30.Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn đã say giấc nồng trong chăn nệm ấm áp , còn Quế Ngọc Hải anh vẫn thức để canh cậu . Khi nhỏ cậu sốt thường hay gặp ác mộng , mỗi lần gặp đều la hét không thôi . Nên anh rất sợ , sợ cậu bị như vậy . Chăm Văn Toàn ngủ đến gần 1-2h sáng , anh vẫn không chợp mắt dù chỉ một chút cứ ngồi kế cạnh giường mà nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu ấy . Đôi mắt có phần hơi sưng vì khóc quá nhiều , thì ra kẻ thất tình là thế này . Trùng hợp thay anh thất tình vì cậu , còn cậu lại thất tình vì người khác . Chứng kiến cái cảnh người mình thương khóc vì người khác nó đau lắm kìa ! Dường như có ai ai bóp chặt trái tim ta lại vậy . 

Hàng mi nhỏ khẽ động đậy rồi lại nhắm tiếp , có lẽ vì quá mệt nên cậu cũng mở mắt không nổi đừng nói đến chi là cử động . Hôm nay có lẽ đã quá mệt cho em rồi , nên hãy ngủ an giấc đi mèo nhỏ của anh à ! Mai này thức dậy , em sẽ được tự do không còn ai phải ép buộc em nữa . Cứ an tâm mà an giấc , mọi chuyện cứ để anh lo . Dù không bên cạnh em đến hết cuộc đời nhưng anh vẫn sẽ ở phía sau mà dõi theo em . 

Bật màn hình điện thoại lên , bây giờ đã là 3h sáng rồi . Liếc nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn nằm bên giường đang ngủ say mê , khẽ mĩm cười . Đứng dậy tiến đến ngăn kéo hộc tủ lấy ra một tờ giấy và một cây bút bi . Thôi thì anh sẽ lưu bút vài vòng lại cho em vậy , mà chắc em đọc rồi cũng vứt đi ha ? Bởi anh đâu quan trọng đối với em . Mĩm cười thay số phận của chính bản thân , Quế Ngọc Hải bắt đầu cầm bút lên và viết , viết những thứ dành cho Văn Toàn . Về cuộc đời , về chính bản thân anh và đặc biệt là về tình cảm của anh dành cho cậu . Lỡ mai sau này có gặp nhau , anh còn có cái lí do để mà đối diện , nhưng chắc là sẽ không gặp đâu . Nếu có gặp là anh gặp cậu chứ cậu đời nào mà tìm đến một thằng như anh chứ ? 

Không đủ can đảm để đứng lên bảo vệ tình yêu mình , nhút nhát mà né tránh . Anh vẫn ngồi đây để viết vài vòng cho em , em vẫn nằm đó ngủ say nhưng em chẳng hay biết . Ta vẫn ngồi đây , rất gần nhau nhưng sao khoảng cách nó lại xa đến như vậy ? Là do bản thân anh và em hay do ông trời không muốn ta đến với nhau ? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra , đã từng xa nhau đến tận 7 năm trời . Khoảng thời gian ấy trong đời người không là gì cả nhưng đối với anh nó như hàng ngàn thế kỉ vậy . Ngày gặp lại cứ ngỡ ta sẽ tương phùng nhưng làm sao em ơi , cái cảm giác nó lạ lắm . Em chẳng hề biết anh là ai , đến nụ cười với anh em còn không có mà . Nụ cười của em tựa như muôn ngàn loài hoa nó luôn rất đẹp , anh luôn muốn thấy nó trên môi em . Nhưng em không bao giờ cho anh thấy nó một cách hoàn thiện cả , chỉ toàn là gượng gạo . Không sao đâu , anh quen rồi anh biết việc em không nhớ ra anh là ai bởi vì nó có lí do . Lí do đấy nó đã khiến em đau từ tinh thần đến lẫn thể xác mà . Anh đúng là thằng tồi , không bảo vệ được gì cho em cả . Chỉ khiến em đau , buồn và tổn thương thôi . Anh bỏ đi sớm là cách tốt nhất để mang an toàn đến cho em và đặc biệt là niềm vui của em nữa . 

Viết tới đâu nước mắt Quế Ngọc Hải lại chảy đến đó , từ bao giờ anh ta lại dễ khóc đến như vậy ? Đau cũng không khóc , mẹ mắng , rách da cũng không khóc mà bây giờ lại khóc vì một thằng nhóc con à . Đúng là tình yêu mà , nó có thể con người ta thay đổi trong chớp nhoáng . Tình yêu vừa đau lại vừa hạnh phúc , vậy nó là cái thể loại gì vậy . 

Bác quản gia lâu năm của nhà Văn Toàn ( Nguyễn Gia ) nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thôi . Từ khi mang Văn Toàn về đây , Quế Ngọc Hải chỉ ru rú trên phòng cậu , bước xuống để nấu cháo lấy thuốc rồi ở trển biền biệt . Không dám rời chân nửa bước , Văn Toàn quan trọng với Quế Ngọc Hải như vậy sao ? Nhìn cách chăm sóc là cũng đủ hiểu , sủng nịnh cưng chiều đến từng hành động , ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ ôn nhu chỉ dành riêng cho cậu chủ nhỏ của ông . Ngay từ nhỏ , ông biết hai gia đình chơi thân với nhau làm gì cũng có nhau , từ đó Văn Toàn và Ngọc Hải cũng nảy sinh tình cảm hơn mức anh em với nhau . Ba mẹ cũng hợp tác cho hai cậu nhóc , nhưng rồi tác hợp đến đâu lại bị tan tành đến đó . Là do cái tai nạn không ai muốn có đó , nó thật biết diễn ra đúng lúc . Ông lắc đầu ngao ngán nhìn cặp đôi trẻ trên lầu , ông thương lắm thương hai cậu nhóc này lắm . Dường như tuổi thơ bọn nó , nuôi dưỡng đều là do một tay ông làm tâm sự bầu bạn với tụi nhỏ , bây giờ lại như vậy ông thật sự rất thương sót . Nhìn Quế Ngọc Hải như vậy , ông thật không cam lòng mà . Thằng bé đã làm gì sai mà ông đối xử ác với nó vậy ông trời ? 

                __END CHAP__

Lời văn còn rất lủng củng , cho tớ xin lỗi 😞🙏

________

7.8 văn chào anh em nhó 😴 thật ra là đáng lẽ mình 8.8 cơ :))) nhma vì sai phần 1 la mã các bạn ạ, ghi nhảm =))

Tập làm văn 5,25 cao nhất lớp, hồi chìu nguyên lớp nó ồ mà t sợ :(

Mà 4/5 mình thi r :)) nên chắc off típ 💔

#1163


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net