Chương 10: Ốc Quế ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói vừa lấy trong túi ra 1 cặp nhẫn.
- Anh định hôm nay sẽ nói chuyện này với em, ai ngờ em cho anh bất ngờ hơn nữa. Em đồng ý nha. 
Cậu như chết đứng ở 1 chỗ, trong đầu cậu bây giờ rất trối bời. Nghe xong câu cuối cậu khẽ nhẹ ngật đầu , từ nãy giờ anh chỉ chèo cái gật đầu đó thôi. Anh liền lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu rồi đưa tay lên. Cả hai bàn tay một bàn tay gân gốc ngón áp út có chiếc nhẫn vàng,tay còn lại thì mịn màng ngón áp út cũng đeo chiếc nhẫn ấy.

                  - 6 tháng sau -
Cuối cùng đã đến ngày Toàn hạ sinh đứa bé ấy. Ban đầu cậu dành vai con cậu sẽ gọi cậu là ba con Quế Ngọc Hải là mẹ*mẹ Hải oie mẹ Hải:))) men đít thực*. Nhưng anh cũng chẳng vừa dành cho cho bằng được
- Ơ em sinh con ra thì con phải gọi em là mẹ sao lại là anh?
- Em không cần biết nó phải gọi em là ba.

Cãi qua cãi lại thì 2 người chốt nó sẽ gọi Toàn là pa con Hải là ba
*khác đe'o gì nhau chời:vvv*.
Mặc dù hơi khó khăn khi sinh em bé nhưng may mắn Toàn nha ta đã làm được🤭. Mặc của thằng bé ấy bầu bỉnh đặt biệt là rất giống  Quế Ngọc Hải. Cậu vừa nh đặt cho nó là Ốc Quế *hí hí đén iu chưa*. Lúc cậu sinh thì Vương  có đến thăm. Nhưng 2 ông bố của chúng ta thì khôbg đến được vì cả hai phải đi công tác tới tuần sau mới về nên chỉ gọi video call mà Ngọc Hải chỉ cho nói chuyện có một chút síu sìu siu vì vợ ảnh hưởng đến em bé. Nhưng được cái anh đã chiều cậu nay còn chiều hơn. 

Đúng là sinh đã khổ giờ còn phải chăm nó, mà cậu làm gì biết chăm con. Cũng mai Vương và Hải lúc nào cũng giúp cậu nên đỡ  phần nào. Tính đến thời điểm này thì Ốc Quế đã được 3 tuổi rồi.
- Này Ốc Quế con ăn socola thôi chứ không sâu răng đó.
- Con biết rồi pa ạ.Thằng bé nói thì nơi chứ vẫn nhăm nhi thứ đó.
- Không biết nó giống ai mà cứng đầu cứng cổ vậy trời. Toàn vừa nói vừa nhăn nhó khuôn mặt đáng yêu đó lại.
- Giống em chứ ai. Hải từ từ đi đến rồi ngồi cạnh Toàn.
- Hứ...giống gì mà giống?
- Pa bảo con ăn ít thôi kìa không nghe là không ngoan đó nha. Anh vừa nói vừa bước tới lấy đi thanh socola Ốc Quế đang cầm rồi đem cất đi.
- Trả lại cho con đi mà ba🥺
- Không được, con không ngoan là ba phạt con đó nha.
Thằng bé nghe vậy chỉ biết nén cục tức mà phồng má lên nhìn Hải.
- Thôi thôi,  làm gì mà Ốc Quế của chú tức vậy nè. Đó là Vương, Vương lúc nào cũng cưng Ốc Quế sau 2 ba của nó thôi.
- A chú Vương,  ba với pa lấy socola của cháu rồi. :(( vừa nó Ốc Quế  chạy lại cho Vương bế lên.
- Con ăn nhiều socola sẽ bị xấu đi đó nha. Chú không có ăn socola nhiều nên chú depzai nè thấy không. *Tự luyến :)))*
- Thật không chú?? 🤨
*Hông nói xạo á*
- Thật!!
-Vậy con không ăn nó nữa
- Trời thằng bé này mới ba lớn mà ngựa ghê ôn.
- Thôi thôi hai người làm ơn dẹp ý nghĩ đó đi. Rồi mày đến đây làm gì vậy Vương? Toàn khó chịu lên tiếng.
- Tao đến thăm cháu tao có việc gì à?
- Đừng có mà điêu, mấy đời mày tốt vậy? Cãi nhau với ông Trường đúng không, mày với  ông ý làm gì cãi nhau hoài vậy?
- Ờ thì....
- Tối nay em định ở lại đây hả? Hải nghe vậy liền lên tiếng .
- Hì hì chắc vậy anh ạ:((((
- Ye Ye tối nay chú Vương ngủ với con nha!
- Ôk luôn nè.
_______
Hớt 1chap nữa rồi liệu Vương với Trường có chuyện gì. Cháp sau các bổ sẽ biết.
Hôm nay tui đăng quá trể tại tui hơi buồn. Buồn dì chuyện trường lớp á:(((. À thôi câu cúi tui chúc moi người đọc vui vẻ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net