28.Không buồn tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu rời khỏi ngôi trường đầy đau thương đó đến bây giờ đã là 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi . Đồng hồ đã điểm đúng 7h tối , nhưng cậu vẫn chưa về . Văn Toàn vốn dĩ là một đứa mù đường chính hiệu , cho nên cậu đi đâu vậy chứ .

Quế Ngọc Hải sốt sắn , tay nắm chặt vô lăng . Lâu lâu lại đấm lên đó vài cái , mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước , cửa kính xe bây giờ chỉ toàn là nước . Hai cây cần gạt mưa vì thế mà cứ hoạt động hết công suất .

Lúc chiều , vì anh bỏ quên giáo án ở trường nên phải từ công ty chạy về trường để lấy nhưng ai ngờ đâu thấy được màn tỏ tình lãng mạn đó . Nhìn xung quanh thì chẳng thấy thân hình bé nhỏ ấy đâu , định chạy về phía đám đông bỗng có lực kéo cánh tay anh lại . Thì ra là Vũ Văn Thanh , chung nhóm bạn của Văn Toàn đây mà . Chưa kịp cất lời , anh đã nghe Văn Thanh thở không ra hơi mà nói " Thầy ... thầy Hải , lúc nãy ... lúc nãy Văn Toàn thấy cảnh này nên đã chạy đi khỏi trường rồi . Bọn em đã đi tìm nhưng không tìm ra nên mới quay về trường để báo thầy biết " Tụi bạn của cậu có chạy đi tìm nhưng kết quả đều là con số 0 , vì sáng đi học được xe hơi nhà đưa tận nơi rước tận chỗ nên họ cũng không có phương tiện giao thông để đi đành phải chạy bộ . Ngọc Hải nghe nhận được thông tin nên đã phóng xe như bay mà đi tìm cậu .

Nhưng đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi , vẫn không tìm thấy Văn Toàn . Liệu cậu có bị sao không chứ ? Vẫn an toàn đúng chứ ? Anh lo lắng lắm rồi , tay vò đầu bứt tóc . Khẽ nhìn sang đường , một bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn đang đi trên đường . Miệng nhỏ lâu lâu lại nấc lên vài cái . Là cậu - Văn Toàn , vội tấp xe vào lề . Ở đây là công viên , anh vừa tấp được xe vào đúng lúc cậu quẹo vào công viên . Trời cũng đã bớt mưa , nhưng cơn gió lạnh cứ kéo qua làm anh cũng không khỏi run lên bần bật . Trước khi xuống xe khóa cửa anh không quen đem theo áo khoác cho cậu . Chạy hục hơi đến băng ghế đá Văn Toàn đang ngồi , cậu đi hay chạy mà nhanh vậy ? Tiến chẩm chậm đến chỗ cậu ngồi , mọi hành động đều rất nhẹ nhàng không phát ra tiến động . Anh đặt mông ngồi xuống cạnh cậu , nhẹ giọng cất lời hỏi :

" Em đi đâu từ chiều đến giờ vậy ? "

Nghe giọng quen quen nên cậu quay lại , là Quế Ngọc Hải . Văn Toàn không trả lời anh mà lao thẳng vào lòng anh khóc oà lên . Tay cậu ôm lấy cổ anh , cả người như ngồi trong lòng anh vậy , Ngọc Hải hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu .

" Ngoan , không khóc anh thương "

" Hải , anh không buồn tôi sao ? " cậu sụt xịt trong lòng anh , vẫn hỏi

" Tại sao anh phải buồn em chứ ? " Ngọc Hải mỉm cười nhìn cậu nhóc trong lòng , sự thật nếu nói không buồn thì anh đang dối lòng 

" Vì những chuyện tôi đã làm với anh " Cậu ôm ngày càng chặt 

" Không , anh không buồn ... anh chỉ thất vọng vì em đã không nhớ anh là ai " Nghĩ tới nước mắt anh lại vô thức tuôn ra , mỗi lần nhắc đến chuyện này tim anh như có ai đang cứa dao vào nó vậy . 

" Em xin lỗi , Quế Ngọc Hải ... hức " Em sao ? Lần đầu tiên sau 7 năm anh mới được nghe lại , xúc động cảm xúc anh bây giờ khó tả lắm . 

" Em vừa nói gì cơ ? " 

" Em xin lỗi anh " Cậu ngước khuôn mắt ướt nước mắt lên nhìn anh , mí mắt vẫn còn đọng nước 

" Anh không giận em đâu mà , ngoan nín đi " Anh hôn nhẹ lên mái tóc ướt nước của cậu 

 Xin lỗi anh rất nhiều Quế Ngọc Hải , em chưa bao giờ làm gì được cho anh cả kể cả việc nhớ ra anh là ai em còn không làm được . Em tệ lắm đúng không ? Đây là hình phạt mà ông trời dành cho em khi em làm tổn thương anh . Nghĩ cũng đáng cho em lắm Hải à ! Anh đừng thương hại em nữa , bởi vì ngay lúc này em chẳng muốn ai thương hại em . Em muốn thấy bộ mặt thật của con người ta , em không muốn thấy gương mặt giả tạo có thể làm cho em cười và hạnh phúc mỗi ngày . Em đúng là ngu ngốc thật ! 

Văn Toàn , ngay lúc này anh không biết em đang nghĩ gì . Nhưng anh cần em phải hiểu ngay lúc này anh không thương hại em . Điều anh làm cho em tất cả là bằng tấm lòng , tình cảm anh dành cho em . Anh không muốn em phải buồn vì thằng nhóc Lương Xuân Trường kia , em buồn một còn anh buồn đến tận mười lận Toàn à ! Anh chỉ muốn ở bên em khi anh còn ở đây , chỉ một lúc nữa thôi ! Nay nghe em xưng em với anh , anh vui lắm Văn Toàn . Bảy năm rồi anh chưa được nghe , nay anh đã nghe lại được anh vui lắm !

           Liệu anh có nên ở lại với em ?

          __END CHAP__

Hiện tại mình đã thi xong ròi, nhma nghe cô bảo thi xong giữa kì là vừa hc vừa ôn thi HK2 :') Mắ nghe xong sang chấn tâm lí!

Định ngày mai mới đăng cơ, nhma thầy Hóa bảo mai vẫn đi hc bthuong nhé các em, nên thôi tôi đăng lun. Đăng xong đi hc bài, mai và mốt quẩy =)))

Cban thi xong hết chưa nhở? Cmt tui biết nháaaaaa

#1132


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net