Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong khi cậu vẫn còn say giấc, anh vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước nóng cho cậu rửa mặt. Tia nắng rọi qua cửa sổ chiếu vào mắt cậu, cậu nheo mắt.

- này, dậy thôi em

- Em muốn ngủ thêm một tí (cậu kéo chăn qua đầu)

- Thôi nào (anh kéo chiếc chăn xuống, hôn lên trán cậu) dậy đi anh thương

- Ưm..mm mệt anh quá

- Anh có chuẩn bị nước nóng cho em đó, vào rửa mặt đi

- Em cảm ơn

Trong khi cậu vệ sinh cá nhân, anh đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu bước ra ngoài thấy anh chưa về nên nằm lướt facebook, bỗng có cuộc gọi đến.

- Con à, hôm nay con có thể xuất viện rồi đấy, con nhớ lời mẹ dặn nha con

- Mẹ à, con xin mẹ đó, con yêu anh Dũng thật lòng mà, mẹ đừng bắt con phải rời xa anh ấy mà mẹ

- Con à, mẹ thật sự xin lỗi con, nhưng con hãy nghĩ cho mẹ chứ con, mẹ chỉ muốn con trai của mẹ có một cuộc sống tốt thôi con à

- Nhưng.....

- Con à, mẹ đã nói cho con biết bao nhiêu lần rồi, từ đầu mẹ hứa hôn cho hai đứa là vì mẹ nghĩ hai đứa hợp nhau, nhưng mẹ thấy hai đứa chả hợp tí nào cả, mẹ cần có cháu, con coi con kìa, có mỗi đứa cháu của mẹ còn giữ không xong thế thì làm được gì hả?

- Nếu mẹ đã nói như vậy thì con sẽ rời xa anh ấy

- Tốt lắm, con đừng buồn mẹ nhé

- Vâng, con sẽ không buồn mẹ đâu

- Ừm, tạm biệt con

- Vâng

*Cuộc gọi kết thúc*

Bà cũng không muốn phải nói ra những câu đó với cậu. Nhưng bà sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu, bà đành phải làm như vậy. "Trọng à, mẹ xin lỗi"

Sau cuộc gọi đó, một lần nữa cậu lại khóc. Trong cậu bây giờ, những suy nghĩ cứ lẫn lộn, có phải mọi thứ tồi tệ đang đến với cậu một cách quá bất ngờ không?

- Trọng (anh gọi cậu khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ ấy)

- Anh Dũng về rồi ạ

- Em lại khóc nữa à?

- Không..không em không có (cậu vội dùng tay lau đi hai dòng lệ)

- Anh đã bảo là không được khóc nữa mà, em biết là mỗi lần nhìn em khóc anh đau lắm không

- Em..em xin lỗi..

- Anh mua đồ ăn sáng cho em nè

- Món gì vậy anh

- Phở không hành của em đó

- Em cảm ơn anh

- Em ăn đi

- Dạ

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh cùng cậu đi dạo quanh bệnh viện.

Cả hai nắm tay nhau, tung tăng bước đi. Sau một hồi lâu, cả hai quyết định ngồi vào một băng ghế dưới bóng cây.

- Em cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa

- Em khỏe nhiều rồi

- Ừm, thế thì tốt, em biết lúc mà anh hay tin em bị tai nạn lúc đó anh thế nào không

- ....

- Anh lo lắm, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Khi anh hay tin con không qua khỏi, lúc đó anh day dứt mãi. Anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó em sẽ ghét anh, em sẽ bỏ anh

- Anh sợ mất em lắm hả?

- Tất nhiên rồi, đối với anh, em là cả cuộc sống của anh. Anh sợ mất em lắm, nên em đừng rời bỏ anh nhé

- Nếu một ngày em rời bỏ anh thì sao

- Chắc khi đó, anh sẽ...mà tại sao em lại hỏi vậy

- Vì em thắc mắc một tí thôi

- Anh sẽ không bao giờ để em bỏ đi, anh sẽ khiến em luôn ở bên anh, anh sẽ mãi yêu thương em

- Anh này, nếu sau này, chúng ta không còn là của nhau nữa, em xin anh, xin anh hãy quên em, đừng vì em mà làm tổn thương người khác

- Sao em lại nói thế, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, và em sẽ mãi mãi là của riêng anh

- Anh à, em mệt quá, chúng ta về phòng nhé

- Ừm, về thôi

Về đến phòng, cậu nằm trên giường, anh cũng nằm kế cậu. Anh ôm cậu vào lòng, hơi ấm của anh đã lâu rồi cậu không cảm nhận được.

Đến chiều, anh có việc ở công ty nên phải đến công ty giải quyết, cậu ở lại bệnh viện một mình. Cậu chán nản chẳng có gì làm nên bèn gọi cho Toàn

- Gì đấy, hôm nay còn gọi cho tôi cơ đấy

- Chán chết nên mới gọi mày mà mày còn chọc tao

- Sao có chuyện gì

- Tao...tao sắp phải đi xa

- Gì vậy, đi đâu?

- Đi một nơi thật xa nơi này

- Mày nói gì đấy, đếch hiểu méo gì đây này

- Mà này, chuyện này không được nói ai đấy nhé

- Hiểu méo gì mà nói, hôm nay mày bị ấm đầu à
- Thôi không nói chuyện của mày nữa, tao cũng định gọi cho mày

- Gọi cho tao có chuyện gì

- Tháng sau tao với anh Hải sẽ đám cưới

- Trời ạ, nhanh thế

- Hì hì

- Chúc mừng mày nhé

- Ừm, tao có việc rồi, tạm biệt nhé

- Ừm

Chiều nay cậu được xuất viện, sau khi giải quyết xong công việc anh đến đón cậu về nhà. Về đến nhà, anh bế cậu vào nhà vệ sinh tắm cho cậu.

Tắm xong, anh bế cậu lên phòng.

- Anh này

- Dạ

- Anh và Mẫn Nghi...

- Không, anh và cô ấy không là gì của nhau hết, em đừng hiểu lầm nha

- Ừm

- Anh có quà tặng em nè

- Gì vậy anh

Anh lấy trong tủ ra một chiếc hộp, bên trong là 2 chiếc đồng hồ đôi được làm bằng vàng rất sang trọng.

- Anh đeo cho em nhé

- Vâng

- Nhìn em hợp với nó đấy

- Cảm ơn anh

Anh ôm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Anh đè cậu xuống giường. Thì thầm vào tai cậu

- Em cho anh 1 hiệp nhé

- Ừ..m

Anh từ từ cởi quần áo trên người cậu rồi đến anh. Cả hai con người không một mảnh vải. Anh đưa tay vào hoa cúc của cậu từ từ mở rộng nó ra. Sau khi đủ rộng anh đưa tiểu Dũng vào trong

- Anh, nhẹ thôi

- Ừm, anh sẽ nhẹ thôi

Anh bắt đầu ra vào bên dưới cậu, bên trên anh đưa miệng mình vào hõm cổ của cậu. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, cậu không chịu được rên lên nhưng tiếng rên kích thích

- A..aaa...

Cuộc chiến cứ thế diễn ra trong 30p anh rên lên một tiếng rồi bắn một lượng tinh lớn vào trong cậu, cậu cũng bắn lên 6 múi của anh. Anh ghé sát tai cậu thì thầm

- Một hiệp nữa em nhé

Nói rồi anh bắt đầu vào ra một lần nữa, cuộc chiến lại tiếp tục. Sau hơn 30p thì anh lại một lần nữa bắn một dòng tinh lớn vào bên trong cậu.

Anh bế cậu vào nhà vệ sinh và vệ sinh cho cậu.

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0421