24_Đi ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon trên chiếc giường của mình thì bổng một tiếng kêu của mẹ làm cậu giật mình mà bật dậy, cậu vừa bật dậy thì chạy nhanh ra ngoài trong khi đầu tóc cậu rối ơi là rối, vừa chạy ra hỏi mẹ chuyện gì thì bổng cậu thấy anh đang ngồi ở ghế trước phòng khách nên cậu liền hoảng loạn mà chạy vào phòng, quê quá vậy trời.

Quang Hải
-Aishh quê vãi.

Cậu nhanh nhẹn đi rửa mặt rồi đi chảy tóc lại gọn gàng mới đi ra ngoài.

Quang Hải
-Tui xin lỗi nhé, khi nãy tui vừa ngủ thức.

Văn Hậu
-Không sao cả.

Quang Hải
-Mà ông qua nhà tui có chi không? Sao không nhắn tui trước?.

Văn Hậu
-Tôi nhắn quá trời luôn ý, định điện nhưng sợ làm phiền nên tôi không dám điện.

Quang Hải
-Ủa vậy hả, chắc tui ngủ mê quá nên không biết, xin lỗi ông nhé.

Văn Hậu
-Mà tôi định đưa cậu đi ăn ý.

Quang Hải
-À...ừm *nhìn sang hướng mẹ*.

MH
-Đi đi con, đi tới nào đi, đi qua nhà thằng bé Hậu ngủ mai về cũng được.

Quang Hải
-Ủa? Gì vậy mẹ.

MH
-Haha mẹ đùa đấy, con cứ đi đi.

Quang Hải
-Dạ, bye mẹ yêu.

Văn Hậu
-Dạ con chào bác nhé.

MH
-Ừ hai đứa đi đi.

Cậu cùng anh vui vẻ chào mẹ rồi đi ra ngoài, anh cẩn thận đội nón vào cho cậu và tiếp đến là đội cho mình, xong xuôi cậu leo lên xe rồi cùng anh đi ăn.

Văn Hậu
-Ông muốn ăn gì?.

Quang Hải
-Tui ăn gì cũng được.

Văn Hậu
-Vậy đi ăn ở quán gia đình tôi hay đi nhé?.

Quang Hải
-Um.

Văn Hậu

-Ơ nhạt thế.

Quang Hải
-Chứ ông muốn sao nữa?.

Văn Hậu
-Ông phải nói là "Um, tui sao cũng được mà".

Quang Hải
-Ủa rồi nói vậy chi cho dài dòng? Thôi nếu vậy thì chở tui về đi rồi kêu ai mà không nhạt ý đi ăn cùng.

Văn Hậu
-Ơ ơ thôi tôi giỡn mà.

Quang Hải
-Lo tập trung chạy xe đi kìa, đang giữa đường lớn đấy.

Văn Hậu
-Bíc rùi.

Quang Hải
-Biết thì nói biết, rồi thì nói rồi ở đó mà bíc rùi.

Văn Hậu
-Thấy dễ thương muốn xỉu mà cậu làm sao ý.

Quang Hải
-Ừ thì dễ thương.

Nhìn xem, người ngoài nhìn vào chắc gì họ tin hai con người ấy là bạn? Cứ y như người yêu cơ đấy. Aishh đẹp đôi thế này mà mình làm bạn sao.

Bỏ qua vấn đề đó đi. Hiện giờ cậu đang đứng trước một cái quán ăn, à mà cũng không phải quán ăn mà nó là nhà hàng, nhìn nó rất sang và còn to nữa, cậu còn chưa bao giờ dám vào đây mà hôm nay được anh mời đi ăn ở đây luôn á.

Văn Hậu
-Vào thôi, đứng đây làm gì.

Quang Hải
-Gia đình ông hay ăn ở quán này á hả?.

Văn Hậu
-Đúng rồi, sao vậy?.

Quang Hải
-Hay là ăn chổ khác đi, ở đây to quá tui không quen.

Văn Hậu
-Tới đây rồi cậu còn định đi đâu? Tôi cất xe dưới hầm rồi.

Quang Hải
-Thì xuống hầm lấy xe đi chổ khác ăn.

Văn Hậu
-Bây giờ cậu tự đi hay để tôi bế vào trong?.

Quang Hải
-Ông đúng là đồ đáng ghét.

Văn Hậu
-Tôi là đồ đáng ghét nên mới yêu cậu đó.

Quang Hải

-Xàm *đỏ mặt*.

Văn Hậu
-Đứng đây làm gì nữa, đi vào ăn thôi.

Quang Hải
-Thì từ từ.

Và rồi anh cùng cậu đi vào trong nhà hàng, vừa vào đã có người mở cửa rồi cúi đầu chào anh và cậu, với một con người đáng yêu, thân thiện như cậu thì chắc chắn là cậu sẽ chào lại rồi còn với một con người vừa lạnh lùng vừa ít ít nói như anh thì chắc chắn là không chào lại rồi.

...
-Lô người anh em, lâu rồi sao không thấy gia đình qua nhà hàng anh ăn gì hết vậy.

Một người con trai cao to đẹp trai và mắt có phần hơi híp khoác vai một người con trai lùn lùn tầm một mét sáu mưới mấy và mũm mĩm đáng yêu vô cùng.

Văn Hậu
-Ơ anh Trường, anh Vương.

Xuân Trường
-Ừ mà người yêu của mày đấy à?.

Quang Hải
-Dạ không không là bạn, bạn thôi ạ.

Cậu hấp tấp nói làm có phần hơi vấp.

Minh Vương
-Thôi, anh đừng chọc hai thằng bé nữa, hai đứa vào bàn ngồi đi, ăn gì để anh kêu đầu bếp làm cho hai đứa.

Văn Hậu
-Lấy em 2 phần bò bít tết với 2 cocktail đi ạ.

Quang Hải
-Ê ê tui không có biết uống cocktail, nhưng mà uống cocktail nhiều không tốt đâu, lấy em 2 lon Coca nha.

Minh Vương
-Anh ở đây đi, em vào trong kêu đầu bếp làm cho hai thằng bé nó ăn.

Xuân Trường
-Thôi em ở đây đi, anh vào kêu cho.

Minh Vương
-Anh ở đây nói chuyện với hai thằng bé đi, em vào được rồi.

Xuân Trường
-Cẩn thận nhé vợ yêu.

Minh Vương
-Rồi em biết rồi mà.

Nói rồi Minh Vương hôn một cái vào má Xuân Trường rồi cũng đi xuống nhà bếp.

Văn Hậu
-Eo ơi nào cưới đấy anh? Em thấy quen cũng lâu lắm rồi đấy.

Xuân Trường
-Sắp.

Văn Hậu
-Wow wow chiến thế.

Xuân Trường
-Rồi mày với thằng bé nayg có mối quan hệ gì đấy? Nhìn hai đứa đẹp đôi phết.

Quang Hải

-Dạ bạn bè cùng lớp thôi ạ.

Xuân Trường
-Bạn bè mà thân thiết như thế người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai đứa là người yêu nhau không chừng.

Văn Hậu
-Hâha.

Quang Hải
-Dạ haha.

Minh Vương
-Anh kêu đầu bếp làm rồi đó, hai đứa đợi tí có người bưng lên cho.

Quang Hải
-Dạ vâng em cảm ơn nhé.

Văn Hậu
-Em cảm ơn.

Xuân Trường
-Đi đâu chơi không? Anh dẫn đi.

Văn Hậu
-Đi.

Xuân Trường
-Tao nói vợ yêu của tao ok?.

Minh Vương
-Đi sở thú đi, lâu rồi em chưa đi.

Xuân Trường
-Vậy hai đứa ăn rồi đi về luôn đi nhé, khỏi tra tiền đâu.

Văn Hậu
-Vâng anh đi cẩn thận.

Xuân Trường
-Um.

Minh Vương
-Anh đi nhé hai đứa.

Quang Hải
-Bye anh.

Văn Hậu
-Vâng bye anh.

Nói rồi Xuân Trường cùng Minh Vương sánh bước đi lên chiếc xe hơi màu đen ở trước nhà hàng rồi chạy đi đâu kệ ta chứ My không biếtt.

_______________________________
Ũa giờ nói rì:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net