30 tết cả bọn rủ nhau đi xem pháo hoa,như thường lệ Hữu Khiêm là người đón tớ.Ra tới Hồ Gươm dòng người đông đúc chen lấn,tớ vốn nhỏ bé nên cảm giác bản thân như bị nhấn chìm giữa biển người mênh mông.Tớ bị kẹt lại,lạc mất Khiêm vốn luôn đi phía trước,mắt tớ dáo dác tìm kiếm bóng hình cậu mà tại thấp quá nên khó khăn biết nhường nào.Bỗng có một người va phải tớ,làm tớ ngã dúi dụi ê ẩm hết người,đầu gối và lòng bàn tay đều bị trầy chảy máu.
Đang gượng đau để đứng lên thì bỗng có người vội vàng bước đến,giọng người đó hốt hoảng nói:
"Bé Nhỏ!"
Sau đấy Khiêm bế bổng tớ lên một cách dễ dàng,làm tớ bất ngờ tới tròn mắt,vội vàng đòi xuống.
"Khiêm,thả tớ xuống đã..."
"Thả cậu xuống cậu sẽ lại đi lạc tiếp cho mà xem..."
Giọng điệu cậu ấy như lo lắng,cũng như hờn giận.
"Tớ cố bám sát cậu rồi,nhưng tại đông quá mà!"
"Biết thế mà tớ bảo để tớ nắm tay cậu,cậu có cho đâu!?"
"Không cho là kệ luôn đúng không?"
"Không! Giờ cậu có giãy đành đạch đòi xuống tớ cũng không thả!"
~
Lưu ý: Mỗi nhân vật trong truyện sẽ có những cái toxic riêng của đứa đó,không đứa nào hoàn hảo cả nhưng nó không đồng nghĩa với việc tác giả ủng hộ hay cổ xuý người đọc làm theo cách xử lí,logic hay mindset về cuộc sống của chúng nó!
Mong các bạn coi đây như một tác phẩm để giải trí mà thui nhaaa 🫶🏻💕