12.An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.Đình Trọng miệt mài tập luyện tại phòng hồi phục cùng mấy anh em trong "hội thương binh". Cậu thật sự rất nhớ bóng đá, nhớ người hâm mộ, các đồng đội, và cả "người ấy". Kể từ sau dịp Tết, cậu không còn thường xuyên bình luận những bài đăng trên trang cá nhân của Tiến Dũng. Cũng chẳng phải cậu giận anh hay có gì đó xa cách, chỉ là điều đó làm cậu thấy bình yên hơn. Ít xem, ít đọc, ít nghe thì sẽ ít đau lòng.

Bảo Trâm cũng thỉnh thoảng gọi facetime cho cậu, hỏi han về vết mổ và cuộc sống của cậu ở bên đó. Thường thì chỉ sau đôi ba câu cậu sẽ tìm cớ để ngắt máy, vì nếu không, cô ấy sẽ tiếp tục thao thao về hạnh phúc hiện tại của mình với Tiến Dũng, mà điều đó thật sự cậu không muốn nghe.

Ngày hôm nay là Lễ tình nhân, Đình Trọng lựa bừa một bức ảnh mới chụp lúc sáng đăng lên trang cá nhân để các fan thấy cậu vẫn ổn. Rất may vì cậu đang ở Hàn Quốc nên mọi người cũng không hỏi nhiều về Linh Chi. Cô ấy cũng rất tự nhiên mà giúp cậu đóng nốt phần còn lại của vở kịch. Cậu trả lời đại khái một số bình luận của fan rồi tắt kết nối mạng, mơ hồ lo sợ chút nữa sẽ thấy những điều mà mình không muốn thấy. Vậy chi bằng chạy trốn một lúc, đến khi bắt buộc phải đối mặt thì tâm lý cũng vững vàng hơn.

Ngoài trời hôm nay nhiệt độ đã ấm hơn nhiều, cũng không có tuyết rơi. Đình Trọng chỉ mặc đơn giản một bộ đồ thể thao dài tay và đem theo chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Buổi tối ở Hàn Quốc cũng không khác ở Việt Nam là mấy, những gian hàng ở chợ đêm đặc biệt nhộn nhịp. Đình Trọng tìm cho mình một chỗ ngồi trong quán ăn nhỏ nằm ngay giữa chợ. Cậu thích cái cảm giác được tự do ăn những món mình thích mà không cần phải tránh ống kính phóng viên hay người hâm mộ. Gọi cho mình một đĩa đồ nhắm và một chai rượu soju, Đình Trọng dự định sẽ ngồi đây đến hết tối nay, dù sao thì cũng chẳng có điều gì mong đợi cậu vào một ngày như ngày hôm nay cả.

Tiến Dũng, chẳng biết giờ này anh ấy đang làm gì ? Nhịn không được, Đình Trọng bấm điện thoại, mở kết nối mạng. Đây có lẽ là hành động mà cậu hối hận nhất trong ngày hôm nay. Chiếc vòng tay đỏ chói lấp lánh trên cổ tay Bảo Trâm khiến cậu chói mắt, bên ngực trái tựa hồ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Điều cậu không muốn thấy, cuối cùng vẫn là nhìn thấy rồi. Lặng lẽ cất điện thoại trở vào trong túi áo, Đình Trọng khẽ đưa tay gọi dì chủ quán mang thêm rượu, dù sao cũng không phải ở Việt Nam, uống say một chút cũng sẽ không có ai cản cậu.

Đình Trọng cứ ngồi như thế cho đến khi quán đã vãn khách, cậu đã hơi ngà ngà say, cũng đã đến lúc phải về thôi. Móc tay vào túi áo định lấy ví để trả tiền, Đình Trọng mới hốt hoảng, chẳng thấy ví đâu cả. Không phải đen đủi đến thế chứ. Tìm trong cả túi áo khoác, túi quần không thấy đâu. Thôi xong, chắc là cậu để quên ở nhà mất rồi. Giờ này mà gọi mấy ông kia thì cũng không ổn, toàn ông băng chân với bó nạng. Đình Trọng thật muốn điên đầu vì cái tính bất cẩn của mình quá.

-"Để con thanh toán cho bàn này ạ". Chẳng hiểu sao Đình Trọng lại cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc.
Cậu nghiêng người nhìn cô gái đang rút tiền trong ví trả cho dì chủ quán, bất giác ú ớ chẳng nói được câu nào. Khi dì chủ quán đi rồi, cô gái mới quay đầu lại, mỉm cười với cậu, nụ cười xinh đẹp như nắng mai. Là cô gái đã phiên dịch hộ cậu với cụ ông đọc thẻ ở chùa.
-"Đi thôi nào, cậu định đứng đây đến bao giờ, quán người ta sắp đóng cửa rồi kìa".Cô gái vừa nhét ví vào túi xách, vừa nói với cậu.
Cậu thật sự vẫn chưa thể tiếp thu kịp những gì đang diễn ra. Sao cô gái này lại trả tiền dùm cho cậu, cả hai vốn không hề quen biết nhưng động tác của cô gái lại tự nhiên như thể đã quen cậu từ rất lâu. Những câu hỏi vẫn còn đang vòng vòng trong đầu trong lúc cậu và cô gái bước ra khỏi quán.
-"Bạn, à cô gì ơi. Thật ngại quá vì đã để cô trả tiền hộ, cô cho tôi xin số tài khoản, tôi sẽ gọi cho người nhà chuyển khoản lại tiền cho cô." Đình Trọng gãi đầu, không rõ đối phương bao nhiêu tuổi nên cậu không biết phải xưng hô thế nào.
Cô gái dừng chân, nhìn sang phía Đình Trọng, một ngày lễ như thế này, cớ sao nhìn cậu lại chỉ thấy cô đơn.
-"Không sao, số tiền cũng không đáng bao nhiêu, cậu không cần phải trả gấp, giờ này gọi cho người nhà cũng không tiện đâu." Mở túi xách lấy ra một tờ giấy nhỏ và một chiếc bút, cô gái viết lên đó vài dòng rồi đưa cho Đình Trọng
-"Đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể liên lạc với tôi vào ngày mai".
Đình Trọng nhận lấy tờ giấy, chăm chú đọc dãy số được ghi trên đó. Cô gái dợm bước vài bước, chợt, cô gái quay đầu lại nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
-"Cậu có thể gọi tôi là An Nhiên. Còn nữa, tôi hơn tuổi cậu đó, lần sau gặp, nhớ gọi tôi bằng chị".
Đình Trọng nghĩ thế nào cũng cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ.
----------
Kể từ ngày quen biết An Nhiên, cuộc sống của Đình Trọng ở Hàn Quốc trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. An Nhiên khá thông thạo tiếng Hàn, lại là con gái nên những việc hàng ngày đều có thể hỗ trợ rất tốt cho " hội thương binh". Văn Tới, Xuân Hưng và Văn Thanh cũng tự nhiên coi An Nhiên như người chị gái thân thiết, cả ngày nếu không tập hồi phục thì tụ tập nấu ăn, hoặc cùng nhau ra ngoài chơi.

Tiến Dũng cảm thấy hình như Đình Trọng có gì đó hơi khác. Những cuộc gọi facetime vẫn đều đặn hàng ngày, nhưng thêm vào đó những câu đại loại như " Chị An Nhiên hôm nay làm nem ngon lắm luôn", "Cái áo này là chị An Nhiên chọn cho em đó, anh xem có đẹp không"... Thật sự Tiến Dũng rất hiếu kì An Nhiên là ai, là cô gái như thế nào có thể khiến cậu tíu tít cả ngày không biết chán. Một cỗ mất mát bất giác trào lên trong lồng ngực anh, khiến tâm trạng anh trở nên thật tệ hại. Mà Đình Trọng ở tận nơi cách anh hàng nghìn cây số lại chẳng hề hay biết. Cậu đang ở trung tâm thương mại cùng với An Nhiên, nhân vật gây đau đầu cho Tiến Dũng suất thời gian qua.
-"Cái này đẹp không chị". Đình Trọng giơ lên chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết thêu trên cổ áo.
-"Trông cũng được đó, nhưng có vẻ không giống phong cách của em lắm". An Nhiên bước lại gần hơn, đưa tay miết nhẹ lên thân áo, thắc mắc.
-"Thì em mua tặng mà". Đình Trọng đưa chiếc áo lên cao, nhìn lại một lượt, hài lòng gật nhẹ đầu rồi mang ra quầy thanh toán. Trong đầu cậu tưởng tượng ra hình ảnh Tiến Dũng mặc chiếc áo này, chắc chắn sẽ rất đẹp.
An Nhiên không chọn thêm đồ nữa, ngày hôm nay cũng đã mua được kha khá, cô hỗ trợ Đình Trọng thanh toán rồi hai chị em rời khỏi trung tâm thương mại, đi bộ về hướng căn hộ của Đình Trọng

-"Chị, sắp tới là em trở về Việt Nam rồi, hôm nào chị dẫn em đi mua một số đồ làm quà cho mọi người nhé"
- "Được, nhưng mà em mua nhiều không, để chị còn biết mà dẫn đi chỗ phù hợp". An Nhiên khẽ gật đầu.
Đình Trọng biết An Nhiên là lo cậu mua nhiều tốn kém, người chị này vẫn luôn chu đáo như thế.
-"Chủ yếu cho bố mẹ em, thằng Bình với mấy anh em trong đội. Chị biết em nghèo mà, nên chị lựa chỗ ngon bổ rẻ thôi nha". Đình Trọng vung vẩy mấy túi xách trong tay, dài giọng trêu đùa An Nhiên.
-"Nghèo mà mua áo làm quà đắt thế, quả nhiên là mua cho người trong lòng". An Nhiên cúi đầu nhìn bước chân của chính mình.

Người trong lòng?

Ba chữ đơn giản mà như một gáo nước, dội thẳng vào tâm trí Đình Trọng. Cậu dừng bước, An Nhiên cũng vì vậy mà không bước tiếp nữa. Đình Trọng quay nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của An Nhiên, như chờ đợi một biểu hiện rằng cô đang nhầm lẫn. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy gì cả

-"Là cậu ấy đúng không, trung vệ Bùi Tiến Dũng"
An Nhiên tiếp tục dội thêm một gáo nước nữa khiến tâm trí Đình Trọng hoàn toàn đông cứng.
-"Ý chị là gì cơ"
-"Ý của chị không phải đã rất rõ ràng sao. Người trong lòng của em là cậu trung vệ Bùi Tiến Dũng". An Nhiên nhìn thằng vào mắt Đình Trọng, rành mạch từng lời.
-"Chị nhầm rồi, em với anh ấy là anh em, người trong lòng cái gì cơ chứ".
Nụ cười trên khóe môi Đình Trọng thật sự rất gượng gạo. An Nhiên hiểu, để cậu ấy thừa nhận tình cảm của mình, thật không dễ dàng gì.
-" Tất cả mọi thứ đều có thể, chỉ có ánh mắt là không biết nói dối. Trọng, đã bao giờ em xem lại những tấm hình chụp em và Dũng chưa..."
Đình Trọng mím môi không đáp. Cậu không phải chưa từng xem lại, chỉ là cậu thật sự chưa bao giờ để ý tới.
-"...Có thể em không tin nhưng chị đã xem rất nhiều những tấm hình như thế. Tình cảm em dành cho cậu ấy thế nào đều được thể hiện rất rõ ràng qua ánh mắt em nhìn cậu ấy. Từ trước tới nay là em không nhận ra mà thôi. Chị..."
-"Chị đừng nói nữa". Đình Trọng ngước mắt nhìn An Nhiên, đôi mắt ánh lên tia đỏ giận dữ. Kể từ khi quen biết tới nay, cậu chưa từng tức giận với cô như vậy.
-"Tình cảm của em như thế nào em tự biết, chị không cần phải làm như là mình hiểu em rất rõ vậy".
Đình Trọng luôn là chàng trai rất cố chấp. An Nhiên cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Có lẽ là cô đã quá vội vàng muốn cậu sớm nhận ra mà vô tình chạm vào ranh giới mong manh bấy lâu nay cậu không muốn phá bỏ.
-"Chị xin lỗi". An Nhiên hạ rèm mi, nhỏ giọng xin lỗi Đình Trọng.
Đình Trọng cảm thấy mình có hơi nặng lời, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn chưa với bớt.

-"Hômnay em chắc không đi ăn với chị được, em về trước đây, hôm khác gặp lại chị".
Bóng Đình Trọng xa dần rồi mất hút giữa dòng người. An Nhiên thở dài, nắm chặtquai túi xách trong tay. Cô lựa chọn việc nói ra thì có nghĩa là cô đã lường trướcđược phản ứng của cậu. Chỉ hy vọng cậu không tiếp tục trốn tránh tình cảm củamình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net