Chương 8: Mang thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe xong những lời nói đó như chết đứng.*reng reng *Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình.
- Alo ai đấy?
- Tao *Vương nè mày hết nhớ nỗi thằng bạn già này rồi à?
- À Vương à chừng nào dìa Việt Nam đó?
- Tao dìa từ hôm tháng trước rồi má ơi, tao tìm mãi mới được số mày đó. Mai rãnh hông đi cafe nói chuyện coi.
- ờ ờ đi.
*Minh Vương là một người bạn rất thân với Văn Toàn lúc cấp 2 mà học hết cấp 3 thì cả hai phải tách nhau ra. Minh Vương thì đi Mỹ học về tài chính để điều hành công ty ba má cho, cậu thì theo học ngành y.

Sau những ngày phải chật vật với cơ thể đầy thương tích, nay cậu đã khỏi hoàn toàn. Tối đó cậu hớn hở chọn bộ đồ cho nổi bật hơn cậu bạn của mình rồi hí hưởng sì kin ke(skincare)rồi đi ngủ thật sớm.Nhưng cậu không hề biết sự vui vẻ của cậu đã lọt vào mắt của ai kia. Mới ăn sáng xong là cậu chạy lên lầu thay bộ đồ ấy rồi nhắn tin xem chổ Vương chọn là ở đâu để bắt taxi. Cậu hôm nay ăn mặc đẹp đẽ và  không kém phần dễ thương, chiếc áo thun from rộng với quần jean rách gối và ngay bên phải đùi. Những chi tiết ấy để loi ra phần thịt trắng tinh. Mang thêm đôi Converse cổ cao màu trắng. Cậu vừa đi xuống thì vấp phải anh. Anh nhìn thấy cậu ăn mặc hở hang liền khó chịu
- Ăn mặc kiểu gì vậy?
- Ơ đẹp mà?

Cậu chỉ nói qua loa rồi chạy đi với khuôn mặt đỏ ửng của mình vì sợ anh thấy lại chọc cậu.  Thật ra từ sau khi chuyện đó nữa anh và cậu luôn có một sự ngượng ngùng kì lạ. Sau khi cậu bước ra khỏi cửa thì anh nhận được cuộc gọi bảo công ty có việc phải đi gấp. Đúng vậy anh được tiếp quản công ty từ khoảng 2,3 tháng nay. Từ lúc anh nhận chức anh đi đường anh, cậu đi đường cậu. Chẳng ai nói ai điều gì nữa.

Bên ngoài thì Toàn lên taxi và đến quán X.
- Hey Toàn tao đây nè! Vương  vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi cậu lại.
- ờ thấy ròi.
Cậu bước đến nơi rồi kéo ghế ra ngồi.
- Lâu không gặp mày khác quá Vương ạ
- Sao sao đẹp chai hơn đúng hơm nè??
- À ừ..
- Đúng chứ gì?
- Không càng ngày càng bần và phèn hơn xưa, cận vừa nơi vừa cười ha hả.
- Mày... Mày được lắm. Vừa nói Vương vừa tức đến đỏ mặt
- Haha trêu tí thôi làm gì căng thế.
- Hứ..ê trên cổ này có gì kìa vết gì đỏ đỏ dậy(ai biết gì đâu:>>>)
- Hả có hả. Toàn sợ hãi hỏi cậu
- Nè đây nè. Vừa nói Vương chồm đến đặt tay vào vết đỏ ấy- hình như là dấu Hickey thì phải.

Ờ thì tối hôm qua anh Hải nhà ta có hơi thèm.....mà vào phòng cậu rồi thấy cậu ngủ với lại tình trạng của hai người đang rất tệ nên chỉ định hôn 1 cái rồi đi mà thấy cái cổ trắng nõn đó thì không kìm chế được mà....

Chắc đọc đến đây các bạn hỏi" ơ anh Hải có  người yêu rồi mà" thì chia tay rồi con nhỏ đó chỉ thèm tiền của nhà anh chứ cần gì anh. Biết dậy nên anh bỏ nó rùi mà tui quên ghi xinloi nhìu:((

Ờ thì giờ quay lại với cuộc chò chiện của hai bẹn nhỏ nhà mình nào.
- Uầy tối qua làm gì với người yêu đó anh bạn🌚Vương hỏi với một giọng ngứa đòn của Toàn chắc lâu quá chưa ăn nên thèm.
- Gì.. Gì mà làm chứ tao.....tao làm gì có người yêu?
-Thoii đi ông ơi chứ dấu tui chi? Nói mau dấu hickey đó ai làm?
- Ai.....ai mà biết được? Da mặt cậu từ từ đỏ ửng lên. Hai má căng phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Giơ cậu chỉ biết cúi đầu xuống đất thôi.
- Ơ hay cổ của mày mà không biết ai làm. Vương vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Cậu nghĩ thằng bạn ngây thơ của mình bị người ta hại nên không hỏi nữa mà nhẹ nhàng bảo:
- Mày nói tao nghe hết đi tao nghĩ cách cho mày.
Cậu nghe dậy cũng kể vì đây là người mà cậu rất tin cậy, chắc chắn sẽ có thể giúp cậu đối mặt với người kia.
- Úi chà chà, rồi chắc dấu này là ông anh kia làm ồi nha.
- Ừ chắc vậy. Mà mày ơi?
- Giề
- Tự nhiên nay tao thấy bụng tao hơi đau đau với lại tao hay thấy khó chịu sao á, có khi còn mắc ói nữa. Vừa nói về sau cậu càng nhỏ giọng lại chỉ đủ đẻ Vương nghe.
- Mày có nói với ông kia chưa?
- Chưa tao chưa nói gì với ổng gần 2,3 tháng nay rồi.
- Sao mày ngu vậy hả Toàn? Lỡ mày mang thai con ổng sao?
- Sao mang được? 
Thằng điên. Block:))))
Muốn biết hay không dìa nhà tao đi rồi thử xem có hay không.

Liệu tòn nhà ta có mang thai? Mọi người đợi cháo sau nghen tại tui làm biến quá đấy nên viết hơi muộn sory bà con!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC