25_Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì anh và cậu chùi lại miệng rồi cùng nắm tay đi ra ngoài lấy xe, cậu khá hoảng vì tự nhiên anh lại nắm tay cậu thế này, mà thôi kệ vậy ai rảnh kêu buông.

Văn Hậu
-Ở đây đi, tôi xuống hầm lấy xe.

Quang Hải
-Ò đi đi.

Văn Hậu cười nhẹ rồi đi xuống hầm lấy xe để cậu ở đó mà nghĩ lại khi nãy anh nắm tay mình mà cứ ngơ ra đó, lúc anh chạy xe lên cậu vẫn cứ xoa tay mình rồi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra mặc cho anh cứ kêu tên mình mãi cậu vẫn không nghe cho đến khi anh đụng vào vai cậu thì cậu mới giật mình mà xoay qua.

Quang Hải
-Aishh hú hồn, kêu tui được rồi mắc gì đụng chạm?.

Văn Hậu
-Cậu cứ ngơ ngơ ở đấy tôi kêu quài có nghe đâu.

Quang Hải
-Ủa vậy hả, hì hì tui xin lỗi.

Văn Hậu
-Mà sao cậu cứ xoa tay mình rồi cứ ngơ ngơ ra thế?.

Quang Hải
-Ờ...ừm không gì đâu.

Văn Hậu
-Ăn gì không tôi chở đi mua luôn hay là uống nước?.

Quang Hải
-Uống nước đi.

Văn Hậu
-Rồi rồi ok.

Văn Hậu nói rồi chạy một mạch đến quán GongCha, vừa rút chìa khóa xe cậu đã đánh nhẹ anh làm anh khó hiểu mà xoay qua.

Văn Hậu
-Gì đấy?.

Quang Hải

-Ông định vào quán này mua nước cho tui á?.

Văn Hậu
-Um đúng rồi, có gì không?.

Quang Hải
-Thôi thôi quán này bán mắc lắm.

Văn Hậu
-Mắc gì mà mắc, đợi đi tôi vào mua cho.

Quang Hải
-Ê thôi...

Cậu định nắm tay anh lại nhưng anh vẫn mặc mà đi vào quán mua nước cho cậu.

Phục vụ
-Bạn dùng gì ạ.

Văn Hậu
-Lấy mình một ly trà đen L.

Phục vụ
-Bạn qua bên kia ngồi đợi nước nha ạ, số của bạn là 19, một hồi có nước mình sẽ kêu số rồi bạn lên lấy nha.

Văn Hậu
-Um.

Anh lạnh nhạt đi qua bên bàn ngồi xuống, thì bổng có một cô gái mặc một cái đầm body đen lại xin face anh.

...
-Anh có thể cho em xin face được không ạ?.

Văn Hậu
-Xin lỗi, tôi không cho được.

...
-À vâng em xin lỗi ạ.

Cô gái ấy cũng gật đầu xib lỗi rồi đi chổ khác còn Văn Hậu thì vẫn đang đợi nước nhưng anh đâu biết rằng bên ngoài đang có một con mèo xù lông đợi anh ra đâu.

Do là quán làm bằng kính trong suốt nên cậu có thể nhìn vào trong và cậu thấy cô gái ấy lại xin face anh nên ghen vậy đó.

Cuối cùng thì anh phục vụ cũng đã kêu số 19, anh nhanh nhẹn đi lại trả tiền rồi cầm ly trà đen vui vẻ ra ngoài, vừa ra đã thấy cậu đang khoanh tay lại và xoay mặt qua chổ khác tỏ vẻ hờn dỗi.

Văn Hậu

-Của cậu nè.

Quang Hải
-Thôi không cần, ông đi cho cái chị kia đi kìa.

Văn Hậu
-Chị nào?.

Quang Hải
-Ồ, khi nãy ngồi ở đấy còn nói chuyện qua lại mà giờ quên nhanh dữ.

Văn Hậu
-À, cái bà đấy lại xin face tôi nhưng tôi không có cho.

Quang Hải
-Ò.

Văn Hậu
-Thôi tin tôi đi mà.

Quang Hải
-Tạm tin một lần.

Văn Hậu
-Mà cậu ghen à *cười đắt ý*.

Quang Hải
-Ghen con khỉ khô, đợi lâu nên cọc.

Văn Hậu
-Ủa ủa đợi lâu mà sao hỏi vụ của bà kia.

Quang Hải
-Tại thấy chị đó đẹp nên tưởng ông cho chị đó xin face ai ngờ không cho, tiếc quá.

Văn Hậu

-Vậy cầm đi, tôi vào xin face của chị đó.

Quang Hải tưởng anh nói đùa nên cũng cầm lấy ly nước, vừa cầm lấy anh liền đi vào trong quán.

Quang Hải
-Ê ê KHÔNG ĐƯỢC CHO *hét*.

Văn Hậu
-Sao đấy? *xoay mặt qua*.

Quang Hải
-Ông không được cho chị đó facebook của ông hic *khóc*.

Văn Hậu
-Ơ thôi sao khóc, tôi đùa mà.

Quang Hải
-Hức...hic *dựa vào người anh*.

Văn Hậu
-Tôi xin lỗi, ngoan tôi thương, không khóc nữa.

Quang Hải
-T..thôi đi về..hic *dụi mắt*.

Văn Hậu
-Đừng dụi mắt sẽ rát lắm *lấy tay mình lau những giọt nước mát ấy*.

Quang Hải im lặng cho anh lau đi nước mắt của mình, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bắt đầu lên xe và chở cậu về, cậu cũng khá bất ngờ vì hành động lúc nãy của anh nhưng vẫn mặc kệ mà ôm lấy anh, cậu dựa vào lưng anh và cũng không hẳn là ngừng khóc mà cứ hức hức mãi.

Cũng không lâu sau đã tới nhà cậu, anh rút chìa khóa rồi xuống xe, cậu cũng vậy mà đi xuống, anh ân cần tháo nón ra cho cậu rồi lần nữa hôn vào má cậu một cách nhẹ nhàng rồi ôm cậu vào lòng và xoa nhẹ đầu cậu an ủi.

Văn Hậu
-Đừng khóc nữa nhé, mai tôi chở đi chơi nhá.

Quang Hải
-Um..hức.

Văn Hậu
-Thôi, vào nhà đi, nhớ ngủ sớm đó.

Quang Hải
-Ông về..hức...cẩn thận, tới nhà..hức..nhớ nhắn cho tui...hức..biết nha..hức.

Văn Hậu
-Rồi rồi tôi biết rồi, nín không khóc nữa.

Quang Hải nhẹ gật đầu rồi vẫy tay chào anh rồi cũng vào nhà, anh đợi cậu đi vào nhà hẳn rồi mới lên ga và chạy nhanh về nhà, suốt quãng đường đi anh cứ cười như một thằng hâm vậy, hôm nay anh được hôn, ôm rồi dỗ cậu nữa, đã vậy cậu còn khóc vì ghen nữa, haizz bây giờ trông họ khác gì người yêu đâu?.

_______________________________
Tới zới nhao mọe dii:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net