Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng trời không đẹp mấy :)) khá là âm u. Cậu đang trên đường đến trường. Buồn miệng cậu hát vài câu...

Toàn : - ô de ô de bakjdjebejdjejbee. Ấu quaoo sao mình hát hay thế này ấy nhỉ , hzz tài năng như này mà lại không làm rapper thì uổng phí.

Cậu lắc đầu công nhận tài năng ca hát của mình. Bỗng từ phía sau cất lên giọng nói chê bai.

Phượng : - Mày mà làm rapper thì có nhiều anti lắm đấy Toàn ạ. " Phượng thở dài."

Toàn : - Mọi người sẽ say mê đổ gục trước sự đẹp trai của tôi thôi em ạ. " Cậu ngẩng đầu như tìm được ánh sáng. "

Bỗng. *Rầm
Mưa rồi... ông trời đang không phủ nhận lời nói của cậu chăng :)))

Toàn : - Ối mưa rồi chạy lẹ.

Phượng : - Á há há do mày hát dở quá đấy con ạ. " Phượng cười như được mùa mà chạy theo cậu. "
                  
                  Tại trường.

Vương : - Sao người tụi bây ướt như chuột vậy ?

Toàn : - Mày không thấy trời đang mưa à thằng kia ?

Vương : - Ừ nhỉ, tao quên mất hì hì. " Cậu cười cười gãi đầu."

Trường : - Mày ngu thật ấy Béo ạ.

Vương : - Mày vừa nói gì đấy thằng mắt Híp kia? " liếc nhìn Trường."

Trường : - Ui hihi tơa giỡn thoi hà cậu. Hihihihihi. " Thấy Vương giận dỗi anh liền giở giọng nũng nịu xin lỗi."

Phượng đứng từ nãy đến giờ nhìn hai con người kia đang làm trò mà ngứa mắt liền lên tiếng.

Phượng : - Hình như tao với mày chưa ăn sáng Toàn nhỉ ?

Toàn : - Ừ.

Vương : - Hai đứa tao cũng chưa ăn, vậy mình đi thôii.

Phương : - Nhìn hai đứa bây là hai đứa tao no rồi :)))

Trường : - Ơ hay cái thằng này, đi ăn nhanh còn vào học.

Toàn : - Đi nhanh tao đói lắm rồi này.
    

Đến canteen, 4 người mua đồ ăn rồi ngồi ở bàn vừa ăn vừa buôn chuyện. Bỗng Hải từ đâu đi vào cùng bên cạnh là Nhã Hân, phía sau là Văn Thanh.

Phượng : - *phụt*

Toàn : - Mày bị sao đấy ? " Cậu đưa khăn giấy cho Phương."

Phượng : - À.. không gì đâu, ăn tiếp đi.

Từ bàn bên cạnh phát lên giọng nói nũng nịu dẹo chảy nước của Nhã Hân khiến cậu run cả người.

Nhã Hân : Anh à~ Mua cho em một ly nước nhá.

Hải : Được được, đợi anh một tí nhé. " Anh đứng lên "

Văn Thanh : Mua cho tao một ly cafe nữa nhé.

Sau đó, anh bước lại kia mà mua nước cho hai người.

Vương : - Ê nghe sợ ma thiệt há chúng mày. " thì thầm "

Toàn : - Ừ sợ thiệt.

Trường : - Thôi thôi thôi ăn nhanh vào hộ tôi đi.

Vương : - Mày bênh vực nó à?

Trường : - Nào có :<

Phượng : - Rồi rồi, cháy nhà rồi.

Ả ngồi bàn bên cạnh nghe nói xấu mình mà đập bạn quay qua nhìn bốn người. Văn Thanh ngồi cạnh mà giựt mình.

Nhã Hân : - Này bọn kia. " Ả đứng lên chỉ tay về bốn người"

Vương : - Dạ thưa có chuyện gì vậy tiểu thư ?

Nhã Hân : - Vừa nãy chúng mày vừa nói gì đấy ?

Vương : - Nói gì thì có liên quan đến tiểu thư ạ ?

Nhã Hân : - Mày. " giơ tay lên định tát cậu."

Phượng : - Này, định làm gì đấy ?

Văn Thanh lúc này thấy thế liền chạy ra ngăn lại không thì có chuyện lớn.

Hải : - Có chuyện gì đấy ?

Anh đi lại trên tay cầm hai ly nước. Để hai ly nước lên bàn, bước đến cạnh ả mà nói.

Hải : - Làm sao đấy em ?

Cô thấy anh liền giở giọng mà khóc.

Nhã Hân : - Bọn này ăn hiếp em. " ả chỉ tay về phía các cậu."

Anh nhìn theo hướng tay của ả chỉ mà bắt gặp cậu trong bốn người.

Hải : - Lại là cậu à?

Thấy có vẻ như anh đang nói đến mình mà đứng lên nhìn anh đáp lại.

Toàn : - Thì sao ?

Hải : - Có vẻ hôm qua không sợ phải không ?

Toàn : - Từ nãy đến giờ tôi đã làm gì sao ? Thưa anh ?

Nhã Hân : - Mày đừng có chối !

Toàn : - Tôi đã làm gì nào ?

Thấy cậu đang thách thức như vậy, cô ta quay qua anh mà trách móc.

Nhã Hân : - Nó hâm dọa bé kìa hic..

Toàn : - Kinh tởm.

Nói rồi cậu bỏ lên lớp. Ở đây chỉ thêm bực bội thôi, ba người liền chạy theo cậu không thèm ngoáy lại làm gì.

Nhã Hân : - Haha sợ chứ gì. Chúng ta về lớp thôi anh.

Hải : - Ừm. " Anh và ả nắm tay nhau đi về lớp."

Văn Thanh: - Ủa ??? Tao làm gì ở đây vậy ??.
               





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net