7.Kèm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hết hai tiết quỳ gối ở ngoài lớp vì tội nhiều chuyện mà lên lớp trễ , mọi người trong lớp cũng đã dần đi ra ngoài chơi hết . Lúc này , anh mới kêu bốn người vào để nói chuyện .

" Sao đã chừa cái tật nói nhiều chưa? " Anh cười cười cầm cây bút mà xoay xoay

" Rồi thưa thầy " Toàn nghiến răng trả lời anh

" Chữ dạ của em bị rớt ngoài sân rồi à Toàn ? "

" DẠ THƯA THẦY EM CHỪA RỒI Ạ ! MONG THẦY THA LỖI CHO EM Ạ " Cậu nghiến răng trả lời anh còn không quên kèm theo cái trừng mắt như muốn xé xác cái con người to con đang ngồi trước mặt mình nữa .

Thì đó nói chuyện xong thì anh cũng bỏ ra ngoài thôi , còn mấy người kia thì đi xuống canteen để kiếm gì ăn . Quỳ tận hai tiết nó đói thấy bà luôn chứ đùa .

~Tua thôi chứ cũng chẳng biết viết cái gì cả~

Một ngày đi học của cậu cũng như bao ngày khác thôi , học xong rồi về . Người đưa đón chính là Hải , trên đường đi về anh có ngỏ lời bảo là tối nay sẽ kèm cậu học . Vì thành tích học tập của Văn Toàn nói không phải là tệ nhưng chỉ có môn Toán là điểm thấp thôi nên tối nay anh sẽ kèm cậu học lại toán . Cậu cũng chỉ biết ậm ừ thôi , nếu mà từ chối anh gọi mách mẹ cậu thì sẽ toang thật đó nên tốt nhất là ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh ta .

Chiếc xe dừng lại tại căn nhà của anh , cậu bước xuống đi vào trong nhà còn anh thì lái xe vào garage ( ga - ra ) để cất xe và đi vào nhà . Còn cậu thì đi một mạch lên lầu thay đồ tắm rửa bấm điện thoại để tí ăn cơm . Bữa cơm thì là do anh nấu , ngày nào cũng vậy mà :))

" Toàn ơi xuống cơm ăn nè em " Anh đứng dưới cầu thang gọi vọng lên phòng cậu nhưng anh đâu hề hay biết là trên phòng bây giờ đang có một con mèo lười đang say giấc nồng đâu .

Gọi mãi chẳng thấy cậu trả lời nên anh đi lên phòng luôn . Gõ cửa không thấy trả lời nên anh hơi lo lắng mở cửa xông vào , trước mắt anh bây giờ là một con mèo lười đang ngủ với cái đầu gối đang đỏ ửng lên vì trời nóng nên cậu không mặc quần dài và cũng chẳng thèm đắp mền .

" Này , dậy xuống ăn cơm này . Ăn nhanh anh còn dạy em học nữa " Anh đi lại lay lay cánh tay của cậu

" Ưm ... biết rồi anh xuống đi rồi tôi xuống " Cậu giọng say ngủ đưa tay lên dụi mắt . Cưng xĩu:3

" Ò , xuống lẹ anh bôi thuốc đầu gối cho . Hồi sáng hình như anh phạt hơi nặng tay nhỉ:) " Anh cười hì hì

" Cái đồ điên ! Bắt người ta quỳ cho đã xong bây giờ bảo bôi thuốc cho . Rồi làm vậy chi? " Cậu chửi xong đi thẳng vào toilet

Hải đứng đó kiểu hoang mang í xong cũng đi xuống luôn :)))

Hải xuống được một tí thì Toàn cũng xuống , buổi ăn cơm diễn ra trong một không khí vui vẻ . Ăn cơm xong thì anh là người dọn còn cậu lên phòng chuẩn bị tập sách để một tí học . Rửa hết đóng chén bát dơ trong bồn anh cũng về phòng mình để lấy vài thứ cần lấy rồi đi qua phòng cậu .

" Anh vào nha "

" Vào đi "

Buổi học diễn ra trong tình cảnh một người giảng một người ngồi nghe và gục lên gục xuống . Nói là giảng nhưng anh chỉ quăng một đống bài tập ở đó để cậu làm còn anh thì ngồi gõ bàn phím máy tính , người gì đâu mà kì cục . Văn Toàn chán nản , ngồi thì cứ cắn bút vì cái đống bài kia . Sau nửa tiếng anh nhìn lại thì cậu chỉ toàn làm bừa thôi chẳng đúng câu nào , do cậu bị mất kiến thức cơ bản quá nhiều nên anh phải ngồi giảng lại từng li từng tí không phụ vào công sức anh giảng cậu làm đúng tất cả bài tập luôn .

Thấy cậu hì hục và quyết tâm như thế anh cũng chẳng xen vào làm gì cứ ngồi nhìn mà cười , một lúc sau anh nhìn qua thì thấy cậu đã ngủ gục trên bàn luôn rồi trên tay còn cầm cây bút nữa cơ . Nhẹ nhàng gỡ bút trên tay cậu ra , anh bế cậu đặt lên giường đắp chăn cho cậu và đặt lên trái một nụ hồn nhẹ nhàng .

" Không biết chừng nào em nhớ ra anh nhỉ ? Văn Toàn anh đợi em lâu lắm rồi đó , mau nhớ lại nhé anh chờ em " Cũng không biết tại sao nói đến đây nước mắt anh lại rơi , rơi trên tay cậu .

Anh nhớ lắm nhớ đứa trẻ suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng anh một tiếng " anh Hải " hai tiếng cũng " anh Hải " . Một cậu nhóc đáng yêu hay nhõng nhẽo với anh và cũng từng hứa là lớn lên sẽ cưới anh mà bây giờ lại chẳng nhớ anh là ai . Khoảng cách của hai người lần đầu gặp lại rất xa lạ nói đúng hơn là như người dưng không quen không biết . Được ở cùng nhau , chơi cùng nhau lớn lên cùng nhau và cũng từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều nhưng bây giờ cậu lại quên hết . Nếu lúc đó anh chạy lại sớm hơn thì có lẽ cậu đã không phải chịu những ca mổ kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu rồi . Đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với chúng ta .

Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt anh , anh cũng chẳng thể làm gì được cho em cả . Anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm Văn Toàn à ! Mau nhớ lại để hai chúng ta có thể như trước em nhé và anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì em đã phải trải qua . Anh hứa sẽ bảo vệ em ! Nguyễn Văn Toàn anh yêu em .

Lẳng lẽ bước ra khỏi căn phòng đó , tắt đèn và đi về phòng mình . Anh khóc , đây là lần thứ hai anh khóc vì chàng trai này lần thứ nhất là lúc cậu gặp tai nạn và đây là lần thứ hai . Từ nhỏ đến lớn dù có té đau hay bị đánh đau anh cũng chẳng bao giờ khóc cả nhưng không biết tại sao khi nghĩ đến chàng trai bé nhỏ ấy anh lại yếu đuối và dễ khóc đến như vậy . Có lẽ , chỉ duy nhất Văn Toàn mới có thể làm thay đổi được Quế Ngọc Hải mà thôi !

Tạm gác lại những dòng suy nghĩ ấy , lấy tay vội lau hàng mi còn đọng nước mắt kia rồi nhanh chóng  chìm vào giấc ngủ . Anh tin một ngày nào đó không sớm thì muộn Văn Toàn sẽ nhớ lại tất cả và quan trọng nhất là nhớ ra anh là ai .
___END CHAP___

Hí lu :))) Hnay mình ngoi lên đăng chap
Dạo này hơi bận tí nên kh ra đc mn thông cảm cho mình nhé ❤️💆‍♀️
Đọc vui vẻ votes , cmt và theo dõi cho tớ nha !!!!!
#1266


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net