Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Văn Toàn và Hải đến bệnh viện thăm cậu.

Toàn: Này Trọng, sao rồi khỏe chưa

Trọng: Ừm..m tao khỏe rồi

Toàn: Này tao có mua ít quà cho mày nè

Trọng: Gì đấy

Toàn: Mấy hộp bánh quy mày thích đó

Trọng: Có mày là hiểu tao nhất

Dũng từ ngoài đi vào trên tay cầm một bát cháo nóng hổi: Đây đây, cháo đến rồi đây

Trọng: Em không ăn

Dũng: Ơ, sao lại không ăn. Ỉn của anh phải ăn mới có sức chứ

Trọng: Không thèm

Toàn: Được rồi, anh để đấy đi, chắc Trọng còn giận anh nên nó không chịu ăn thôi

Dũng: Ừm, anh để đây nhé, em nhớ ăn đó, anh đi ra ngoài

Toàn: Này, mày còn giận ổng hả

Trọng: Mắc gì tao phải giận người như vậy

Toàn: Lại chối, rõ ràng chữ giận hiện rõ trên trán mày kia kìa

Trọng: Ừ..mm

Lúc này, bên ngoài, mẹ anh vừa đến.

Mẹ Dũng: Này, Dũng

Dũng: Ơ..mẹ đến thăm Trọng à

Mẹ Dũng: Ừmm..mà Trọng đâu rồi con

Dũng: Em ấy..em ấy đang trong đấy đó mẹ

Mẹ Dũng: Sao con không vào trong với Trọng

Dũng: Con...

Mẹ Dũng: Thôi, mẹ biết rồi, mẹ vào trong đây (bà bước vào trong)

Trọng: A..mẹ đến thăm con ạ

Mẹ Dũng: Ừm, con sao rồi, đã khỏe hơn chưa

Trọng: Vâng, con khỏe rồi ạ

Mẹ Dũng: Thế thì tốt rồi

Hải: Bé iu ơi, về thôi em

Toàn: Ừm..Trọng này, tao về trước nhé

Trọng: Òm

Lúc này trong phòng chỉ còn cậu và mẹ anh. Căn phòng trở nên im lặng hẵng, bà mở lời

- Trọng này

- Dạ

- Mẹ có chuyện muốn nói với con

- Vâng, mẹ nói đi ạ

- Con này..con còn yêu thằng Dũng chứ

- Dạ..con con rất yêu anh ấy

- Trọng à, mẹ xin lỗi con, lúc trước mẹ đã hứa hôn cho hai đứa
- Nhưng, mẹ đã sai rồi, quyết định đó của mẹ quá dạy dột

- Mẹ..sao mẹ lại nói thế ạ

- Con có thể nào...rời xa thằng Dũng được không con

- Mẹ..mẹ đang đùa con hả mẹ

- Không, điều này là thật
- Hiện tại..mẹ...

- Mẹ à..con đã làm gì sai hả mẹ...mẹ..hic..con xin mẹ đó con yêu anh ấy thật lòng mà mẹ

- Con à, mẹ đã hứa hôn thằng Dũng với một người khác rồi con ạ
- Mẹ xin lỗi con nhiều lắm
- Con thương mẹ nha con, con từ bỏ nó đi con

- Mẹ...con không thể rời xa anh ấy được đâu mẹ

- Mẹ cũng đã nói chuyện với bác sĩ, 2 ngày nữa con có thể xuất viện, nhiệm vụ của con là đi càng xa nơi này càng tốt

- Mẹ..mẹ à..con..

- Đây coi như là số tiền mẹ bù đắp cho con (bà lấy trong túi ra một sấp tiền)
- Còn hãy cầm lấy và đi thật xa nơi này con nhé

- Không..không đâu mẹ à, con sẽ không vì tiền mà bỏ người con thương đâu mẹ à

- Con giúp mẹ nhé, coi như mọi chuyện, mọi kí ức về nó con hãy quên đi được không

- Mẹ..mẹ à...

- Được rồi, mẹ đi trước, con nhớ những lời mẹ nói nhé

- ...

Bà bước ra ngoài, anh vẫn đang ngồi ở ngoài suy nghĩ về điều gì đó.

- Này

- Dạ

- Vào xem Trọng bị gì mà cứ khóc kia kìa

- Trọng khóc ạ

- Ừm

Anh vội chạy thật nhanh vào phòng.

- Trọng, em bị sao thế

- ...

- Này, em đừng làm anh sợ mà

Cậu dựa vào ngực anh

- Anh à, em sợ lắm

- Anh đây rồi, không sao cả, em sợ chuyện gì kể anh nghe nào

- Em..em..sợ mất anh

- Trời ạ, em yên tâm đi, anh luôn ở bên em mà

- Sau này...anh có bỏ em không

- Không đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu em đừng suy nghĩ lung tung nữa

- Anh phải hứa với em là chúng ta sẽ cũng dắt tay nhanh đi trên lễ đường và anh sẽ mãi mãi yêu em

- Um, anh hứa là anh sẽ dắt Ỉn của anh đi trên lễ đường và sẽ mãi mãi yêu thương Ỉn

- Hưmm...

- Anh yêu Ỉn mà

- Ỉn cũng yêu anh

Hết chap 13

Ùi, chap này ngắn quá:(
Mình ngồi viết 1 tiếng rồi mà cũng vỏn vẹn có 600 từ thôi là mọi người biết mình cạn kiệt ý tưởng đến mức nào rối ấy.
Ừm..mình định cho fic này của mình có 21 chap mn thấy sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0421
Ẩn QC