Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc hồng nhìn người con trai tóc đen đang đứng trước mặt mình, trong lòng ngập tràn bao cảm xúc. Chàng trai nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mắt đen đầy tia âu yếm.

- Sakura, tớ về rồi đây!

Sakura bật khóc nức nở lao vào lòng người con trai đó, cái giọng này sao lâu quá chưa nghe thấy, hơi ấm này sao lâu quá chưa được gần. Trái tim nhỏ bé của cô run rẩy khi nghe thấy cậu nói, rất nhẹ nhàng...

- Tớ yêu cậu, Sakura, làm vợ tớ nhé!

...*Huỵch*...

Sakura xoa xoa đầu, mở mắt rồi lồm cồm bò dậy. Cô chào buổi sáng với cú ngã vồ ếch, vừa tiếc nuối giấc mơ đẹp vừa xuýt xoa cho cú tiếp đất bằng mặt vừa rồi. Nhìn đồng hồ, xem nào, ba mươi phút nữa sẽ có cuộc họp với Kakashi - sensei, phải chuẩn bị thôi. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, cô khẽ cười.

- Tất nhiên rồi, tớ cũng yêu cậu, Sasuke!

-------------------------------------------------------------------------------

Sakura nhìn người thầy xếp lại quyển sách màu cam yêu thích, ngồi ngay ngắn đối diện với cô, cất giọng đều đều.

- Dạo này em có nghe tin gì về Sasuke không?

- Không ạ! _ Cô thoáng buồn _ Chẳng có thư từ gì hết!

- Vậy...em còn đợi nó chứ?

- Vâng? _ Sakura khó hiểu, chuyện này có liên quan gì đến nhiệm vụ cô sắp nhận?

- Thôi được rồi, ngày mai sẽ có hai trưởng lão cùng Kazekage làng Cát đến đây, họ đặc biệt nhờ em ra đón, công việc ở bệnh viện đã được sắp xếp rồi!

- Vâng, vậy em xin phép!

Chờ khi cánh cửa phòng đóng lại, Kakashi ngả lưng ra ghế, ánh mắt mệt mỏi

- Em sẽ phải tự quyết định, Sakura!

---------------------------------------------------------

Đoàn người làng Cát cũng đến Konoha, gồm hai ông bà lão, Kazekage, Keido và tùy tùng. Bà lão nhìn Sakura từ trên xuống, rồi gật đầu với ông lão ra chiều hài lòng lắm khi thấy cô lễ phép cúi đầu. Sakura đưa họ đến chỗ nghỉ ngơi, suốt đường đi cô cứ cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, nhưng khi quay lưng lại chỉ thấy nụ cười trìu mến của hai ông bà và bộ mặt nghiêm túc của Gaara. Hai vị này có vẻ khó tính, cô xoa bóp cho bà khi bà than đau nhức, lăng xăng pha trà cho ông khi ông yêu cầu, nghiêm túc trả lời khi họ chất vấn...Cô làm với tất cả sự chân thành như từ trước đến giờ, nhưng trong đầu không ngừng thắc mắc...Hơn nữa, cô luôn bắt gặp ánh mắt khó đoán của Gaara, lúc thì dịu dàng, lúc thì phức tạp, có cả tội lỗi nữa, còn nụ cười quỷ dị của Keido...Ôi, cô điên mất...

Gaara tựa lưng vào vách núi, mắt ngước nhìn những mảnh trời màu xanh ẩn hiện sau tán cây rừng, đầu óc lan man nhớ đến cuộc đối thoại ở làng Cát...

.............

- Bây giờ chú định làm sao? _ Kankurou đứng khoanh tay sau lưng Gaara

- Gì chứ?

- Anh nghe Temari nói hết rồi, vụ hôn ước chú tính sao?

- Em không biết...có lẽ...

- Đừng nói với chị là chú đồng ý nhé? _ Temari chen ngang

- Chú biết Keido có ý đồ khi đưa ra đề nghị mà nhỉ?

- Em biết, hắn biết Sakura vẫn chờ Sasuke, nếu em đồng ý mà cô ấy từ chối hắn sẽ lấy cớ gây chiến với Konoha, còn nếu em từ chối ngay từ đầu hắn sẽ lợi dụng đạp em xuống. Keido đang có âm mưu nhưng em không có bằng chứng lật mặt, vụ việc lần này dù thế nào cũng sẽ thành ngòi nổ...

- Vậy chỉ cần Sakura đồng ý..._ Kankurou hi vọng

- Điều đó là không thể, con bé rất chung tình...

Gaara lặng im không nói, anh suy nghĩ rất kĩ, buông ra từng lời chắc nịch.

- Em sẽ đồng ý, mọi chuyện em tự giải quyết!

......................

- Gaara?

- À, ừ Sakura... _ Gaara nhìn cô gái tóc hồng trước mặt, khó khăn mở lời

- Lần này cậu đến có việc gì quan trọng sao? Có cả hai vị trưởng lão nữa!

- À, cũng vài việc...nhỏ thôi. Tớ hỏi cậu chuyện này nhé Sakura!

- Uhm?

- Nếu một cô gái đang chờ một chàng trai nhưng bặt vô âm tín, suốt mấy năm không có liên lạc, lại nhận được lời cầu hôn của một chàng trai khác, liệu có nên đồng ý không?

- Nếu là tớ, chắc sẽ không đồng ý đâu, yêu nhau sâu đậm lắm mới có thể chờ nhau như vậy, không dễ gì lung lay...

- Nhưng...nếu tình cảm đó không có thật, tất cả do cô gái ngộ nhận, chàng trai cũng đi mãi không về, cả chồng tương lai cũng yêu cô ấy nữa...thì sao?

Ừ nhỉ, nếu thứ tình cảm cô đang chờ chỉ là ngộ nhận của cô thì sao, nếu chàng trai kia chưa bao giờ có hình bóng của cô trong lòng thì sao? Cô bật cười...khá giống cô nhỉ, cô thật không muốn thừa nhận...

- Nếu là như vậy...tớ nghĩ cô ấy nên đồng ý...như sao nhỉ, nên lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu, ha!

Gaara nghe cô nói mà mừng rỡ trong lòng, vậy là anh có cơ hội, Sakura sẽ đồng ý...nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô, bao nhiêu dũng khí đều bay mất, cảm giác nặng nề...

Sakura, tớ phải làm sao mới được đây...

----------------------------------------------------------------------------------

Cuộc họp giữa Hokage và đại diện Hội đồng làng Cát khá căng thẳng, Keido đưa ra ý kiến, nào là hợp tác, nào là đôi bên cùng có lợi, hai vị lớn tuổi gật đầu đồng ý, Kazekage trầm ngâm im lặng, Hokage mặt mày căng thẳng...

Sakura được gọi đến tháp Kage, có vẻ khá quan trọng.

- Sakura, Sasuke...vẫn chưa có tin tức sao? _ Kakashi lựa chọn từ ngữ

- Vâng, trước giờ vẫn vậy mà, có gì sao thầy? _ Sakura khó hiểu, Kakashi đột nhiên quan tâm đặc biệt tới Sasuke là thế nào?

- Uhm...nó đã đi lâu như vậy...thế em...có ý định..."gặp gỡ" ai khác chưa...

- Gì cơ? _ Sakura tròn mắt, biểu cảm lập tức chuyển sang kinh hãi _ Đừng...đừng nói là thầy t...tỏ_

- Nghiêm túc nào! _ Kakashi hắng giọng _ đây là việc quan trọng đấy!

- V...vâng!

- Ta vừa họp với đại diện làng Cát, họ đang có ý định lựa chọn phu nhân cho Kazekage!

- Đây là chuyện tốt, như có liên quan gì tới làng chúng ta? Họ định chọn ai trong làng ạ?

- Ừ, và đó là em, Sakura!

-----------------------------------------------

Sakura thất thểu đi về phía cổng làng, ngồi trên chiếc ghế đá năm xưa, đầu óc mung lung về cuộc nói chuyện với thầy...

- KHÔNG THỂ NÀO! _ Sakura sốc _ Làm sao có chuyện đó được, em đối với Gaara chỉ là bạn bình thường, không thể nào tiến xa hơn được, với cả em...Còn Gaara, cậu ấy nói như nào?

- Rất tiếc là, cậu ta hoàn toàn im lặng! Sakura, nếu chuyện này xảy ra, quan hệ giữa hai làng sẽ càng được gắn bó, nhưng nếu không...Ta biết Keido, hắn sẽ lợi dụng việc này, hoặc là gây chiến với Konoha, hoặc là thanh trừng Gaara...tất cả dựa vào quyết định của em, hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng!

Tai Sakura vẫn còn ù đặc, đầu óc trống rỗng, cô nhớ tới câu chuyện của Gaara, nhớ tới những lời cậu nói...Vậy là cậu yêu cô, cậu biết tất cả kế hoạch, cậu đồng ý để nó diễn ra, hay là do tình thế bắt buộc? Sakura xoa thái dương, cô không thể đồng ý được, Sasuke thì sao? Hạnh phúc của cô thì sao? Khoan đã, nếu thật chỉ là cô ngộ nhận, chỉ sống với "người mình yêu" có thật hạnh phúc? Còn chưa nói tới quan hệ giữa hai làng, còn Gaara? Lý trí yếu ớt bảo có, trái tim điên cuồng nói không, nhưng...Áp lực đè nặng lên đôi vai bé nhỏ, cô lê bước về nhà...

..............

Ino đặt tay lên trán Sakura, cô đang sốt. Nặng nhọc mở mắt, cô thấy hai quả đầu vàng chóe trước mặt mình, một màu xanh lơ, một màu xanh biển nhìn cô đầy lo lắng. Ino đỡ cô dậy ôm vào lòng, Naruto nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Gì đây? Họ làm như cô sắp chết tới nơi vậy. Họ ở lại chơi một chút, có lẽ cũng biết chuyện rồi, Ino khuyên nhủ cô gì đó, đại loại là cậu cố gắng lên, suy nghĩ cho kĩ, nào là tương lai hạnh phúc là của cậu...Naruto nói những câu chọc cười vớ vẩn, miệng lúc nào cũng ngoác ra cười ha hả nhưng ánh mắt làm điều ngược lại. Sakura mỉm cười, dặn dò họ không được cho Sasuke biết, sợ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Nhìn thái độ của họ như ban cho cô ân huệ cuối cùng, khiến cô tưởng mình sắp chết thật. Chết sao? Có lý đấy, cô chết thì Keido sẽ không thể thực hiện kế hoạch của mình, cô sẽ không phải khó xử...Cô bật cười với ý nghĩ của mình, đùa thôi, cô còn yêu đời lắm, vẫn còn muốn chờ Sasuke quay về...Khó nhỉ!

......................

Naruto rời khỏi nhà Sakura lập tức về nhà soạn ngay một tối hậu thư, niêm phong rồi buộc chắc chắn vào chân chú diều hâu nhỏ, ghì đầu chú chim mà lớn nhỏ thì thầm. Xin lỗi Sakura, cậu nhất định phải cho tên ngốc nào đó biết hắn đã vô tâm như nào...

----------------------------------------------------------------------

Sasuke nhíu mày nhìn con diều hâu màu đen cam lố bịch đậu trên tay mình, hàng lông mày lại càng gần nhau hơn nữa khi anh đọc nội dung thư.

Về đi tên khốn, Sakura sắp lấy chồng rồi, là Gaara đấy, dattebayo!

Sasuke vò nát bức thư ném đi, thở ra đầy bất lực, tựa vào gốc anh đào đang xanh lá. Karin nhặt lên đọc được, lại gần Sasuke, nghiêm túc.

- Cậu không định quay về à? Cô ấy sắp làm dâu đấy!

- Không phải việc của tôi! _ Anh nhắm mắt bất cần

- Cậu cũng yêu cô ấy, nhỉ, nhìn cách cậu nâng niu hoa anh đào là biết rồi. Về đi, không thì muộn đấy!

- Cô rộng lượng vậy sao?

- Cũng không hẳn...Tùy cậu quyết định, cô ấy yêu cậu, chỉ hạnh phúc khi bên cậu thôi, không muốn Sakura đau thì quay về đi! Hoặc không thì ở lại với tôi cũng được, tôi sẵn sàng! _ Karin quay bước

- Hn, cảm ơn!

.............

Sasuke bỗng giao hết việc cho Jugo, còn mình lao nhanh về một phía mà không để họ ý kiến gì. Suigetsu thắc mắc Sasuke đi đâu, Karin vuốt tóc.

- Quay về Konoha!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành thật xin lỗi vì lâu ra chap như vậy, lại ngắn nữa, xin lỗi xin lỗi *điên cuồng cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net