2. Phạm Xuân Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh sau cơn mơ, mồ hôi hột rơi từng giọt to như cái bánh bò bình thường tôi ăn. Tôi nhìn quanh khắp nơi, đây là một ngôi nhà với bốn bức tường. Nhà nào mà chả bốn bức tường chứ... thật ngu si.

"Mi tỉnh chưa? Răng đang nói chuyện rồi ngủ ngang rứa?"

Đây là giọng Nghệ An... giọng của anh Văn Đức mà.

"Ê?"

"Anh Đức?"

"Anh cấy mạ mi, hôm nay mi hâm rứa, gọi tau là anh cơ đấy."

Chuyện gì vậy? Mặc dù cái mặt tôi già như trái cà nhưng bình thường tôi đều gọi Văn Đức là anh mà.

"Em là Dũng đây mà."

"???"

Anh Văn Đức nhìn tôi trân trối sau đó sờ trán của tôi, lại sờ trán của bản thân, rồi mắng, "Thằng hâm, tau chợ mi đi bác sị nhé?"

???

Tôi bật dậy, nhìn quanh, đây là khung cảnh tôi chưa bao giờ thấy, đối diện tôi là cái gương be bé, nhìn vào nó tôi thấy gương mặt của anh Xuân Mạnh. Vậy là sao?

Sau đó vài ngày tôi mới hiểu được tôi nhập hồn vào xác của anh Xuân Mạnh, nhưng mà anh Xuân Mạnh này không phải là anh Xuân Mạnh tôi quen, ở đây như một không gian khác vậy, cũng có mọi người nhưng họ không phải là cầu thủ, ở đây mọi người đều là nông dân.

Khi là tôi đã hiểu rõ mọi chuyện thì tôi bắt đầu đi tìm Đức Chinh, nếu mọi người đều tồn tại ở đây thì chắc chắn Đức Chinh sẽ ở đây, tôi cần tìm nó.

Thế nhưng mãi đến một tháng sau tôi vẫn chưa tìm thấy Đức Chinh của tôi đâu cả.

"Mi thích Hà Đức Chinh?"

"Em yêu nó mà."

Thế là sau đó cả thôn đồn ầm lên rằng Phạm Xuân Mạnh sau khi ngủ quên lại tuyên bố yêu Hà Đức Chinh. Tôi lại một lần nữa đổ mồ hôi hột, tôi quên mất bản thân đang là anh Xuân Mạnh, mọi lời nói của tôi đều đang đại diện cho anh Xuân Mạnh.

Tôi tìm không thấy Đức Chinh nên đành hỏi trưởng thôn, anh Xuân Trường, anh bảo thôn có một thằng nhóc tên Hà Đức Chinh, nhưng hiện tại không còn ở thôn nữa. Tôi suy sụp không biết nói gì, tôi biết Hà Đức Chinh ở đây khác với Hà Đức Chinh Đen của tôi, nhưng tôi vẫn muốn ít nhất trong thấy hình dáng ấy.

Anh Xuân Trường vỗ vai tôi an ủi, nói thêm, Hà Đức Chinh yêu một thằng nhóc tên Bùi Tiến Dũng, sau khi thằng nhóc Bùi Tiến Dũng đột nhiên té sông mất thì Hà Đức Chinh cũng u uất mà đi theo.

Nghe xong tôi chỉ muốn chửi thề, tại sao cả hai đời Bùi Tiến Dũng đều phải té để chết vậy!!!

Tôi sống dưới lốt anh Xuân Mạnh được thêm hai tháng nữa thì anh Diêm Vương cử người đến nhắn với tôi là anh ship hồn của tôi nhầm địa chỉ, anh hi vọng tôi thông cảm và trở về để anh ship lại lần nữa. Tôi chỉ thầm cảm thán anh Diêm Vương làm ăn thật tắc trách, rồi theo sứ giả của anh trở về, trả cái xác lại cho anh Xuân Mạnh thật sự. Còn các tin đồn ví dụ như Phạm Xuân Mạnh yêu Hà Đức Chinh, Phạm Xuân Mạnh vì người yêu ra đi mà thề trọn đời cô đơn vân vân mây mây thì bỏ qua đi vậy, anh Xuân Mạnh mạnh mẽ có thể vượt qua tất cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net