đổ mưa khiến cho nhân viên trong công ty phải khóc than vì đã đến giờ tan làm rồi nhưng mưa vẫn trút như xối xả. Có những người phải túm tụm lại để chạy ra chỗ ngồi chờ xe buýt, có những người còn không màng mưa giông mà chạy một mạch ra ngoài, có những người thì được người đến đón. Cậu đứng ở trong phòng thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ vì hôm nay cậu cũng chẳng mang ô đi.

- Có phải không mang ô rồi đúng không?

- À ừm..tôi không mang ô. Chắc đợi ngớt mưa một chút rồi sẽ về

- Tôi đưa cậu về

- Như thế sẽ làm phiền anh..tôi vẫn nên đi bộ về thì hơn

- Đây đâu có phải lần đầu tiên tôi đưa cậu về? Không nói nhiều, tôi không thích bản thân bị từ chối

Cậu chỉ nhìn anh rồi lẳng lặng gật đầu, cậu chưa bao giờ thấy cái tính ngang ngược đến phát ghét này từ anh. Đúng thật là anh đã thay đổi quá nhiều rồi, cũng đúng thôi, 13 năm trôi qua ai cũng có lúc phải thay đổi. Chỉ trừ đoạn tình cảm mà cậu dành cho anh chẳng bao giờ nhạt phai. Vì bên ngoài trời đang mưa to nên khi gần ra ngoài cửa công ty, anh liền cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình ra để che chắn cho cậu rồi kéo cậu đi cùng mình ra nhà xe. Cậu không những bất ngờ trước hành động của anh mà cậu còn xấu hổ vì xung quanh đấy biết bao nhiêu nhân viên đứng nhìn, quả này ngày mai chắc cậu và anh thành chủ đề bàn tàn của mọi người trong công ty cho mà xem.

- Xuân Trường, người anh ướt hết rồi kìa..

- Tôi không sao. Cậu có bị ướt mưa ở đâu không?

- Một chút ở phần áo thôi..

- Thế thì về nhanh không bị ốm!

Anh nói xong liền nhổm người dậy qua phía cậu để thắt dây an toàn cho cậu, từng hơi thở của anh cứ thế phả ra, mắt chạm mắt với nhau khiến nhịp tim cậu không thể ổn định được nữa mà nó đang đập loạn xạ lên vì anh. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí vẫn yên lặng như lúc cả hai đang làm việc vậy. Cái tính nhìn trộm anh của cậu chẳng thể nào bỏ nên có đôi lúc cậu chỉ lén nhìn anh rồi lại thôi, dù lái xe nhưng anh vẫn biết hết tất cả hành động cậu làm, nhân lúc cậu không để ý anh đã liền cười nhẹ một cái. Đã về đến nhà cậu, anh đích thân xuống xe trước để che cho cậu không bị ướt mưa.

- Xuân Trường, vào đây, người anh bị ướt hết rồi!

Chẳng kịp đợi anh trả lời, cậu liền kéo tay anh vào nhà. Cậu dặn anh ngồi im trong phòng khách rồi chạy lên phòng, dáng vẻ lúc cậu chạy vội lên đã thu hút lấy anh.

- Này, anh mau lau người đi!

- Cậu không thay quần áo sao? Như vậy sẽ bị cảm lạnh

- Ướt có mỗi một ít thôi không có vấn đề gì cả!

Dù nói là ướt một ít nhưng đầu cậu đã ướt nhèm, quần áo cậu cũng bị dính nước mưa. Anh cau mày nhìn cậu, trực tiếp kéo cậu vào gần mình, lấy chiếc khăn trên tay mà nhẹ nhàng lau đầu cho cậu.

- Anh..
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 10:21 - 4/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net