Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn người con trai trước mặt, người duy nhất mà cô có thể tìm thấy sự giúp đỡ, Gaara.

- Cậu có biết Hội đồng làng Cát dự định gì không? Làm ơn ngăn việc này lại, tớ thấy khó xử quá...

- Tớ biết, tớ để họ tìm vợ cho mình!

- Nhưng sao lại là tớ, cậu không thích tớ mà, đúng không, hôn nhân không thể ép buộc như vậy được, còn Matsuri, cậu biết cô ấy thích cậu mà... _ giọng cô run run, cố gắng lờ đi câu chuyện cậu kể với cô trên núi.

- Cậu từ chối sao? Thế còn quan hệ hai làng? _ Gaara tự khinh bỉ bản thân khi gây áp lực cho cô

- Tớ không biết...tớ không biết...Chắc có cách giải quyết mà, đúng không? Trước giờ vẫn là bạn bè thôi mà... _ Cô bấn loạn

- Nhưng tớ yêu cậu, Sakura, làm ơn cho tớ một cơ hội...Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc...

Hạnh phúc?

- Không...tớ... _ Sakura thẫn thờ, lảo đảo. Trong đầu cô đang đấu tranh dữ dội, một bên là hạnh phúc của mình, là Sasuke, một bên là Làng Lá..._ Làm ơn, cho tớ thời gian...

Gaara bất lực nhìn bóng người con gái thiếu sức sống bước đi xa dần. Chuyện gì đến sẽ đến, anh sẵn sàng đón nhận, nhưng lần này, đau quá. Anh ngước mắt lên trời, mưa, rát buốt vết thương rỉ máu. Anh cười chua xót, lấy bức thư đã soạn sẵn gài vào chân chim ưng, gửi về làng Cát.

----------------------------------------------------------------------------------

Chợ phiên Konoha nhộn nhịp quá, từng nhóm người tụm năm tụm bảy bàn về việc gì đó, bỗng dưng im bặt tò mò khi thấy người con trai mặc áo choàng đen kín, thanh takana giắt ngay ngắn sau lưng, đôi mắt đen mờ đục khi những lời bàn tán đó lọt vào tai...

Nghe nói Kazekage sắp lấy vợ, là người làng mình đấy...Không biết ai nhỉ...

Thật sao, nếu vậy làng ta sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa rồi...Ai vinh dự thế nhỉ...

Im lặng mà nghe tui nói này, bí mật nhé, là cô Haruno học trò của Hokage đệ ngũ đấy, muốn sống thì im mồm...

Ồ, cô kunoichi giỏi giang đấy hả, ôi, đúng là trai tài gái sắc mà...

Nhưng nghe nói cô ta còn chờ người nào đó...

Cái tên ấy không khéo chết mất xác rồi ấy chứ, để người ta chờ lâu như vậy liệu có hạnh phúc không, thôi thì buông bỏ đi...

Sasuke trầm mặc, nhớ tới những lời đó mà lòng quặn thắt. Ừ nhỉ, cậu làm sao xứng với cô? Quá khứ tội lỗi có chết cũng không rửa sạch, đi tới đâu mọi người khiếp sợ tới đó. Còn cô? Kunoichi tài giỏi, sự nghiệp phát triển, danh tiếng để đời...Thật khác nhau một trời một vực...Uchiha kiêu ngạo một thời, hôm nay mới biết thua cuộc là như thế nào...

Thôi thì buông bỏ đi...  

---------------------------------------------------------------

Sakura nằm dài ra ghế đá, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Đã hai ngày rồi từ khi cô nói chuyện với Gaara, và ngày mai Hội đồng sẽ họp lại lần nữa để nghe cô trả lời. Sakura thở dài, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi, về những tổn thương mà Sasuke dành cho cô, về lần cô suýt chết dưới thanh kiếm đó, về cái chạm trán đầy ấm áp cậu dành cho cô thay lời hứa trở lại...Khoan đã, đó có phải là lời hứa không? Lúc đó cô nằng nặc đòi đi theo cậu, cậu chỉ chạm trán cô rồi quay bước, cô sung sướng ngất ngây, nhưng biết đâu đó chỉ là để ngăn cô theo làm phiền cậu, vô nghĩa? Thật nực cười, trước giờ cô luôn sống nhờ vào nó, nhờ vào niềm hi vọng mong manh rằng cậu sẽ trở về bên cô, cùng cô xây dựng hạnh phúc...Có lẽ là cô ngộ nhận thật rồi. Đau quá!

Nên lấy người yêu mình hơn người mình yêu...

Gaara yêu cô...

Cô yêu Sasuke...

Sasuke không trở về...

Cô cười đau xót, đặt tay lên trái tim đã đầy vết thương, nói nhẹ một câu như đâm mạnh vào nó, chỉ nốt lần này thôi...

- Tớ đi nhé, Sasuke - kun!

......................

Ngoài hành lang khu nhà ở cho khách quý, có người đàn ông đứng tuổi tức giận vò nát bức thư trong tay...

- Ta xin lỗi, ta không thể dừng lại được, chỉ qua nốt ngày mai thôi, chúng ta sẽ lại có mọi thứ...

Mảnh thư bị vò nát nằm lăn lóc ở góc tường, lời lẽ trong thư làm in hằn thêm vài nếp nhăn lên trán người đàn ông đó...

...Cha à, dừng lại đi cha, làm ơn đừng gây thêm tội lỗi nữa...

-----------------------------------------------------------------

Cuộc họp diễn ra khá thoải mái, với một số người, còn Kakashi thấy không khí thật ngột ngạt. Ông tin Sakura đủ trưởng thành để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về nó, ông sẽ luôn ủng hộ cô học trò nhỏ của mình. Nhưng vấn đề là, Sakura không - ở - đây.

Như vậy còn rắc rối hơn ấy chứ...

Giọng Keido vang vọng khắp phòng họp, có chút gì đó háo hức.

- Đã hết thời hạn suy nghĩ rồi, làng Lá có đồng ý với hôn ước này không?

- À, về chuyện này, tôi- _ Kakashi đảo mắt

- Đây là chuyện trọng đại, tôi nghĩ nên để cô Haruno phát biểu, phải không? Cô Haruno?

- Cô Haruno? Cô có mặt ở đây không?

Cả phòng họp rộ lên tiếng xì xào bàn tán, Keido sau khi gọi Sakura mấy lần cho có lệ, nhếch môi mà nói kiểu thất vọng.

- Cô Haruno rõ ràng là không có mặt trong phòng họp này, có phải là xem thường làng Cát, xem thường ý tốt của Kazekage chúng tôi không?

Tiếng bàn tán ngày càng lớn, có cả những cái gật đầu của Hội đồng làng Cát. Mồ hôi chảy dài dưới lớp mặt nạ của Kakashi, tình hình bất lợi rồi. Ông nhìn sang Gaara vẫn bình thản, ánh mắt khó hiểu.

- Ông có thể giải thích về sự vắng mặt này không, ngài Hokage?

- À, có thể con bé có việc bận thì sao? Dù gì thì quyền lực lớn nhất ở làng này là ta, ta sẽ quyết định thay con bé!

- Vậy, câu trả lời của ông là? _ Keido nôn nóng

Kakashi nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào mong nhìn thấy quả đầu hồng nào đó. Cánh cửa vẫn đứng yên, ông thở dài, xem ra câu giờ là không dễ, nhất là khi không biết con bé nó nghĩ gì.

- Ông không trả lời? _ Keido nhếch mép _ Thưa Hội đồng, xem ra làng Lá có ý không tiếp nhận ý tốt của chúng ta, điển hình là cô Haruno không có mặt tại cuộc họp quan trọng này, không phải vì không đồng ý nên tránh mặt đi chứ? Thật là không xem chúng ta ra-

*Rầm*

Cánh cửa bật ra khỏi bản lề không thương tiếc tạo ra tiếng động khá lớn, Keido đang hùng hồn suýt cắn phải lưỡi. Sakura bước vào, nghiêm túc.

- Tôi đồng ý! _ Tim cô tan nát

- Cái- _ Keido không dự trước chuyện này, chết sốc

Sakura bước vào trong, hít thở sâu, nhìn một lượt Hội đồng và Gaara, nói ra từng lời dõng dạc.

- Tôi đồng ý với hôn ước này!

Gaara nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt xanh mạnh mẽ, Sakura đồng ý rồi, nhưng sao cậu không vui chút nào hết? Có gì đó như ép buộc, như trách nhiệm mà cô phải mang, cô kết hôn với anh như để trả một món nợ? Anh thở dài, không thể để nó tiến xa hơn nữa, anh sẽ giải thoát, cho cả hai.

- Đủ rồi đấy Keido, mọi chuyện kết thúc rồi! _ Gaara đứng dậy

- À, sao...sao lại kết thúc được, cô Haruno đồng ý là chuyện tốt mà... _ Keido vẫn còn tái mặt, răng nghiến lại nghe ken két

- Kế hoạch của ông đã bại lộ rồi, về làng Cát chúng ta sẽ giải quyết. Mau giải hắn ta đi!

Từ bên ngoài phòng họp hai shinobi xuất hiện áp giải Keido đi trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người. Ông ta vùng vẫy, la hét, chỉ thẳng vào mặt Gaara.

- Tên khốn, mày có chứng cứ gì mà bắt ta? Ta là thành viên cấp cao trong Hội đồng đấy nhé, cả gia đình ta đã cống hiến hết mình cho cái làng kia, vậy mà giờ lại bị áp giải thế này sao? BẰNG CHỨNG ĐÂU???

- Con gái ông...

Keido thẫn thờ, hai tay buông thỏng, người mềm oặt ra như bị liệt. Ba chữ nhẹ nhàng nhưng như đâm vào tim ông. Sau tất cả những gì ông cố gắng giành lại, chính con ông là người phá hỏng tất cả. Từng câu chữ trong thư hiện ra rõ trước mắt ông, sống động...

...Cha à, dừng lại đi cha...

-------------------------------------------------------------------------------

Keido bị áp giải về làng ngay lập tức, nghe nói ông ta mang tôi phản động gì đấy, khá nặng, nhưng nhờ có con gái khai báo nên sẽ là tình tiết giảm nhẹ...Nghe đâu đó là chỉ thị ngầm của Gaara do chính Temari thực hiện...

Gaara thay mặt Hội đồng xin lỗi làng Lá về những chuyện vừa qua...

Ngày mai họ sẽ trở về làng Cát...

Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp...

Có lẽ vậy...

- Đó là lí do cậu đã im lặng trong suốt buổi họp sao? _ Sakura hỏi người ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao

- Ừ, để hắn không nghi ngờ gì cả.

- Nếu như...đó không phải là kế hoạch của Keido, và tớ vẫn quyết định như vậy, cậu có chấp nhận không?

- Không! _ Anh dứt khoát

- Tại sao? _ Giọng cô buồn rầu, có lẽ cô đã làm tổn thương anh rồi

- Vì đó là điều Sakura không thật sự muốn, nếu cậu chấp nhận tớ với tất cả tình yêu, tớ sẽ xem xét lại...

- Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ...

- Thôi nào, tớ phải về rồi, mai còn khởi hành sớm nữa. Ngủ ngon nhé Sakura! _ Gaara đứng dậy khỏi chiếc ghế đá trước cổng làng, anh sẽ khó quên được cô lắm, à, nếu chỉ lần này thì không sao đâu nhỉ...lần này thôi...

Gaara đang bước chậm bỗng quay phắt lại ôm chầm lấy Sakura đứng phía sau, anh gục đầu vào vai cô ngửi lấy mùi hương anh đào dễ chịu, anh sẽ nhớ nó lắm... _ Sakura, chỉ lần này thôi...

- Ga...Gaara... _ Sakura bối rối nhưng cũng không kháng cự, xem như đây là điều an ủi cô dành cho anh. Vươn tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng lớn, cảm thấy thật bình yên.

Xa xa đằng đó có chàng trai đứng bất động nhìn vào khung cảnh trước mặt, nam thanh nữ tú xứng đôi biết bao. Cậu cười buồn quay đi, giấu đôi mắt xám đục sau lớp tóc dày, môi bạc khó nhọc thốt lên từng lời xé toạc tim gan...

- Hạnh phúc nhé Sakura!

Sakura buông Gaara, mỉm cười, anh có vẻ vẫn còn nuối tiếc nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi, cười nhẹ.

- Ngủ ngon nhé Sakura!

Nhất định phải hạnh phúc nhé...

Trong đêm tối, có hai người con trai cùng một tâm trạng, đau khổ hi sinh, tất cả vì hạnh phúc của một người con gái...

------------------------------------------------------------------------------

Đoàn người làng Cát đã về rồi, Sakura trở lại với cuộc sống tất bật ngày thường, mọi thứ quay về đúng quỹ đạo, ngoại trừ...

Quán ramen như bị chia làm hai phần, nửa bên phải đang hì hụp ngấu nghiến từng đũa mì mà suýt xoa, nửa còn lại chìm trong màu đen u tối, đôi mắt mã não vô hồn, khuôn mặt đanh lại vì đang trên đường trở lại căn cứ thì bị tên ngố này lôi vào quán ramen, và giờ đây cậu trông như một thằng tự kỉ.

- Oi oi Sasuke,cậu phí quá, không ăn thì tớ xử lí giúp cậu nhé! _ Naruto thèm thuồng nhìn bát mì đã lạnh ngắt. Không sao, miễn là ramen thì dù có ôi thiu đi nữa thì cậu vẫn tiêu hóa tốt.

Sasuke chẳng buồn nhìn, thẳng tay hất bay bát mì về phía cái mồm háu đói, nghiến răng gằn từng chữ.

- Rốt cuộc cậu lôi tôi tới đây để làm quái gì vậy hả?

- À, ớ hấy ậu ống...ực...người mất hồn ấy, nên muốn cậu đi thư giãn! _ Naruto ngọng nghịu vì đũa mì to trong miệng.

Thư giãn? Với ramen?

Sasuke nổi khùng đứng bật dậy lao ra cửa khiến Naruto gọi với theo.

- Này này, cậu đã gặp Sakura - chan chưa? Về chuyện hôn ướ-

- Tôi không quan tâm! _ Giọng cậu lạnh băng _ Tôi quay về không phải vì bức thư của cậu hay vì cậu ta, tôi có việc!

- Này, đã về thì phải gặp người ta chứ, cậu ấy mong cậu lắm đấy!

- Mong chờ? Về cái gì?

- Cậu là tên đần à? Cậu biết Sakura - chan thích cậu mà, và cậu cũng thích cô ấy, sao còn chưa tỏ tình?

- Nhảm nhí. Tôi không quan tâm! Tôi không xứng với cô ấy... _ Anh bỏ ra ngoài

- Thằng này, điên à?

------------------------------------------------

Sakura mệt mỏi tựa lưng ra băng ghế, mỗi lần buồn phiền là cô lại ra đây ngồi. Hôm nay nghe Naruto nói đã gặp Sasuke trong làng, cô đã phải chạy lòng vòng tìm cậu, nhưng vẫn chưa thấy cái mặt lạnh băng đáng ghét đó. Nói vậy chứ cô vui lắm, sau bao năm biệt tích cậu cũng trở về rồi, liệu...có phải vì nghe cô có hôn ước với Gaara không? Cô vui mừng, hi vọng, mong chờ, nhưng chúng giảm dần khi cô đã chạy khắp cả cái làng mà vẫn không thấy. Cậu giận cô sao? Đúng là cô đã chấp nhận nó....Ừ nhỉ, là cô phản bội cậu trước mà, cậu giận là phải, nhưng tệ hơn, cô đã là cái gì với cậu mà gọi là phản bội? Ngộ nhận...

Trời đã khuya rồi, sương đêm xuống nhiều nhưng cô không thấy lạnh gì cả, ngược lại còn rất ấm áp. Cảm thấy có thứ gì âm ấm phả vào mặt, Sakura lập tức mở mắt, và suýt ngất khi đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của...Sasuke, cậu cũng giật mình ngã ra đằng sau. Hay thật, cô chạy tìm cậu sáng giờ, đến tối cậu lại mò đến tìm cô, lạ nhỉ.

- Sasuke - kun, tớ nhớ cậu lắm! _ Cô lao vào ôm chầm cậu, cảm nhận hương bạc hà quen thuộc, mắt cô ngập nước, rồi như nhớ ra việc gì, cô vội lùi lại, sợ cậu lại thấy mình phiền phức, hành động đó làm cậu cau mày.

- Cậu về đây khi nào? _ Cô hỏi cậu, hai bàn tay hết đan vào lại thả ra

- Hôm qua.

- Vậy sao cậu không gặp tớ?

- Tại sao tôi phải gặp cậu?

Đau...

- Ừ...ừ nhỉ! _ Cô ậm ừ, không khí im lặng tới đáng sợ

- Nghe nói cậu có hôn ước rồi nhỉ, cậu lựa chọn nó, nên, hạnh phúc nhé!

Đau quá...

Sakura tưởng chừng không thở nổi, cậu lại làm cô đau rồi. Nhưng lần này cô sẽ không bỏ cuộc nữa, cô sẽ nói ra, bất kể cậu nâng niu hay chà đạp.

- Cái đó, không còn giá trị nữa, tớ chọn nó...vì nghĩ cậu không trở về bên tớ...

- Gì cơ? _ Cậu không tin vào tai mình

- Sasuke - kun, tớ yêu cậu, nhiều lắm. Nhưng cậu đã đi lâu quá rồi, tớ biết tớ không có tư cách nói điều này...Cho dù cậu chấp nhận hay từ chối, tớ vẫn muốn nói, tớ yêu cậu!

- Tôi biết hết, nhưng tôi không xứng với cậu, Gaara có lẽ sẽ tốt cho cậu hơn...

Đồng tử cô nhỏ lại. Cậu biết hết? Biết cô yêu cậu, biết cô chờ cậu, dằn vặt đau đớn với cái hôn ước, và bây giờ khi cô nói yêu cậu, cậu vẫn thản nhiên như không? Gì mà không xứng? Gì mà Gaara sẽ tốt hơn? Cô là món đồ để cậu lựa chọn chủ nhân gửi gắm sao?

- Sasuke - kun, rốt cuộc trong lòng cậu tớ là cái gì? Sao cậu cứ gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó thế? Gì mà không xứng? Cậu muốn tớ hạnh phúc à? Nghe cho rõ này, người khiến tớ hạnh phúc chỉ có cậu thôi, MỘT MÌNH CẬU THÔI! Còn nếu cậu không muốn thì cứ đi đi, mặc tớ!

Sakura khóc nấc, tim như vỡ ra từng mảnh vụn, tình cảm của cô, bị mang ra đùn đẩy thế sao?

Sasuke tròn mắt, cậu đã làm quái gì thế này, cậu luôn khiến người con gái cậu yêu phải khóc, nhưng cậu có muốn đâu? Cậu chỉ muốn cô hạnh phúc thôi mà. Nhìn người con gái mềm yếu run rẩy lau vội nước mắt, cậu mỉm cười, nhẹ ôm cô vào lòng.

- Tớ xin lỗi Sakura, tớ cũng yêu cậu, nhưng tớ là thằng ngốc không hiểu chuyện, không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thôi cũng mãn nguyện, nhưng tớ không nghĩ tới cảm nhận của cậu. Tớ xin lỗi Sakura! _ Sasuke nhẹ nhàng, cậu thề đó là câu nói dài dòng sến súa nhất của cậu từ trước tới giờ.

Sakura bất động, để từng lời nói của cậu thấm vào tim gan. Vậy là cậu cũng yêu cô, cũng mong cô hạnh phúc, chỉ là cách biểu đạt lại vô tình làm cô đau. Sakura khóc nấc, những giọt nước mắt này lăn không phải vì sự chờ đợi trong vô vọng nữa, mà là lăn vì hạnh phúc ấm áp đang len lỏi trong tim. Cô tựa vào lòng cậu, để bàn tay to lớn vụng về lau từng giọt nước mắt cho cô. Sasuke nhìn cô ấm áp.

- Nếu như không có kế hoạch của Gaara, liệu cậu có kết hôn không?

- Mặc dù không muốn, nhưng tớ vẫn sẽ làm _ Giọng cô nhẹ như gió_ nếu cứ nghĩ tình cảm của mình là đơn phương...

- Tớ biết! _ Sasuke đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sakura _ Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải lựa chọn điều đó đâu!

Bàn tay họ đan nhau thật chặt...

Trái tim ấm áp cùng chung nhịp đập...

Chúng ta...đừng bao giờ xa nhau nữa nhé!

-----------------------------------------END-------------------------------------------------------------------------

Ngoi lên đăng chap rồi lặn tiếp...

Rất xin lỗi vì cái kết quá lan man....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net