8.Lương Xuân Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu thức dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường và được đắp chăn cẩn thận . Rõ ràng theo cậu nhớ hôm qua khi đang làm bài tập thì Văn Toàn đã ngủ gục trên bàn kia mà? Nhưng mà bây giờ tại sao cậu lại nằm ở trên giường , sách vở cũng đã được dẹp gọn vào kệ tủ . Không lẽ là Ngọc Hải ? Ờ mà thôi kệ ai làm gì kệ nó đi trước hết phải đi thay đồ đã . Sau những dòng suy nghĩ linh tinh đó Văn Toàn phóng cái vù vào nhà vệ sinh đúng là đứa con của thần gió :))

Vệ sinh xong xui , cậu liền vác cái thân già xuống dưới nhà để tìm kiếm anh . Xuống dưới nhà thì thấy anh đang làm đồ ăn sáng , không chần chừ gì cả cậu ngồi xuống và đợi anh bưng đồ ăn ra cho mình . Ở đây gần được một tuần rồi , Văn Toàn cũng sắp muốn tăng cân theo từng ngày luôn nếu nói về tài năng nấu ăn của Ngọc Hải thì chả ai bằng đâu nha . Anh nấu hơi bị đỉnh đó ! Đúng là người đàn ông của gia đình mà . 

" Chào buổi sáng , Ngọc Hải " Cậu vui vẻ chào anh , cậu cũng dần nới lỏng khoảng ra với anh rồi . Không còn lạnh lùng , cọc cằn như trước nữa . Nói chung là dễ ăn dễ ở hơn lúc mới về .

" Chào em , ăn đi " Anh đẩy cái tô lại phía cậu , tay thì đang lau muỗng và đũa đưa cho cậu . Trông như ông bố đang chăm con . 

" Anh ngồi xuống ăn chung với tôi này " 

" Anh biết rồi " 

" Hôm qua là anh bế tôi lên giường ngủ hả? " Đang ăn thì cậu chợt nhớ lại chuyện hôm qua nên bèn hỏi lại anh . 

" Chứ em nghĩ là ai ? Ma sao " Anh bật cười , đẹp trai v@~i :))

" Không ! Tôi không trẻ con thế đâu nhá , mà đừng cười nữa tôi nghẹn chết mất " Văn Toàn phồng má đáng yêu xĩu . 

" Biết rồi biết rồi , anh mà cười nữa thì chắc em xĩu tại chỗ vì độ đẹp trai của anh chứ gì . Đừng dễ thương thế nữa người ta lại dòm ngó nữa , anh không muốn có tình địch đâu nha :')) " Anh vừa nói vừa đi lại chỗ cậu véo lấy cái má đang ngốn đầy thức ăn kia . 

" Điên , lẹ đi còn đi học " 

" Vâng thưa sếp " 

...............


Ăn xong , cả hai lên đường đi học như mọi ngày . Nhưng hôm nay lại khác một tí vừa bước vào trường thì người chạy ra đón cậu không phải bạn cậu mà là một người nào đó nhìn có vẻ lớn hơn Văn Toàn . Theo anh nhớ không lầm thì đây là Lương Xuân Trường - thầy thực tập sinh của trường cũng là cụ học sinh trường này . Mà sao lại thân thiết với Văn Toàn thế kia ? Nhìn Văn Toàn còn có vẻ vui vẻ khi ở bên hắn lắm không lẽ nào .....!? Không không không không chắc là không phải đâu . Tối về hỏi em ấy mới được , dẹp cái suy nghĩ linh ta linh tinh ấy đi Ngọc Hải lái xe thẳng vào bãi xe dành cho giáo viên của trường với vẻ mặt hoang mang =))) 

" Này cho em , chắc em vẫn chưa ăn sáng nhỉ? " Xuân Trường đưa một cái bánh và một hộp sữa cho Văn Toàn

" Oa , em cảm ơn anh nhiều nhé! Nhưng mà hôm nay anh đoán sai rồi , em ăn sáng ở nhà rồi anh ạ " Cậu cầm lấy bánh và sữa cười tít cả mắt .

" Ồ ! Ai nấu cho em ăn thế? " Vì hắn cũng biết ba mẹ cậu thường xuyên không có ở nhà nên thấy lạ nên hỏi

" À .... à dạ ... dạ là anh trai của em ạ " Cậu ấp úng trả lời , cũng chẳng biết trả lời sao với hắn nữa . Không lẽ bây giờ nói Ngọc Hải là chồng sao? Không như thế thì kì lắm , cậu không yêu anh ta . Người cậu yêu là người đang đứng trước mặt cậu đây này vì không muốn anh hiểu lầm nên cậu đành trả lời là anh trai . Nếu ai kia biết được thì chắc sẽ buồn lắm ! Cục cưng đã khóc rất to đó . 

" À mà anh có chuyện gì định nhờ em hã? " Văn Toàn cũng đoán không nhầm , mỗi lần anh có việc gì nhờ cậu thường là sẽ nhắn tin hoặc đem đồ ăn qua " biếu " cho cậu . Lần này cũng không ngoại lệ nên cậu đã đoán được trước . 

" Sao em biết? " Trường cũng ngơ người

" Em hiểu anh quá mà " Cậu cười cười , con người anh cậu không hiểu thì ai hiểu chứ?! 

" À ... ừm "

" Mà anh có chuyện gì nhờ em thế ? " 

" À .... thật ra là trường mình sắp tới có tổ chức trận bóng đá giữa trường mình và trường XXX nên anh muốn ngỏ ý hỏi em có muốn tham gia trận bóng này không á mà . Tại anh thấy em cũng em thích đá bóng . Nếu em bận thì thôi vậy! " 

Hằng năm , trường của Văn Toàn thường sẽ có tổ chức các ngày thi đấu thể thao tại trường giữa các đội với nhau . Trong mỗi lớp , nếu ai muốn tham gia vào đội nào thì sẽ xuống đăng kí với ban phụ trách . Thường năm , sẽ tổ chức khá nhiều môn thể thao như : cầu lông , đá bóng , bóng bàn , đá cầu , bóng rổ ....vv . Từ khi bước vào cấp 3 thì hầu như năm nào Văn Toàn cũng tham gia các sự kiện của trường tổ chức , cậu thì dường như chỉ tham gia đá bóng . Văn Toàn chơi bóng rất đỉnh ~! Nên Xuân Trường ngày hôm nay mới đích thân đi kêu gọi cậu tham gia . 

" À , em cũng quên mất sắp tới trường mình có tổ chức đại hội thể thao nữa . Ôi đầu óc em dạo này lú lẩn quá haha . Tất nhiên là em sẽ tham gia rồi " Văn Toàn cười xòa 

" Thế thì tốt rồi , anh cảm ơn em nha . Hẹn gặp lại em sau , anh đi trước đây " Xuân Trường đứng dậy chào tạm biệt Văn Toàn rồi đi lên lớp của mình . 

" Dạ , bái bai anh " Cậu chào tạm biệt anh rồi cũng đi lên lớp luôn 


[ ..... ]

Tối hôm đó , Ngọc Hải ngồi trong phòng làm việc để soạn giáo án và xem xét tình hình của công ty thì chợt dừng bút . Bèn nhớ lại chuyện hồi sáng khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ thân thiết với Xuân Trường thì anh có chút tức giận và pha lẫn buồn bã . Mặt thoáng chóc đã xụ xuống , tay thì vẫn còn cầm cây bút xoay xoay đầu thì đã ngã ra phía sau để thư giãn . Đứng dậy thở dài xoa xoa thái dương định đi xuống lầu uống nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa , vội bước ra mở cửa ...

" Em không ngủ sao? Còn qua đây kiếm anh làm gì? " Ngọc Hải hơi bất ngờ vì thấy cậu , hôm nay cậu qua kiếm anh sao ? Từ sáng đến bây giờ lo nghĩ mãi chuyện kia nên anh cũng chẳng thèm nói chuyện với Văn Toàn . Trên trường cũng chẳng kêu cậu như trước , khi về nhà thì bữa cơm diễn ra trông không khí im lặng chẳng ai nói với ai câu nào . 

" À ... ừ tôi có chuyện nhờ anh á được không " 

" Chuyện gì ? Em nói đi "

" À thì anh cũng biết trường mình sắp tới có tổ chức đại hội thể thao như hằng năm á , tôi định rủ anh tham gia anh có muốn không " 

" À , tưởng chuyện gì . Em không nói thì anh cũng tham gia mà " Ngọc Hải cười tươi nói với cậu

" Thế sao ? Dù gì cũng cảm ơn anh " 

" Về ngủ sớm đi tối rồi đừng thức khuya không tốt đâu , à mà cho anh hỏi tí em với cậu Xuân Trường kia là gì của nhau vậy ? " 

" Thì ... thì anh em thân thiết bình thường thôi . Nhưng đối với tôi anh ấy còn hơn như thế nữa ....! Mà thôi anh cũng ngủ sớm đi , ngủ ngon bái bai tôi về phòng " 

" À ... ừm " Trong đầu Ngọc Hải bây giờ hiện đang có rất nhiều câu hỏi được đặt ra . " Quan trọng sao ? " , " Không lẽ Văn Toàn thích Xuân Trường ...? " vv và mm .... 

Kệ đi từ từ rồi biết , mình chắc chắn sẽ còn cơ hội mà . 30 chưa phải là Tết đâu =))

Anh cũng dẹp cái chuyện uống nước sang một bên và đi lại bàn làm nốt cái đống công việc kia rồi đi ngủ . 

                    __END CHAP__

Hqua tớ bận dọn nhà phụ ba mẹ nên kh ra đc chap , thông cảm cho tớ nha ! Hnay mới phơi đồ xong nên chạy tọt xuống đăng chap nè . 

Tặng tớ 1votes , cmt + theo dõi nhaaa 

160fl mình đăng 2 chap nhé! ( Trong tuần này :> )

#1712







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net