đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Tuấn hôm nay mới sang làng bên chơi và thầy u, nói là sang chơi nhưng thật ra là xem mắt. Chuyện là ông Mai làng bên có cô con gái tên Phương Đào xinh xắn đáo để lại hiền dịu nết na muốn gả vào nhà anh. Đình Tuấn đã gặp cô mấy lần vì cô nàng hay sang nhà anh bốc thuốc cho bố, nhưng anh không có ấn tượng nhiều. Vốn không có cảm tình gì với cô, anh lại còn đang dang dở đại học nên thành ra lại chẳng muốn cưới xin tầm này. Nhưng nhà ông Mai lại ưng ý Đình Tuấn lắm, cha anh là thầy lang có tiếng, anh lại đẹp trai, nho nhã còn học hành tấn tới nên dù Đình Tuấn có dang dở đại học thì nhà họ vẫn muốn cho cô và anh nên vợ nên chồng rồi anh muốn học tiếp đại học họ cũng không ý kiến.

Đình Tuấn muốn từ chối khéo, nhưng đây vốn là chỗ quen biết của thầy u anh từ xưa nên đâm ra lại khó mở lời, anh chỉ có thể đánh ý với thầy u rồi kiếm cớ nhà còn việc để lủi về trước, chứ mà ở lại thì chắc anh chết vì khó xử mất thôi, anh còn bé, anh chưa muốn lấy vợ đâu mà.

Đình Tuấn đang đi trên đường thì bỗng gặp một thân hình cao lớn đang tập tễnh bước đi, anh nheo mắt muốn nhìn cho rõ người kia nhưng chói quá, anh chả thấy được. Phải bước đến gần Đình Tuấn mới nhận ra đó là Xuân Bình.

"Bình phải không? Làm sao thế em?"

Anh vội chạy đến hỏi han cậu.

"Em bị ngã thôi anh ạ, cũng không có gì đâu anh."

Cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có vết thương, vết cũ chưa lành đã thêm vết mới, trông Xuân Bình giờ đây đáng thương vô cùng.

"Như này mà bảo không sao, đi, đi về nhà anh, anh bôi thuốc cho."

Đình Tuấn kéo tay Xuân Bình bước đi về nhà anh, khoảnh khắc mà anh cầm tay cậu, đã làm Xuân Bình thổn thức không thôi, cái xúc cảm đấy có lẽ người ta gọi là rung động. Nhưng nhà anh còn không xa lắm, đi vài bước là tới, biết được nắm tay anh thế này, cậu sẽ chọn đoạn xa xa nhà một chút rồi đợi anh đi qua. Để Xuân Bình ngồi trên ghế, anh nhanh nhẹn vào nhà lấy ra hộp y tế quen thuộc, dịu dàng mà bôi thuốc cho cậu.

Cậu lần này bị nhẹ hơn lần trước, nhưng vì những vết thương cũ có chỗ chưa lành hẳn đã lại rách ra lần nữa, trông đúng là hơi thảm. Xuân Bình lần này còn có vết bầm ở khoé môi nên khi Đình Tuấn đến gần cậu bôi thuốc, gương mặt anh phóng đại trước mắt Xuân Bình, cậu có thể nhìn rõ hàng lông mi cong dài, đôi má hây hây hồng, đôi mắt sáng trong hay đôi môi đỏ hồng. Đình Tuấn đẹp, anh là kiểu người vừa nhìn thôi đã thấy đẹp, nếu nhìn kĩ thì lại càng đẹp hơn. Đúng như người ta hay nói, đừng nhìn mỹ nhân lâu, vì nhìn lâu sẽ yêu đậm sâu. Mà cậu có lẽ đang chìm sâu vào anh rồi.

"Xong rồi đó, mà đi đứng làm sao mà ngã thế em?"

"Em đi hơi ẩu nên ngã thôi anh ạ." Hắn cười hì hì.

"Phải cẩn thận chứ, mấy hôm sau sang nhà nhé, anh bôi thuốc cho, chứ em cứ như này thì dở."

"Có phiền anh không ạ?"

Anh xoa xoa mái đầu tròn của cậu, nhẹ nhàng nói "Không phiền."

Sau ngày đó cứ một hai hôm cậu lại đến nhà anh, mỗi lần tới đều mang tới cho anh ít quà, cũng chỉ là ít bánh mẹ hắn làm, hay là ít xoài, ít cam trong vườn nhà nhưng mỗi lần nhận anh đều tỏ ý vui vẻ, thành ra cậu cũng mừng. Mọi khi mấy vết xước vì ngã hay đánh nhau như này chỉ cùng lắm một tuần hoặc hơn chút là khỏi, ấy thế mà vết thương của Bình hơn hai tuần nay chưa khỏi, làm Tuấn có chút phiền lòng.

"Sao vết thương của em lâu lành thế nhỉ?

"Em...em không biết! Chắc do cơ địa anh ạ."

Làm sao mà cậu có thể nói là cậu cứ thấy vết thương lành lành là lại cố tình ngã cho nó rách ra được. Thấy anh thở dài, cậu lại hơi sợ, có khi nào mình lại làm phiền anh quá không.

"Anh thấy phiền ạ?"

"Không phải đâu." Anh xua tay.

Cậu thiết nghĩ chiêu này có vẻ không ổn, như này thì lại hơi phiền anh quá, chắc phải đổi bài thôi. Anh đột nhiên không nói gì thêm nữa, cậu cũng đành im lặng tính kế, ấy thế mà Đình Tuấn đã mở lời trước.

"À đúng rồi, cho Bình này."

"Gì thế ạ?"

"Đây là mấy quyển truyện anh thích, mà anh đọc hết rồi nên đưa cho em đọc thử. Không biết em có thích đọc không?"

"Em có!" Đồ anh đưa em chắc chắn thích. "Nhưng mà anh cho em thì ngại lắm, em mượn của anh thôi."

"Ừm, vậy cũng được khi nào đọc xong thì mang lên trả anh nhé!"

Xuân Bình mừng rơn, vậy là khỏi phải tìm lý do để sang nhà anh rồi. Từ ngày đó cứ ba, bốn hôm lại có em nhỏ chạy sang nhà anh lớn đổi truyện rồi tiện ngồi chơi với anh, cùng anh chơi cờ hay là bàn về quyển truyện đã đọc.

Thời gian thấm thoát trôi, ấy mà Xuân Bình cũng đã đổi tới quyển thứ bảy, ấy thế mà dường như chuyện giữa anh và cậu vẫn vậy, vẫn chẳng có gì tiến triển. Họ đã thân thiết hơn nhưng Xuân Bình lại thấy Đình Tuấn có lẽ chỉ coi cậu như đứa em trong nhà.

___________

"Anh Tuấn ơi!"

"Ra ngay đây!"

Đình Tuấn chạy ra cổng đã thấy Xuân Bình đứng ngay đó đợi anh.

"Đổi truyện à Bình? Vào nhà đi em!"

"Dạ không." Bình xua tay. " Em chưa đọc xong. Em qua nhà định rủ anh tối nay đi hội làng với em ấy mà. Anh có đi với ai chưa ạ?"

"Anh chưa."

"Nếu vậy thì cho em đi với anh được không ạ?"

Đình Tuấn thoáng đơ ra một chốc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Ừm, được chứ. Vậy thì tầm 7h Bình qua gọi anh với nhé."

"Dạ vâng để tối em qua gọi anh nhé."

Kèo đã bàn xong nên Xuân Bình toan đi nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, cậu nhìn anh, sau đó lấy túi xoài trong giỏ xe dúi cho anh.

"Mẹ em bảo cho anh đấy, anh cầm đi ạ!"

Nói xong liền lái xe đi ngay để lại Đình Tuấn nhìn túi xoài mà cười khổ, từ ngày quen em xoài nhà anh cất được hai rổ đầy rồi em Bình ơi.

____________

Tối hôm đó, đúng như giờ đã hẹn Xuân Bình đi bộ nhà anh, thế mà đã thấy anh đứng đợi mình từ trước.

"Anh đợi em lâu không?"

Đình Tuấn vẫy tay chào cậu.

"Không, anh vừa ra thôi."

Vừa nhìn Đình Tuấn hôm nay mà Xuân Bình đã đơ cả người, mọi khi vẫn xinh, ấy thế mà hôm nay anh lại diện hơn ngày thường, thế nên trông anh đẹp hơn cả vạn lần, làm cậu không thể rời mắt. Người đẹp thế này,  chỉ muốn đem anh về nhà, cất giấu cho mình cậu.

"Sao thế?" Đình Tuấn kéo kéo tay áo gọi cậu khi thấy Xuân Bình cứ ngẩn ngơ mãi.

"Anh...anh đẹp lắm ạ!"

Xuân Bình vẫn chưa thôi ngẩn người, buột miệng mà nói ra, may là cậu còn chưa nói hết những suy nghĩ trong đầu lúc này, vì dù bên ngoài nói anh đẹp lắm, trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ "em yêu anh vô cùng". Phải đến khi nghe tiếng cười của Đình Tuấn, cậu mới hoảng hồn nhận ra mình nói hớ, chưa kịp giải thích thì anh đã nói trước.

"Anh cảm ơn, Bình hôm nay cũng đẹp lắm."

Xuân Bình được khen thì vừa thích vừa ngại, mặt cậu đỏ lên như người không biết ăn cay lại cắn phải ớt.

"Anh đẹp hơn!"

"Rồi rồi anh cảm ơn."

Đình Tuấn không muốn hơn thua, anh muốn được đi chơi hội hơn thế nên liền kéo Xuân Bình đi.

Hội làng hôm nay đông vui, tấp nập, người người đi hội bên này có vài hàng kẹo, hàng kem, bên kia bán mấy thứ đèn lồng, đồ chơi cho mấy nho nhỏ, trông đến là thích mắt. Co

"Bình mua gì không, anh mua cho." Đình Tuấn quay sang hỏi, anh và cậu cũng đi vòng quanh được mấy vòng mà Xuân Bình chỉ ngắm, chứ chả muốn mua gì cả.

"Em không, em lớn rồi mà, anh mua gì để em mua cho."

"Anh lớn hơn đáng ra anh phải mua cho em mới phải chứ."

"Nhưng anh cho em nhiều rồi mà..."

"Hai cậu mua đèn thả đi, đèn nhà tự làm đấy."

Tiếng của người bán hàng rong bên cạnh vang lên, ông cụ nhìn là biết hai thanh niên này muốn tặng quà cho nhau, ấy thế mà cứ ngại ngùng mãi nên ông đành mở lời, dù gì thì ông cũng cần bán hàng. Tiếng của ông cụ thành công thu hút hai người, cả hai đều thấy đèn ông làm rất đẹp, mua cho người kia cũng không tồi. Lựa lựa một hồi cuối cùng cũng chọn được cái ưng ý. Nhưng đến tận khi trả tiền, hai đứa vẫn phải kì kèo nhau mãi, cuối cùng vẫn là Xuân Bình chịu thua Đình Tuấn.

Hai người đi một thêm một đoạn, lại gặp lời chào hàng khác.

"Này hai cậu xem đi, tương truyền trong dân gian nếu mua trâm cài lên tóc của người trong lòng sau này sẽ được vén khăn voan. Mua trâm tặng cô gái của mình đi."

Đình Tuấn bật cười.

"Không phải cái gì tương truyền lâu năm cũng đúng"

Nhưng cuối cùng hai người vẫn ghé vào xem. Xuân Bình không thấy có gì đẹp, đang định bước đi lại nghe Đình Tuấn cảm thán.

"Cái này đẹp thật, chỉ tiếc là không hợp."

Xuân Bình dừng bước ngoảnh đầu, cầm cây trâm lên xem, người buôn lập tức nịnh nọt.

"Cậu đây thật có mắt nhìn, chiếc trâm này chỉ có duy nhất một chiếc, họa tiết tuy đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa to lớn. Người khác  vào đều chê nó thô, không hợp với phụ nữ mà không nhìn ra được vẻ đẹp của nó. Vì là duy nhất nên cũng rất đặc biệt, biểu tượng cho tình yêu, ý chỉ trong lòng mãi mãi chỉ có một người."

Người bán hàng nói rất nịnh tai, nhưng Đình Tuấn vẫn không muốn mua, liền kéo cậu đi.

"Em thấy cũng đẹp mà, sao anh không mua?"

Xuân Bình hỏi anh, rõ là thấy anh ngắm một lúc lâu, ấy thế mà lại không chịu mua.

"Trông cũng bình thường, họ nói vậy chỉ để muốn em mua thôi, anh thấy em ngắm lâu quá, sợ bị lừa nên mới kéo em đi đấy."

"Trông em dễ lừa vậy ạ?"

Xuân Bình cười khổ, rõ là chỉ bé hơn người ta có hai tuổi thôi mà bị coi như em bé thế này.

"Đúng rồi đấy, nên là nghe lời anh đi thả đèn đi, sắp tới giờ rồi."

Cả hai người dắt tay nhau ra bờ hồ gần đó, vì đến sớm nên có thể dễ dàng chọn một chỗ đẹp để thả đèn.

"Anh này!"

Nghe Xuân Bình gọi mình, Đình Tuấn liền quay qua nhìn cậu đã thấy người kia đưa cho mình một mẩu giấy nhỏ cùng bút mực. Không để anh cất lời, cậu đã nói trước.

"Viết ước nguyện thả đèn linh lắm."

Anh nghe vậy liền bật cười, Xuân Bình biết anh thấy mình trẻ con nhưng chả sao cả, dù là trẻ con nhưng làm ạnh cười thì cậu cũng sẵn lòng. Đình Tuấn nhận giấy bút từ cậu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng viết viết vài dòng vào giấy. Xuân Bình thấy anh nghĩ lâu, liền tò mò.

"Anh viết gì mà nghĩ lâu thế?"

Đình Tuấn giơ ngón tay để lên môi mình, sau đó không nhịn nổi mà bật cười với chính bản thân.

"Bí mật! Không được hỏi."

Cậu thề là cậu tò mò điên lên được, nhưng tại anh lại cười với cậu, kêu Xuân Bình không được hỏi thế nên cậu đành thôi không muốn nhắc thêm. Xuân Bình là đứa nghe lời đấy nhé.

Càng gần đến giờ, dòng người đổ về ngày càng đông, có người đi cùng bạn bè, có người đi cùng người thân, cũng có những người đi hò hẹn của người yêu, ai trên tay cũng có một cái đèn nhỏ xinh xắn.

Cuối cùng cũng đến giờ thả đèn, người ta bắt đầu thắp lên những ánh đèn hoa đăng trong tay mình. Đình Tuấn và Xuân Bình cũng không ngoại lệ, cẩn thận đốt nến được gắn trên đèn, cả hai nhẹ nhàng thả đèn hoa đăng của mình xuống nước, mang theo cả mảnh giấy ước nguyện, mang theo cả tâm tư của họ.

Trên sông ngày càng nhiều ánh đèn hoa đăng được thả, ai cũng muốn nhờ những chiếc đèn đó mang đi xui xẻo, cầu mong điều tốt đẹp sẽ tới. Đình Tuấn thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, dòng sông tối đen nhưng lại có những đốm sáng trôi lơ lửng trên lòng sông, thêm cả ánh trăng mới hồi còn e ấp như cô thiếu nữ núp mình sau mây, giờ đây lại như đứa trẻ vui vẻ đưa mình ra như chơi hội với người trần. Lung linh, yên bình, đẹp đẽ đến diệu kì.

Nhưng với Xuân Bình, Đình Tuấn cuốn hút cả những ánh đèn trôi trên sông ấy. Giữa màn đêm tăm tối, anh xinh đẹp và phức tạp biết bao, cái vẻ đẹp của anh phức tạp lắm, nó không thể nào mà nói hết trong một lời, vẻ yêu kiều của anh có lẽ phải dùng đến cả đời để nói. Đình Tuấn là một bông hồng đang nở rộ dưới ánh trăng.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.

Xuân Bình chăm chú nhìn anh, rồi lại nhìn ánh đèn hoa đăng đang trôi lơ lửng, cậu đột nhiên muốn với tay, muốn bắt nó lại, cậu đột nhiên sợ mất anh, sợ anh cũng giống như ngọn đèn kia, đẹp đẽ nhưng sẽ không thuộc về cậu nữa. Xuân Bình tham lam muốn mang anh về nhà, muốn yêu thương, muốn cho anh danh phận, cùng nhau sống yên ả đến cuối đời.

_________

Lễ hội đã kết thúc, mọi người cũng tản ra để về nhà nhưng Đình Tuấn vẫn muốn ở lại, liền rủ Xuân Bình đi dạo thêm vòng nữa. Đang đi cùng nhau, bỗng nhiên cậu lại dừng lại, làm anh phải quay ra nhìn.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Anh đợi em chút, em đi mua ít đồ rồi quay lại ngay. Anh đợi em nhé, em đi chút rồi về đấy."

Còn chưa đợi Đình Tuấn trả lời, Xuân Bình đã vội quay đi ngay, để lại Đình Tuấn ở đó ngơ ngác.

Xuân Bình chạy vội về phía cuối hội rồi dừng lại ở quầy hàng của người bán trâm hồi nãy, không ngần ngại chỉ vào nó.

"Lấy cho cháu cái này với."

Người bán hàng  nhận ra cậu hồi nãy giờ thấy cậu chịu mua, lại buông lời nịnh nọt ngay.

"Đó, cậu đúng là có mắt nhìn, cô nào mà có người yêu đẹp trai như cậu thì phúc lắm đấy."

Cậu không đáp mà chỉ cười cười cho qua, làm gì có cô nàng nào, chỉ có bóng hình một chàng thơ đang dạo chơi trong khu vườn tình của cậu thôi. Xuân Bình ngay từ đầu đã ngờ vực về những lời tương truyền người ta kể nhưng cậu vẫn muốn cầu may,  không mong có thể vén khăn voan, nhưng vẫn mong có thể cùng anh êm ấm mà bên nhau tới cuối đời.

Lúc cậu quay trở lại đã thấy Đình Tuấn đang nói chuyện cùng một cô gái khác, cậu đương nhiên biết cô ấy là ai, đó là Phương Đào con gái của ông Mai bên làng bên. Cô có mái tóc đen dài da trắng, môi đỏ nhìn xinh xắn mà tính lại dịu hiền, đứng cạnh Đình Tuấn trông đến là đẹp đôi. Xuân Bình muốn bước tới hỏi chuyện nhưng lại có bàn tay kéo cậu lại.

"Anh đi đâu đấy?"

Ra là Phạm Khuê có lẽ vì mải nhìn anh và cô mà Xuân Bình không biết nó đứng đằng sau cậu từ lúc nào.

"Tao đi qua đó hỏi chuyện."

"Đôi uyên ương người ta đang trò chuyện anh xem vào làm gì?"

Xuân Bình ngẩn người, cậu không hiểu hạm Khuê đang nói gì.

"Đôi uyên ương nào cơ?"

"Thì là anh Tuấn với cô Đào đấy,  mẹ em kể là nhà thầy thôi với ông Mai thân nhau từ xưa nên ông Mai muốn hai nhà làm thông gia với nhau, muốn gả cô Phương Đào cho anh Tuấn."

Cậu thắc mắc.

"Nhưng mà anh Tuấn còn đang đi học mà?"

" Thì sao đâu, cưới xin xong rồi học tiếp cũng được mà nhà đó ưng ảnh lắm. Em không biết cô Phương Đào có ưng không nhưng em thấy cổ cũng không từ chối"

Ha từ chối sao được cơ chứ nhìn ánh mắt của cô là cậu đã biết cả rồi, Phương Đào thích anh.  Làm sao mà cô có thể che giấu tình cảm của mình với cái nét mặt đó chứ, mọi biểu cảm trên gương mặt xinh xắn đều nói nên được tất cả tình cảm của nàng. Hơn thế, nhà ông Mai vốn có hai cô con gái, Phương Đào là con thứ hai, trong khi chị cô còn chưa đi lấy chồng, hà cớ gì ông Mai đã muốn gả cô. Có lẽ việc hôn ước này cũng do ý của cô một phần.

Cậu không biết mình có nên đi tới chào hỏi không, dù gì anh và cậu vốn chỗ thân quen, không chào hỏi chị dâu thì có chút không phải nhưng trước khi Xuân Bình kịp cân nhắc thì anh đã đi tới phía cậu trước.

"Bình về trước đi nhé, anh có việc chút."

"Đi với tình nhân thì nói lại còn giấu." Phạm Khuê bên cạnh mỉa mai anh, cùng là anh em với nhau còn không chịu giới thiệu cô cho nó và Xuân Bình.

Anh không để ý nó, chỉ vỗ vỗ vai cậu rồi quay lại chỗ cô nàng đang đứng, cùng cô bước đi. Xuân Bình nhìn thôi mà chạnh lòng, hoá ra anh chưa từng muốn bước về phía cậu, thậm chí cũng không muốn nói về người yêu của mình trước mặt cậu, có lẽ mối quan hệ của cả hai cũng chẳng đủ thân thiết tới thế.

"Đẹp đôi anh nhỉ?" Phạm Khuê huých huých vai cậu khi thấy Đình Tuấn và Phương Đào đi với nhau đằng xa xa.

"Ừm."

Thấy Xuân Bình hơi buồn, nó liền rủ rê.

"Mà thôi nhìn người ta làm gì, anh đi chơi cùng em với hội thằng Hiền Khải tiếp không, bọn em định chơi phỏm đấy, đang thiếu chân."

"Thôi, tao về trước đây."

Cậu từ chối, giờ này thì Xuân Bình còn đâu tâm trạng mà chơi với bời, cậu còn đang buồn đến não lòng. Ra là cái cảm giác tim hẫng đi một nhịp, dường như có vài gai hoa hồng đâm vào lồng ngực, không phải đau đến tan nát nhưng vẫn làm người ta nhức nhối không thôi là thất tình. Xuân Bình nhìn cây trâm trong tay mà bật cười, rõ là muốn cầu chút may mắn ấy thế mà vận may dường như không tới. Anh đúng là đẹp tựa như giấc mộng, mà buồn thay mộng thì đâu thể chạm vào, đâu thể với tới.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trong lòng chẳng thể bên đời.

Xuân Bình vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cây trâm trong tay nhưng từ xa xa có một tiếng động lớn như của thứ gì đó rơi mạnh xuống nước, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của người con gái, là tiếng hét của Phương Đào.

"Cứu với, cứu với, có người bị rơi xuống nước, cứu mạng, có người rơi xuống nước."

Xuân Bình nghĩ tới việc Đình Tuấn vừa đi với cô, lại nghe tiếng kêu cứu mà lạnh cả sống lưng, hắn không nghĩ nhiều vội vàng chạy tới ao nước nơi phát ra tiếng thét. Cậu chạy bạt mạng, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi, thấy Xuân Bình chạy tới, Phương Đào liền chỉ về phía dưới ao.

"Cứu anh ấy với, ảnh không biết bơi."

Chỉ nghe có thế, Xuân Bình liền nhảy xuống ao. Đường làng vốn tối, khu này lại còn vắng vẻ, mà ao thì sâu nên ban đêm ít người qua lại đã thế chẳng có ánh đèn nào, chỉ có ánh trăng soi xuống. Nhưng ánh trăng vừa nãy còn rõ vằng vặc thì hiện tại lại mây che mất, chỉ còn ánh sáng lờ mờ, Xuân Bình tìm Đình Tuấn càng khó khăn hơn. Có lẽ do cậu đến không đủ nhanh, anh lại không biết bơi nên đã chẳng có thể vẫy vùng để cậu có thể xác định vị trí, Xuân Bình chỉ có thể cố gắng mà mò tìm anh.

Mỗi tích tắc trôi qua, mỗi lần mò xuống mà không thấy người Xuân Bình lại càng hoảng, cậu gần như tuyệt vọng. Cậu ngước mặt lên nhìn mặt trăng, dùng cả linh hồn mà mong cầu rằng nếu không thể cho anh bên cậu, xin cũng hãy để anh sống một đời an yên.

Nếu không thể ở lại bên cậu, xin hãy cho anh ở lại cõi đời này thôi.

Xuân Bình chỉ mong ân trên nghe lời cầu nguyện của cậu, mong ngài thương xót cho người trai trẻ cậu thương, mong ngài đừng đưa anh đi xa cõi thế gian này.

Người anh cậu thương còn trẻ quá, anh còn cả quãng đường dài, còn cha mẹ già chờ mong, còn dang dở học hành, anh còn một người tình bé nhỏ chưa thể bên nhau suốt kiếp. Xin ngài hãy chiếu cố đến anh.

Xin ngài.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net