Chương 9: Liệu...Anh có cần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì cậu cũng có chút sợ sợ nên nghe theo Vương về nhà cậu. Lúc đi mua que thử thai cậu với Vương muốn đội quần vì ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người.Bước vào nvs cậu thấy sợ sợ, sợ vì lỡ mang đứa bé trong bụng thì sao cậu có thể học hành, rồi hai ba sẽ nghĩ gì về cậu? Cậu lo đủ thứ chuyện, nhưng cúi cùng cũng thử. Lúc đợi kết quả có tim cậu đập loạn xạ, nhưng thật mai mắng luôn có Vương bên cạnh cậu. Cuối cùng cũng có kết quả, tim cậu như vỡ tan, vỡ tan vì những gì cậu nghĩ đã đến, vỡ tan vì đó là con của.......anh hai cậu😊. Bây giờ đối với cậu như sụp đổ tất cả, cậu biết nói sao về đứa bé này, liệu anh có nhận nó hay không? Hay sẽ bắt.....bắt cậu bỏ nó?
- Này mày ổn chứ?
- Tao sợ quá Vương ơi....
- Mày sợ gì có tao đây nè
- Tao sợ ông ý bỏ bắt tao nó quá. Rồi tiếp tục lạnh nhạt với tao. Đúng mấy tháng nay anh luôn quan tâm đến cậu, từ nét mặt khó chịu khi thấy cậu mặc quần hở da hở thịt cậu biết anh quan tâm cậu.
-Mày điên hả? Con ổng nghĩ sao ổng bỏ. Hay giờ tao đi với mày nói rõ chuyện với ổng nha.
-Liệu có ổn không mày?
-Được mà!!

Về đến nhà cậu thấy anh đang ngồi ở trong nhìn ra bên ngoài. Thấy cậu về anh lập tức vui hẳng ra. Nhưng thấy cậu đi với 1 cậu Vương thì anh hơi khó chịu nhưng vẫn nén trong lòng.
- Sao em đi tới giờ mới về? Đó là ai?
Cậu thấy anh hỏi thì ấp úng trả lời
- À......à đây là bạn em.
Vương gập cầu ý chào anh rồi anh chào lại.
- Chào anh em là bạn của Toàn.
- À.!
- An..... Anh  ơi em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
Với anh mắt nhạc nhiên anh hỏi cậu?
- Anh vẫn nhớ cái chuyện hôm đó chứ? Đến cuối câu cậu càng nhỏ giọng lại.
- À.... Ừ nhớ sao?
- Em.... Em cậu vừa nói hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống..
- Em sao nói đi?
- Cậu ấy mang thai con của anh hơn 2 tháng rồi. Vương đón chắc là bạn mình không thể nói nên đã nói luôn, rồi cậu lấy trong túi quần của Toàn ra cây que ấy.
- .........
Cả ba im lặng một hồi thì anh lên tiếng.
- Được rồi Vương em về đi để Toàn anh lo.
- Dạ. Cậu nói rồi buông tay Toàn ra về.
Cả hai đứng một hồi lâu rồi Toàn lên tiếng
- Anh muốn bỏ nó chứ?  Em sẽ bỏ nó nếu anh muốn. Cành nói nước mắt cậu giàn giụa. 
- Không! Em...... Em có thể đừng bỏ nó được không. Anh sẽ lo cho con và cả em.
..........

Á nhon tui hôm nay siêng 1 bữa nè mà viết hơi ít tại dì dấu mẹ viết mà h tui bùn ngủ quá nên ngủ đây mai viết típ nghe  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC