II (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy lật đật đi chuẩn bị, nghĩ một lát, quay qua quay lại trước gương, rồi chọn mặc một chiếc quần bò ống rộng màu xám đen với một đôi Jordan xám trắng; nhìn lại mình một lần nữa trong gương, thấy phát sợ.

Đôi mắt thâm quầng, đầu tóc bết dính lại, môi thì thâm thâm và mặt thì hóp vào; trông giống bị bỏ đói mấy ngày, cũng vừa giống phải ở ngoài đường mấy hôm; đằng nào cũng không giống một người tuổi 22. Vớ lấy cái mũ "Anti B Ray social club", khẩu trang và một cái kính đen, điện thoại, rồi mới đi; không có khả năng dặm phấn cho hồng hào, nên đành phải che đi khuôn mặt mình thôi.

Anh em thấy cậu đến cũng mừng, vì cái người này mọi lần anh em gọi đi nhậu cũng đều từ chối, lần thì bảo mệt, lần thì bảo đang ngủ, lý do nọ rồi lý do kia. Hôm nay cậu đến, họ cũng đoán mò, ai hỏi gì thì cũng chối, duy chỉ có Vũ Ngọc Chương biết sao cậu đến.

Chắc là do chờ một ai đó. Do muốn gặp một ai đó.

"Rhyder bảo đến muộn."

Vũ Ngọc Chương ghé sát tai Hoàng Đức Duy, nói nhỏ.

"Anh bảo em làm gì?"

Cậu đáp, cũng ngập ngừng.

"Có mỗi anh tình báo cho mày, giờ mày không được biết, phí công anh."

Hoàng Đức Duy cũng chỉ gật đầu đáp lại. Tim cậu hụt một nhịp khi nghe thấy cái tên Rhyder; đó là người cậu mong chờ, là người cậu luôn muốn thấy.

Hôm nay em sẽ được gặp anh ư?

Cả buổi Hoàng Đức Duy uống ít, thi thoảng nhấp môi, nhưng toàn các loại nặng, anh em hỏi thì ậm ừ 1-2 câu cho qua, cũng không động đũa gắp nhiều , bát thì đầy ứ thức ăn mọi người gắp cho nhưng cậu đưa lên mồm chắc được một phần mười những thứ có trong bát, cứ như người vô hồn đi chơi.

"Mày sao đấy Duy?"

Anh Thanh Tuấn hỏi Đức Duy.

"Như người mất hồn vậy."

Thanh Tuấn nói to vừa đủ để cho hai người nghe thấy thôi vì ngồi ngay cạnh nhau, đâu cần nói to làm gì.

Đức Duy không trả lời, cậu ngẩng đầu lên, giật mình nhẹ một cái, trong tầm mắt cậu bây giờ là bóng dáng quen thuộc của Quang Anh. Anh mặc một bộ quần áo đen đơn giản, mái tóc trắng khẽ lay trong gió.

"Em chào mọi người, em có show nên tới hơi muộn."

"Đến muộn thì uống phạt nhé."

Andree nửa đùa nửa thật.

"Thầy lại trêu em."

Quang Anh cười cười, rồi đánh mắt nhìn sang cậu.

"Ủa, bạn này nhìn mới mới."

"Có mấy tháng thôi mà quên mất bạn 'ồng em' rồi hả?"

Mai Việt nói, đáp lại câu hỏi của anh.

Anh ngớ người, người trước mắt anh là cậu thật không? Nhìn còn gầy hơn trên ảnh nữa? Cậu còn có vẻ lẩn tránh ánh mắt anh đang nhìn, cứ cúi mặt xuống. Cậu muốn nhìn anh chứ, nhưng cảm giác thật khó khăn; cậu nhớ đôi mắt anh lắm. Cho đến khi nội tâm không chịu được nữa, cậu đánh liều.

Ánh mắt anh vẫn hướng đến cậu, hơi dao dộng, nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, nó vẫn còn tình yêu, vẫn nhìn cậu dịu dàng như thế. Lòng cậu nhói lên.

Sau tất cả, Nguyễn Quang Anh vẫn chọn dịu dàng với cậu.

Nguyễn Quang Anh ngồi xuống, để ý Hoàng Đức Duy vẫn nhìn chòng chọc mình, nhưng anh không bảo gì, vẫn nói cười với mọi người xung quanh; có điều là nhìn lâu anh cũng hơi thu mình lại, bị khó chịu đôi chút. Cậu đeo kính râm, trời lại tối, anh không nhìn thấy được đôi mắt cậu, không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Đức Duy đang nghĩ gì thế?

"Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút."

Quang Anh xin phép rồi đứng dậy, cậu thấy thế, cũng đi theo.

"Anh Rhyder."

Hai chữ "anh Rhyder" đầy lạ lẫm, như thể anh và cậu chưa từng là gì của nhau.

Anh không đáp gì, anh biết thừa cậu đi theo anh. Anh đang rối bời lắm, tự nhiên gặp cậu, không ai bảo anh là cậu sẽ đi, trước mặt mọi người thì phải diễn một chút, diễn là anh vẫn bình thường và bình tĩnh, mặc cho con tim cứ đôi khi hụt một nhịp; mũi anh hơi đỏ lên khi quay ra nhìn cậu.

"Anh tưởng em sẽ không đi, anh B Ray bảo em hay không đi nhậu nữa rồi."

Anh tránh nhìn vào ánh mắt cậu, anh nhìn vào anh sẽ khóc mất, anh sẽ khôg chịu được mất thôi. Từng cục ghẹn trong họng cứ trào lên, càng nuốt sẽ càng ghẹn, càng nuốt nước mắt càng ầng ậc lên.

"Thôi nhé, em ra trước đi...Không mọi người chờ."

"Anh Quang Anh.."

Cậu ngập ngừng.

"Em xin lỗi."

Anh khựng lại, một tay cậu đang níu tay anh. Chỉ là một cái kéo tay, mà anh biết cậu muốn anh dừng lại như thế nào, làm ơn quay lại nhìn cậu lần nữa, đừng cứ thế đi.

Anh quay người lại, chầm chậm.

"Đừng xin lỗi anh...Đức Duy.."

Quang Anh nấc lên. Hoá ra cả hai đều bi luỵ.

Nghe thấy tiếng anh nấc lên, cậu cũng chẳng biết hành xử như thế nào nữa, cậu không dám những hành động trước kia; không dám gạt nước mắt cho anh, không dám ôm anh để anh nín tiếng nấc, có còn là gì của nhau nữa đâu, mà cậu có thể làm như thế? Thứ duy nhất cậu đang chạm vào anh là bàn tay níu giữ còn đang nắm rất chặt.

Cậu biết lời xin lỗi đã muộn và không còn ích gì nữa, nhưng đây là những gì cậu có thể nói lúc này. Quang Anh cứ nấc lên từng tiếng vì anh không chịu nổi rồi; không có nhiều nước mắt ào ra, chúng chỉ đọng lại thành một tầng nước, giống như một cốc nước đã rất đầy rồi nhưng làm thế nào cũng không trào ra vậy. Anh cười khổ, rồi bất lực, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay của Hoàng Đức Duy.

Không thể quay ngược thời gian nữa đâu Duy ơi.

"Ừm..cảm ơn em, Duy nhé. Mình ra ngoài kia đi."

Cậu ngờ ngợ, à, anh dịu dàng với cậu là thật, ánh mắt kia cũng là thật, nhưng anh không thể ở bên cạnh cậu nữa. Khi Quang Anh nói, giọng còn run run, cách anh rút tay ra không hề tuyệt tình, mà cũng chính vì thế Hoàng Đức Duy mới càng đau lòng, sao đến thế rồi anh vẫn như vậy với cậu, thà anh cứ ghét cậu đi còn hơn.

Quang Anh quay người, chỉ còn tấm lưng anh đối diện với Hoàng Đức Duy. Anh biết cậu sẽ lần nữa phải bơ vơ, nhưng anh phải đi thôi; phải đi để cậu và anh cùng bước tiếp.




End II.


---------------------

Lần này mình viết có thể không chỉn chu lắm, vì tâm trạng mình không ổn, nên dù cố tập trung thế nào vẫn sẽ có những chỗ mình vô tình bỏ qua mất, vô cùng xin lỗi các bạn đọc đang theo dõi bộ truyện này. Cảm ơn mọi người <3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net