Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến biệt phủ gã được lão gia gọi lên nói chuyện còn em thì chạy ra sau bếp tìm Văn Xuân cùng Văn Khang

' Choang '

Em giật thót quay đầu lại nhìn, cái bình cổ xanh ngọc đã yên vị dưới nền đất và nó vỡ tan tành. Ngước mắt lên là cô gái với mái tóc được cột lại gọn gàng đi ra phía xa cái bình đứng cùng với nét mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra dù cái bình là rơi xuống là từ cô ta mà ra. Nghe tiếng vỡ lớn Phú Ông cùng gã đi xuống, chứng kiến cảnh tượng trước mắt ông không khỏi tức giận, cái bình mà ông thích nhất đang nằm dưới nền đất với thân thể không lành lặn.

-Là ai đã làm hả !. Ông tức giận đến đỏ mặt bật ra câu hỏi thanh âm gần như hét lên

-Là cậu ta thưa lão gia. Cô gái đó lập tức chỉ tay về phía em đang đứng không một chút do dự

-Không...không phải con ông ơi không phải con làm mà, là chị gái đó đã làm vỡ bình hoa của ông không phải con ông ơi. Em hoảng hốt thanh minh cho bản thân tay run run đưa lên xua tay nhằm bổ trợ cho lời nói của mình.

-Nó đứng xa như thế làm sao có thể làm vỡ cái bình con đã làm còn chối cho người khác sao Thanh Bình, người đâu mau đem thằng bé ra sân trước đánh 30 roi cho ta.

-Ông ơi không phải con mà..hức...không phải con mà ông..ông ơi...hức..không phải con...

Em bị hai tên lính lôi đi em lắc đầu liên tục miệng cầu xin ông nhưng bất thành. Em sợ hãi đến khóc nấc lên đến đáng thương, gã tròn mắt đứng nhìn bản thân không biết phải làm sao gã tin rằng em sẽ không làm đâu nhưng chẳng có bằng chứng nào hết gã phải làm gì để giải oan cho em đây.

Em được đưa ra sân trước bị bắt nằm úp lên một chiếc ván gỗ, tên lính đã chuẩn bị sẵn cây roi dài đứng ngay bên cạnh, lão gia vừa ngồi xuống ghế liền ra lệnh đánh. 1, 2, 3 rồi tiếp tục là những tiếng roi va chạm vào cơ thể em nhưng tuyệt nhiên em không kêu lên một tiếng nào dù đau lắm nhưng em chỉ để nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp môi cắn chặt không để bất cứ một tiếng nào lọt ra phía ngoài. Em chịu đựng từng cơn roi hạ xuống đau đến thấu da thấu thịt, không một ai tin em không một ai đứng về phía em, kể cả gã sao ?. Không đâu em hiểu sai gã rồi gã xót em lắm nhưng chẳng thể làm gì lời cha gã đã nói sao có thể cãi lại còn nữa bằng chứng cũng không.

-Đủ rồi!. Gã đột nhiên lên tiếng khi tên lính đánh em đến roi thứ 20, Phú Ông và tất cả mọi người bao gồm cả cô gái ban nãy bất ngờ nhìn về phía gã.

-Đã đủ rồi thưa cha vậy là đủ rồi.

Gã đi lại bế em lên khỏi tấm ván gỗ, em đã ngất lịm đi mất rồi có lẽ là vì đau quá đi. Nước mắt lấm lem trên gương mặt trắng nõn môi em cắn đến chảy máu mồ hôi lấm tấm trên trán làm gã đau lòng không thôi. Bước đi về hướng phòng của mình gã bỏ mặc lại mọi người với nỗi hoang mang. Cô gái ban nãy tức đến nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi khác hẳn với gương mặt hả hê đắc thắng ban nãy. Cô ta là Ánh Tuyết người hầu trong nhà, thầm thương trộm nhớ gã đã lâu thấy từ ngày em về được gã chăm lo như vậy trong lòng không khỏi đố kị, chứng kiến một màn vừa rồi của gã khiến cô ta căm hận không thôi. Về phía Phú Ông sau khi thấy gã làm vậy bản thân tuyệt nhiên bình thản dường như đã biết trước được điều này.

Gã bế em về phòng cho em nằm xuống giường sau đó gọi người hầu mang nước ấm, khăn cùng dụng cụ để băng vết thương cho em. Tim gã thắt lại khi nhìn thấy vết thương của em chằng chịt từ lưng xuống, em đau một thì gã đau mười, em nhỏ của gã vì sao lại phải chịu đựng những điều đau đớn này. Sau khi rửa vết thương, lau mặt cho em xong xuôi gã đứng dậy đi ra phía nhà sau chẳng biết để làm gì, tìm cô ta chăng ?.

Em tỉnh dậy sau cơn mộng mị đầy nước mắt của bản thân, cơn đau từ sau lưng truyền đến khiến em đau đến khó thở. Trong phòng chỉ có một mình em cùng cây đèn dầu là ánh sáng duy nhất khiến em không khỏi sợ hãi, nỗi tủi thân một lần nữa lại dâng lên em bật khóc em khóc đến nức nở.

Khi gã quay về phòng nhìn qua khe cửa gã thấy em đang ngồi co ro trong góc phòng tối cùng tiếng nức nở không ngừng. Gã không thể chịu được nữa lập tức đi vào nhanh tay đóng cửa lại, chân nhanh nhẹn bước lại nơi em đang ngồi.

' kết bộ phim em rời đi

mang theo chút nắng tàn phai

xõa làn tóc cúi mặt khóc

đâu cần thiết biết chuyện mai

đôi mắt đen nhòe dần

cánh tay gạt vội nước mắt rơi '

-Em đừng khóc, mắt đã sưng lên hết rồi.

Gã quỳ một chân xuống dang tay ôm em vào lòng nhỏ giọng dỗ dành, nhìn em khóc gã đau lắm em mau nín đi đừng khóc nữa gã không muốn thấy em khóc đâu.

-Cậu...cậu..hức...cũng không tin em hả, không...hức.. phải em làm đâu cậu ơi. Em vừa khóc vừa nói, tay nhỏ nắm chặt lấy áo gã.

-Tôi tin em tin em mà, em đừng khóc nữa tôi ở đây rồi.

Gã khóc, lần đầu tiên gã khóc vì một người. Gã khóc cùng em, cùng em cảm nhận nỗi buồn cùng em cảm nhận sự đau đớn. Em thấy gã khóc cũng chẳng chịu được đưa tay nhỏ lên áp vào má gã lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống một cách nặng nề.

-Cậu đừng..hức..khóc em không muốn..hức...không muốn cậu khóc..hức... .

-Ừ nếu em nín thì tôi sẽ không khóc nữa em nín đi nhé bé nhỏ.

-Em không khóc nữa..hức...nên..hức...cậu cũng đừng khóc nhé.

-Ừ không khóc nữa.

Gã yêu em đến đau lòng liệu em sẽ hiểu được lòng gã chứ.



_________________________________

-Chuyện đôi ta-Emcee L ( Da LAB ) ft Muộii 

-Chậm trễ một xíu xiu 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net