13. Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. "Hôm khác gặp lại" hóa ra lại dài hơn Đình Trọng nghĩ. Kể từ ngày hôm đó cho đến tận ngày cậu lên máy bay trở về Việt Nam, cậu chưa gặp lại An Nhiên. Thật ra không phải là cậu giận gì An Nhiên, chỉ là cậu chưa biết phải đối mặt với cô như thế nào. Nếu như..., nếu như An Nhiên lại hỏi về chuyện đó, chuyện của cậu và anh... Haizz, Đình Trọng thở dài, vò rối mái tóc mới được làm xoăn của mình, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa.

Khi Đình Trọng bước chân vào sảnh sân bay Nội Bài đã thấy rất đông phóng viên và người hâm mộ đứng chờ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một hình bóng quen thuộc, nhưng bất chợt lại nhớ ra Tiến Dũng đã hứa sẽ đón cậu, cuối cùng lại không thể đến được. Người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy ngay lúc này chỉ có anh mà thôi, nỗi thất vọng cứ thế trào lên, xâm chiếm lấy cậu. Đình Trọng nán lại chụp một vài tấm hình với người hâm mộ, trả lời vài câu ngắn gọn với phóng viên rồi kéo valy lách ra khỏi đám đông, chui vào trong chiếc ô tô đang đỗ bên đường, trong đó Linh Chi đang ngồi sẵn đợi cậu.

Phải, cuối cùng, người công khai ở bên cạnh cậu vẫn là Linh Chi

Những hàng cây cứ nối tiếp nhau trôi qua cửa kính xe, Đình Trọng từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Đình Trọng kéo đi kéo lại màn hình tin nhắn của anh, dòng tin nhắn vốn đã được kết thúc từ chiều hôm qua, một câu nhắn xin lỗi cậu vì không thể đến đón cậu, hẹn gặp cậu tối nay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Việt Nam đã xa cách suốt mấy tháng qua, suy nghĩ một hồi, rất lâu sau mới soạn một tin nhắn " Em mới về nên hơi mệt, lúc khác gặp nhau sau nhé ". Có lẽ cậu thật sự nên dành thêm cho bản thân chút thời gian.

Cho đến tận khi bánh xe từ từ lăn vào cổng khu ký túc xá của Hà Nội FC, thì Linh Chi mới bất chợt quay sang, ngập ngừng nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của Đình Trọng

-"Anh Dũng có việc đột xuất nên không thể qua đón anh được, anh ấy đã nhờ Trọng Đại nhưng em nói em có thể đi đón anh một mình"

Đình Trọng dừng lại bàn tay vừa mới chỉ chạm vào cánh cửa xe, quay sang nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh bên.

-"Cảm ơn em hôm nay đã đến đón anh, vất vả cho em quá"

-"Anh ấy không đến chắc anh thất vọng lắm, ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt của anh ở sân bay thì em đã biết, quả nhiên sau mấy tháng, người anh mong chờ nhất vẫn là anh ấy"

Đình Trọng lặng yên sau câu nói của Linh Chi. Bàn tay đang chạm vào cánh cửa xe bất giác đẩy một lực mạnh khiến nó bật mở. Đình Trọng bước khỏi xe, lấy hành lý và dợm bước về nơi căn phòng quen thuộc của cậu và Văn Kiên suốt mấy năm qua. Trước khi quay lưng, cậu nghiêng đầu về phía nơi cửa kính xe đã được hạ xuống

-"Vài hôm nữa anh sẽ về nhà, gặp lại em sau"

Chiếc xe phóng đi khỏi tầm mắt của Đình Trọng, cho đến khi nó khuất dạng, cậu cũng không nghe được câu hẹn gặp của Linh Chi.
----------

Hè đến mang theo những tia nắng vàng rực rỡ, Đội tuyển Việt Nam cũng tập trung vài đợt trước khi đến Thái Lan tham dự King's Cup vào tháng 6. Đình Trọng mới trở về sau khi đến Hàn Quốc phẫu thuật nên dù không được gọi tập chung với các anh em, cậu vẫn được thầy yêu cầu đến để tập hồi phục. Giữa cậu và Tiến Dũng vẫn còn khá nhiều những khúc mắc kể từ sau lần lỡ hẹn ấy, nhưng bề ngoài thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ít nhất là ở phía của Tiến Dũng, vì Đình Trọng cũng không còn tỏ ra giận dỗi nữa, cậu đã quyết định nén lại ở trong lòng. Dù sao cậu cũng là một người hiểu chuyện, cậu không thể bắt anh phải đặt cậu lên trên nhất, anh còn rất nhiều việc khác cần phải quan tâm. Việc cậu nên làm lúc này là thông cảm cho anh.

Mật độ dân cư đông đúc cùng với những tòa nhà cao tầng san sát nhau khiến cho mùa hè ở Hà Nội đặc biệt nóng hơn ở nhiều nơi khác. Các cầu thủ tập trung thực hiện bài tập được giao, nhưng vì thầy Park đang không có mặt ở trên sân nên đa số đều rất thoải mái, vừa tập vừa tám những chuyện trên trời dưới bể.

-"Thầy hôm nay đi đâu mà lâu thế nhỉ ?"

-"Ai mà biết được, chắc Ban huấn luyện có việc gấp". Xuân Trường vừa tập, vừa trả lời Hồng Duy.

-"Việc gì gấp mà gọi cả thầy Park và thầy Lee, chú Tuấn ? Chắc chắn phải là một việc rất quan trọng rồi. Đừng nói là định bầu lại ban cán sự đội nhé. Em không muốn làm đội trưởng đâu, lúc phạt các anh em lại không nỡ".

-"Mày có dở người không Chinh, cho dù có hết người cũng không đến lượt mày làm đội trưởng. Không lo mà tập đi ông Hải ông ấy bắt chạy 5 vòng quanh sân bây giờ".

Đức Chinh lè lưỡi, định tiếp tục thực hiện bài tập thì nhác thấy bóng dáng các thầy đang tiến lại gần về phía sân tập. Đức Chinh nheo mắt, các thầy thì đúng rồi nhưng hình như có gì đó sai sai

-"Ôi các anh em ơi, các thầy kìa, mà các thầy đi cùng ai nữa ý, hình như là con gái".

Câu hét thất thanh làm tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng tay đang quơ loạn xạ của Đức Chinh. Đúng thật là các thầy đang đi cùng với MỘT - CÔ - GÁI. Thật sự là không thể tin nổi, bình thường ở nơi đóng quân của đội tuyển, ngoài các cô lao công và nhà bếp ra thì làm quái gì có bóng dáng của con gái.

-"Tất cả mọi người tạm thời ngừng tập, tập trung lại đây". Chú Tuấn – trợ lý của đội tuyển vỗ vỗ tay, ra hiệu cho cả đội tập trung lại thành một vòng hình bán nguyệt trước mặt chú và các thầy.

-"Giới thiệu với mọi người, đây là An Nhiên. Bạn ấy là một họa sĩ, muốn vẽ tranh về các hoạt động của đội tuyển để thực hiện một triển lãm nhằm gây quỹ cho trẻ em. Vậy nên từ ngày hôm nay, bạn ấy sẽ thường xuyên đến sân tập khi đội tập trung ở Việt Nam cũng như có thể theo đội tuyển ra nước ngoài. An Nhiên sẽ chỉ ngồi ở khu vực khán đài hoặc bên ngoài sân tập, tùy vào nội dung của từng buổi tập nên sẽ không ảnh hưởng đến đội. Chú hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cho bạn ấy vì đây là một dự án rất có ý nghĩa".

Chú Tuấn nói một hơi dài trong ánh mắt mở to của toàn đội, thậm chí có một vài người còn há hốc miệng kinh ngạc. Vậy là từ nay khi đội tập sẽ luôn có một cô gái đứng ngoài quan sát. Thật là một tin chấn động, Nguyễn Văn Toàn thật sự không thể chờ đợi được mà chỉ muốn bay ngay sang bên phòng tập thể lực để đưa tin cho hội thương binh.

An Nhiên ? Đầu óc Tiến Dũng bỗng chốc quay cuồng. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế, hay chỉ là tên trùng tên ?

An Nhiên đưa mắt một vòng quanh toàn bộ các cầu thủ, những người anh, người em mà sắp tới cô sẽ được đồng hành trong một quãng thời gian rất dài, cô nở một nụ cười trên khóe môi

-"Xin chào tất cả mọi người, Mình là An Nhiên, rất vui được làm quen với mọi người. Ở đây mọi người đa số là ít tuổi hơn mình, mình chỉ kém tuổi của một vài anh thôi. Hy vọng sẽ không làm phiền đến việc tập luyện của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ."

An Nhiên cúi đầu chào theo cách thường thấy của người Hàn Quốc. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Tiến Dũng. Cô hoàn toàn không ngần ngại tiếp tục nhìn thằng về phía anh khiến Tiến Dũng càng cảm thấy bất an.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của Tiến Dũng. Vì gánh xiếc của đội tuyển Việt Nam thì đang vui sướng đến sắp điên rồi. Ở cái chỗ toàn đực rựa này từ nay đã có thêm một bóng hồng, lại là một bóng hồng cực kì xinh đẹp. Quả thật, An Nhiên không thua kém bất kỳ một cô người mẫu hay những hotgirl đình đám nào trên mạng. Thậm chí nếu luận về cái gọi là nét đẹp tự nhiên thì các cô ấy còn phải xách dép chạy theo cô một đoạn dài.

-"Hiện tại cũng đã trễ rồi, buổi tập hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người có thể ở lại làm quen với bạn An Nhiên một chút trước khi về. Ngày mai toàn đội có mặt đúng giờ. Giải tán"

Lời của thầy Park vừa dứt, toàn đội cúi đầu chào thầy và trợ lý Lee rồi ào lên chỗ An Nhiên như ong vỡ tổ. Lẽ dĩ nhiên, khi kém tuổi thì còn rón rén, chứ đã là bậc anh chị thì có gì phải ngại.

-"Chị ơi từ nay ngày nào chị cũng đến ạ ?"

-"Chị ơi chị có vẽ hình của đầy đủ tất cả mọi người không thế?"

-"Chị ơi chị bao nhiêu tuổi thế ạ ? Ái ui, sao mày đánh tao". Đức Chinh ôm đầu xuýt xoa. Tiến Dũng thủ môn vừa dùng đôi găng tay táng vào đầu thằng bạn chí cốt

-"Mày hỏi ngu quá, con gái ai lại hỏi tuổi người ta bao giờ"

Một ngàn lẻ một các câu hỏi được đưa ra cho An Nhiên. Từ đầu đến cuối cô không thể không cười vì sự ồn ào của các chàng cầu thủ quốc dân. Trong sân thì điềm tĩnh, chững chạc, ngoài sân thì loi choi như đám nhóc mới lớn.

Cuộc nói chuyện giữa An Nhiên và gánh xiếc đang diễn ra một cách sôi nổi nhất thì một giọng nói cất lên, pha lẫn nhịp thở đứt quãng

-"Chị An Nhiên"

-------------------------------------------

Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại sau một khoảng thời gian khá dài. Mình sẽ cố gắng nối mạch truyện vì plot thì mình đã lên sẵn từ trước khi viết. Chỉ là bị ngắt quãng khá lâu nên có thể có một số tình tiết phải thay đổi cho phù hợp với hiện tại. Khi Việt Nam đã tiến đến vòng loại thứ 3 WC. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC