II (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ tự hỏi, liệu cậu đang sống như thế nào? Hai năm qua cậu đang sống như thế nào?

Hoàng Đức Duy không ổn.

Hơn sáu trăm ngày, là hơn sáu trăm cây đinh găm vào đầu, găm vào trái tim rắn rỏi của cậu.

Rỉ máu.

Nhưng kêu than được với ai, khi người sai là mình? Tóc của cậu vẫn một màu đỏ ấy, đã phai nhạt, cậu không nhuộm lại.

"Nhuộm lại là kỷ niệm sẽ trôi hết đi..."

Cậu chôn vùi mình trong quá khứ, chôn vùi mình trong đống đổ nát với cả ngàn chiếc đồng hồ bị cậu cầm kim phút đẩy ngược về phía sau.

Những sự thầm thừa nhận mình sai, hay cả khi nói ra bằng lời, giờ cũng muộn và cũng thừa rồi.

Đức Duy gầy rộc đi, mỗi lần đi diễn, MUA artist của cậu không muốn tinh tế cũng phải tinh tế, không muốn tự ý cũng phài đành tự ý một chút, trang điểm cho cậu dày và hồng hào hơn bình thường; vì nếu không ai, cũng biết cậu xanh xao, như mới ốm dậy xong bị xếch đi diễn ngay lập tức vậy, từ một cậu chàng khoẻ khoắn, măc áo cộc trời 10 độ không sợ lạnh, đến một cậu chàng còm nhom, 20 độ đã phải mặc 4 lớp áo. The Underdog lo đến mức gọi cháy máy sau khi thấy video cậu ngồi nghiêng ngả, nôn thốc tháo sau khi diễn 1 bài. Đức Duy lúc nào cũng trong tình trạng ốm và phát sốt.

Cậu tự giày vò mình, cậu hối hận, nhưng giờ còn quan trọng không? Sao lúc đi với người ta, cậu không hối hận, không cắn rứt lương tâm? Cậu biết mình là thằng tồi, vì trái tim xẻ làm đôi, đưa một nửa cho anh, và một nửa cho người ta; biết mình là thằng tồi, vì người cậu nói lời yêu, cậu không đưa anh phần nhiều hơn, và cuối cùng lựa chọn trao hết cho người ta.

Nó đã xảy ra cả rồi, mắt đã thấy, ký ức càng không thể xoá nhoà, cậu không cứu vớt cái gì nổi nữa; mà còn dám nói là 'cứu vớt' sao? Nghe rẻ rúng thật đấy, tình yêu mà còn cứu vớt, còn nói như thể một ván cược, "còn thở còn gỡ" được sao. Mỗi lần nghĩ vậy, hai từ "cứu vớt", cậu tự kinh tởm mình.

Có những tuần cậu giam mình trong nhà, giam mình trong bốn bức tường xám xịt u ám; hút hàng hai chục điếu thuốc. Cậu mới hút thuốc dạo gần đây, khi không còn chịu nổi nữa. Đắng chát, không ngon gì, cũng chẳng tốt đẹp, nhưng cậu vẫn cứ làm, vẫn cứ hút. Điếu thuốc những ngày này là bạn với cậu, cậu không uống rượu, cũng chẳng động bia; Đức Duy uống, sẽ thấy Quang Anh, nên cậu không màng đến hai thứ ấy.

Chỉ qua một lần lướt thấy bài của Quang Anh với caption "Thuốc lá có hại cho sức khoẻ lắm, đừng hút"; cậu mới dừng hút, bức ảnh của anh có thể không có ẩn ý gì nhưng cậu vẫn nghĩ nó là nhắc nhở cậu, cứ như anh biết rõ cậu đang làm gì và nhắc nhở cậu gián tiếp vậy.

Anh chỉ có thể làm vậy thôi, vì không còn cách nào khác cả.

Và có những ngày Hoàng Đức Duy không mở mồm dù chỉ một lần để nói chuyện, hay để hát, thu âm các dự án; nếu không có anh em kiên trì ở bên cạnh cậu thời gian ấy, chắc cậu chết ngắc ngứ ở đâu rồi.

Cũng đôi khi anh em cậu thấy phiền, nên phàn nàn.

"Mày cứ như vậy là sao hả Duy? Quần áo bừa bãi, thuốc lá thì đéo thèm đổ đi, chỗ nào cũng có hộp đồ ăn."

"Mày không chăm nổi mình thì mày chăm làm sao được cho người yêu mày?"

Anh Công Hiếu nói, nhắc nhở cậu.

"Mày làm cái gì tao biết rồi. Mày thấy mày cần làm gì thì mày làm đi."

Công Hiếu tự tiếp lời bản thân. Hoàng Đức Duy thấy xấu hổ, cậu hối hận vì những gì đã làm với anh, và thẹn với những người đã biết. Anh Hiếu nói cũng từ lâu rồi, chỉ là những lời ấy vẫn luôn ở trong đầu cậu, luôn làm cậu suy nghĩ về những gì đáng lẽ đã phải làm, đáng lẽ không được làm.

Hoàng Đức Duy cứ bầu bạn với thuốc lá, bỏ thuốc rồi thì cậu lại quay về với nhạc; có nhạc, mất tình, cậu đành tìm đến rượu. Thi thoảng uống xong là mắt cứ tự ướt; khi mà ngồi trên sofa, hình bóng anh cứ thế tự xuất hiện, ngồi ở bên cạnh, đang kể chuyện về việc đi chạy show như thế nào, các bạn fan ra sao, rồi chớp mắt một cái thì anh biến mất; đôi mắt rơm rớm, khô, rồi lại ươn ướt.

Cậu khổ, khổ chứ.

Nhưng anh thì sao? Cậu có bao giờ nghĩ anh cũng sẽ khổ sở như vậy chưa?

Cậu nhớ anh.

Hoàng Đức Duy nhớ Nguyễn Quang Anh.

Cậu muốn quay về với anh, trò chuyện và cùng thức dậy.

Nhưng cậu đánh mất anh, hết rồi.

Trước khi nhấn chìm mình vào một màu đỏ tươi, trước khi Hoàng Đức Duy biến mất, đã có người gọi cậu dậy.

"Alo, anh nè Cap. Tối nay anh em bên Rap Việt hẹn gặp nhau, nhớ đi nhe. Mặc áo "Bao Chẩn" cho đồng bộ nữa nhé."











Cậu sắp được gặp anh đúng không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net