Chap 5 : Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo ra về, bốn người các cậu từ phía cầu thang đang buôn chuyện rộn rã.

Vương : - Chiều nay hay chúng mình đi chơi đi.

Toàn : - Ừ được ấy. 6h nhá ?

Phượng : - Ok vậy giờ về thôi

Trường : - Chắc tao không đi được rồi, chúng mày cứ đi đi nhé

Vương : - Ơ, sao lại không đi? Thế mày bỏ tao à " Cậu giận dỗi "

Trường : - Thôi nào, tao có việc bận vào chiều nay, vậy nhờ hai đứa mày trông Vương giúp tao nhé

Phượng : - Ừ khỏi phải lo

Trường : - Có gì gọi tao đấy

Toàn : - Ôi đm thằng này :))))

Trường : - Thế nhé 

Dặn dò kĩ càng, anh chạy đi. Ba người cứ chậm rãi mà bước đi nói chuyện rôm rả. Không biết từ đâu Văn Thanh đi tới mà vỗ vai Phượng.

Văn Thanh : - Chào !

Phượng : - Ôi giựt cả mình.. a..anh là gì ở đây ? " định hình được tình hình, cậu lắp bắp "

Văn Thanh : - Chỉ là muốn mời em đi ăn thôi 

Toàn : - Ủa mày quen anh ta à ? " cậu nói nhỏ vào tai Phượng"

Phượng : - Không hẳn là quen đâu. Mời tôi đi ăn á ?

Văn Thanh : - Ừm , thế có đồng ý không ?

Phượng : - Ừ thì.. thôi kệ, đi cũng chẳng mất gì.

" Nghe Phượng nói vậy, anh hớn hở "

Văn Thanh : - Thế nhé, 6h chiều nay tôi đến rước em.

" Nói rồi anh chạy vụt đi mất, bỏ lại cậu và Phượng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh. "

Toàn : - Ơ ??? Thế chiều nay mày không đi chơi với bọn tao à?

Phượng : - Ừ nhỉ ? Tao quên mất hì hì, vậy mày với Vương đi cùng tao luôn được không nhờ ?

Toàn : - Cái ông đó mời mỗi mình mày mà, hai đứa tao theo có kì quá không ?

Phượng : - Thì bọn mày ngồi bàn bên cạnh trông chừng tao, kẻo ông đó làm gì tao thì sao :)))

Toàn : - Mày điên vừa, thôi cũng được

Phượng : - Thế chốt nhé. Mày về nhắn tin với thằng Vương đi

Toàn : - Ok thôi tới nhà rồi, mày về nhanh đi

Phượng : - Tạm biệt nhá, chiều gặp lại moa moa

Toàn : - Mày cút về nhanh

Phượng : - Biết rồi nói mãi

" Cậu vào nhà, Phượng cũng về nhà. Cậu chào bố mẹ rồi lên thẳng phòng. Khóa cửa để cặp sang một bên mà nhảy tọt lên giường hưởng thụ."

Toàn : - Haizz thoải mái thật đấy

" Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương."

                     Đoạn chat

                Hôm nay 12h30

Toàn : aloo đồng chí nghe rõ trả lời

Toàn : đại bàng gọi chim sẻ :))))

Vương : Bố mày nghe đây

Toàn : Chiều này đi cùng thằng Phượng hộ tống nó :)))

Vương : Gòi nó là tổng thống hả cha :))))

Toàn : Đùa tí, chiều nay tao qua rước.
* Vương đã tim tin nhắn *
                  
       Kết thúc cuộc trò chuyện

" Thông báo xong, cậu nhắm mắt ngủ có một chút xíu mà giựt mình tỉnh giấc đã là 5h55 rồi." ☺

Vội vàng chạy xuống nhà, bà Nguyễn vội kêu cậu lại.

Bà Nguyễn : - Vào ăn cơm này nhóc kia.

Toàn : - Con có hẹn với bạn ra ngoài rồi, mẹ ăn với bố đi nháaa.

Bà Nguyễn : - Hết nói nổi với mày

Cậu sửa soạn thơm tho rồi phóng chiếc xe máy mà chạy qua nhà rước Vương.

Toàn : - Đợi lâu không ? Lên xe nàoo

Vương : - Không lâu đâu, thấy bà hàng xóm ăn cơm mày chạy đến bả dọn bàn thôi à 🥰

Toàn : - Hihi xin lỗi mà, đi thoaii

Cậu và Vương chạy đến quán mà Phượng nhắn gửi địa chỉ lúc nãy. Tìm chỗ giữ xe xong, cậu và Vương tiến vào trong quán ngồi vào một bàn nào đó mà gọi nước.

Thấy hai cậu ngồi bàn đằng xa, Phượng vẫy tay ra tín hiệu. Hai cậu đằng này nhìn hành động của Phượng mà bật cười.

Toàn : - Nó tưởng chúng ta không thấy nó à mày :)))

Vương : - Chắc thế :)) gọi nước đi mày

Toàn : - Anh ơi cho em một ly cafe nhé

Vương : - Còn em một ly cafe đá xay

" Gọi nước xong cậu và Vương cười đùa vui vẻ mà quên để ý Phượng. Nhờ đi giám sát kiểu này thì có cái nịt."

" Nước hai cậu đặt đã ra, ngồi uống ly nước mát lạnh của mình mắt thì nhìn về phía của Phượng."

Toàn : - Ủa sao nó đứng lên rồi ?

Vương : - Chắc là định đi đâu hay gì rồi

Toàn : - Aisss ly nước còn chưa uống xong nữa mà, bọn này hấp tấp thậy ấy  " cậu và Vương uống một hơi hết sạch vội vàng chạy theo."

Vương : Bọn nó định đi đâu vậy trời ?

Toàn : - Theo như tao đoán thì là ra công viên

Vương : - Bám đít theo nhanh đi ở đấy còn nói nữa

Toàn : - Gôgô

" Hai cậu phóng lên xe bám theo chiếc taxi đang chạy phía trước "

Toàn : - Ủa mà này

Vương : - Sao đấy ?

Toàn : Bọn nó đi công viên việc gì mình phải đi theo mày nhỉ ?

Vương : - Ờ nhỉ ?!! Vậy thôi hai đứa mình đi ăn đi

Toàn : - Được đấy, đi thôi

" Ở phía Phượng, tại công viên ngó tới ngó lui  không thấy hai cậu bạn của mình đâu liền lấy điện thoại mà gọi điện."

Phượng : - À, anh đợi tôi một chút nhé

Văn Thanh : - Ừm nhanh lên đấy

Phượng đi lại một góc của công viên bật điện thoại lên gọi cho cậu

Toàn :  " alo, sao đấy ?"

Phượng : " Chúng mày đâu hết cả rồi ?"

Toàn : " bọn tao đang ở quán ăn gần công viên "

Phượng : " ơ đm bọn mày ăn mảnh à ?"

Toàn : " hì hì , mày đến công viên bọn tao làm gì ở đấy bây giờ ?"

Phượng : " Lỡ như ổng làm gì tao thì sao"

Toàn : " Mày toàn suy nghĩ không đâu, lo mà đi chơi đi"

" Cậu tắt máy cái rụp, trở lại bàn mà vui vẻ tận hưởng những món ngon trên bàn "

Vương : - Phượng nó bảo gì đấy ? " vừa ăn vừa hỏi cậu "

Toàn : - Ơn giời nó bảo tao với mày đi ăn rồi nó bị cha kia làm gì thì sao :)))

Vương : - Chịu

"Hai người ngồi ăn hết món này tới món khác mà không ngừng nghỉ. Còn Phượng thì ngại chả biết nói gì ngoài cười ngượng "

Văn Thanh : - Này Phượng...

Phượng : - Sao đấy ?

Văn Thanh : Thật ra là.. t.tôi thích em " Mặt anh lúc mày đỏ hơn quả cà chua "
Văn Thanh : - Em làm người yêu tôi nhé ?

" Anh đặt hết chân tình vào câu nói này, nhìn mặt anh có thể thấy rõ điều đó. Thấy anh như thế, Phượng bật cười"

Phượng : - Anh là đang tỏ tình tôi à?

Văn Thanh : - Em có đồng ý không ?

Phượng : - Ừ thì.. ơ mà tôi và anh chả quen biết gì sao lại thích tôi ?

Văn Thanh : - Chuyện dài dòng lắm, có cơ hội tôi sẽ kể em nghe. Ơ nhưng mà em có đồng ý không chứ ?

Phượng : - Tôi sẽ suy nghĩ

Văn Thanh : - Ở đây chán quá, hay mình vào bar chơi đi

Phượng : Được đấy

Văn Thanh : Thế đi thôi

" Lúc này cậu và Vương vừa ăn xong, thấy điện thoại có tin nhắn, Vương bật lên "

Vương : - Ôi trời ?!?!

Toàn : - Gì đấy ?

Vương : - Thằng Phượng với cả ông Thanh gì đấy đi vào bar rồi

Toàn : - Gì ?? Giờ này không về nhà mà còn vào bar

Vương : - Đi lại đó nhanh

" Cậu và Vương hối hả chạy đến địa chỉ Phượng gửi trong tin nhắn. Vào đến bar, hai cậu tìm mộ góc nào đó mà ngồi "

Toàn : - Vào đến đây rồi hay mình uống gì đi nhỉ?

Vương : - Được đấy, thằng Phượng đằng kia ngồi đây có thể nhìn thấy

Toàn : - Thế kêu rượu đi

" Sau khi gọi xong, người làm đem ba chai rượu hsjeuhêb đến bàn của cậu và Vương "

Toàn : - Uống nào !

Vương : - Yeahh

" Vừa uống vừa đảo mắt xung quanh nhìn Phượng "

Vương : - Đó không phải là Quế Ngọc Hải à ?

Toàn : - Ừ !

Vương : - Chắc là sầu tình rồi

Toàn : - Cũng đáng haha.

" Hai cậu uống hết chai này đến chai khác khiến cậu khá mắc vệ sinh mà chạy vào toilet "

Vương : - Đi từ từ thôi

" Vào đến phòng vesinh nam, cậu hấp tấp lựa bừa một phòng nào đó rồi đóng cửa lại. Một lát sau cậu đi ra với vẻ mặt thoải mái hơn bao giờ hết. "

Bỗng ?!? Có bàn tay luồng qua eo mà kéo cậu về phía bờ ngực vững chắc.

Toàn : - Quế Ngọc Hải ? Anh làm gì đấy bỏ tôi ra.  "cậu nhăn mặt gỡ bỏ tay anh ra khỏi người nhưng chỉ khiến anh siết chắc hơn thôi.

" Anh đưa mũi cạ vào cổ của cậu từ phía sau khiến cậu vô cùng khó chịu "

Toàn : - N..này anh làm gì vậy bỏ tôi ra

" Không nói gì , anh xoay người cậu lại đối mặt với mình rồi để cậu ngồi trên bồn rửa mặt, hôn lấy môi của cậu. "

Toàn : - N..này Hải bỏ ra... ưmm

" Cậu khó chịu cắn răng lại không cho anh hôn, anh nhéo eo làm cậu ưm lên một tiếng rồi tiến chiếc lưỡi sâu vào bên trong mà mút hết sự ngọt ngào của cậu, hôn được một lúc, thấy bắt đầu khó thở cậu đập mạnh vào lưng anh, hiểu được ý cậu anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi căng mọng. "

Hải : - Tuyệt thật

"Câu nói này của anh khiến cậu ngại đỏ cả mặt"

Toàn : - A..anh tại sao lại hôn tôi ? " cậu tức giận "

Hải : - Chỉ là muốn hôn thôi

Toàn : - Anh !! Aisss nụ hôn đầu của tôi sao lại rơi vào tên như thế này chứ ? " cậu tiếc núi "

Hải : - Tên như tôi thì sau ?

      
Hết gòi 🔥














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net