thời gian kiêu hãnh, nắng gió ca ngợi, anh gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn cùng thầy u chuyển về nơi này được một tháng, đây vốn là quê ngoại anh, nhưng bà cụ đã mất từ lâu thế nên căn nhà đã để lại cho mẹ anh - đứa con gái duy nhất của bà và giờ đây thầy u anh muốn ở lại nơi đây tìm cái bình yên tuổi xế chiều, mặc kệ rằng anh còn đang học đại học.

Thầy Tuấn vốn là thầy lang có tiếng trên phố nên từ khi chuyển về đã được bà con nơi đây yêu mến, giúp đỡ, mà họ tốt với mình thì sao mình có thể không tốt với họ, ông chỉ dám lấy tiền thuốc còn tiền khám bệnh coi như tí quà tí bánh gặp mặt. Tiếng lành đồn xa, tiệm thuốc nhỏ nhà anh được nhiều người ghé tới thăm bệnh, người ra người vào tấp nập thành ra giờ đây kho thuốc của thầy anh đã chẳng còn bao nhiêu, thầy đành lóc cóc xe đạp đi lấy thêm, dặn cậu con trai ở nhà trông coi nhà cửa. Tuấn đương nhiên chẳng ưa gì cái việc chán phèo này, anh nghe xong thì từ chối, anh muốn đi với thầy của anh cơ.

"Thầy cho con đi cùng thầy đi, mấy cái đấy nặng lắm, thầy chở sao hết." Anh nhõng nhẽo, anh là đứa con cầu tự của ông nên luôn được ông cưng chiều, thành ra lớn rồi mà vẫn thích mè nheo.

"U anh tôi còn chở từ đây về phố được huống chi là vài bao dược liệu, thuốc thang cách đây vài cây."

"Thôi, thầy cho con đi cùng đi, con ở nhà nhớ thầy lắm."

"Nhớ tôi á? Dào ôi! Nhớ tôi cơ đấy!" lão lên giọng mỉa mai đứa con trai của mình rồi quay sang hỏi anh "Anh nhớ tôi hay nhớ mấy viên ô mai hả anh Tuấn?"

"Sao thầy biết?"

"Tôi với vợ tôi lại đẻ ra anh đấy."

Nghe ông nói vậy, Tuấn cũng đành ngượng ngùng mà gật đầu.

"Thế thầy cho con đi với thầy nhá?" Nhá?"

"Không." Thầy dứt khoát trả lời.

"Ơ thầy. " Tuấn mếu, Tuấn trề môi, phồng má, Tuấn buồn thầy quá.

"Ở nhà đi rồi tôi mua về cho anh một ít."

Thế thì Tuấn lại vui quá thầy ạ.

Cuối cùng thì vì những viên ô mai mà thầy hứa sẽ mua cho đã khiến cậu quý tử vui vẻ mà trông nhà trông cửa.

Tuấn bước thật nhanh ra vườn, nơi được bà ngoại anh trồng đủ loại quả, loại hoa từ mít, bưởi, đu đủ và đặc biệt hai cây khế to, sai trĩu quả. Dưới hai thân cây được nối bằng cái võng mà mẹ anh mới mua hồi đầu xuân, thú thật thì cái võng hơi nhỏ so với thân hình cao lớn của anh, nhưng mà Tuấn kệ, nằm được là được, có rơi đâu mà sợ cơ chứ. Anh nằm đung đưa trên võng, có vài giọt nắng len lỏi qua mấy tán cây hắt lên làn da trắng nõn. Tuấn hơi nheo mắt, tại mỗi khi có gió là nắng lại chiếu thẳng vào mắt anh, chói chang. Anh cầm mấy quyển sách lên đọc, dùng sách che đi cái nắng thi thoảng lại nhảy mấy điệu nhạc ballet, tango hay là nhảy sạp trên mặt mình.

Mấy cuốn này anh đều đã đọc qua, thành ra đọc lại có chút chán lại thêm cả gió trưa hiu hiu, võng đung đưa dường như đang ru ngủ em bé đang nằm và rồi chẳng lâu sau, em ta chìm sâu vào giấc mơ trưa. Đình Tuấn đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên có tiếng người gọi ngoài cổng.

"Thầy Thôi ơi, thầy có nhà không ạ? Thầy Thôi ơi!" Người kia không ngừng gọi tên cha của anh thật to, dường như nhất quyết phải gặp được thầy Thôi.

Đình Tuấn nhăn mặt, anh không thích bị làm phiền như này trong giấc ngủ, nhưng sợ ngoài kia có người cần cấp cứu, anh đành phải chạy ra thật nhanh.

"Có chuyện gì thế?" Anh hỏi.

"Anh Tuấn ạ? Thầy anh đâu rồi anh Tuấn?"

Lúc này anh đã nhìn rõ kẻ gọi cửa kia là ai, ra là Phạm Khuê, thằng nhóc hàng xóm mà Tuấn mới quen, thi thoảng nó vẫn sang nhà chơi với anh, mà chơi thì ít xin khế với đu đủ thì nhiều. Nhưng nay nó không sang đây một mình, nó đang dìu một người nữa trên vai, người đó quần áo lấp lem, chân tay xước xát đủ chỗ, đưa toàn bộ sức nặng mà dựa lên người Phạm Khuê, làm nó đứng thôi cũng thấy khó khăn. Tuấn vội vàng mở cửa, giúp nó dìu cậu trai kia vào nhà, lúc đưa được người kia nằm trên giường mới bắt đầu hỏi han.

"Thầy tao không có nhà, mà cái cậu này bị làm sao thế?"

"Ảnh đánh nhau thua." Phạm Khuê thản nhiên trả lời.

"Hả? Mày đùa tao à?"

"Không, ai đâu mà đi đùa anh, anh này đánh nhau thua thật mà." Như sợ anh không tin, lại còn nói thêm. "Thề luôn, không điêu, em mà điêu thì quả mít rơi vào túi em."

Thấy thái độ thành thật của Phạm Khuê, anh cũng đành tạm tin.

"Đánh nhau thua kiểu gì mà như này? Nó đụng phải ông nào khó xơi lắm à?"

"Không, ảnh đánh nhau với năm thằng nên bị vậy đấy."

Đình Tuấn nghe xong mà bật cười, đánh nhau với năm thằng không thua cũng phí ra.

"Đã yếu còn ra gió nó thế đấy mà."

"Ảnh có yếu đâu, ảnh đánh năm thằng kia cũng tan nát luôn đấy, nhưng đang đánh thì đói đến lả người nên bị mấy thằng nhãi kia đánh lại đấy nên mới nát như này. Mà số cũng may, mấy thằng kia bị đánh cho yếu cả người vỗ vỗ đá đá mấy cái là mệt chạy đi ngay."

Đình Tuấn thấy có chút chạnh lòng, thằng bé này đã bị hội đồng mà lại còn đói đến mức lả người không đủ sức mà chống trả, ôi cái nghèo cái đói làm khổ con người ta thế đấy. Chắc cũng do vậy nên mới hắn mới bị một đám tụ tập bắt nạt, nghĩ thôi mà anh thấy cũng nhói lòng.

"Nhà hắn khổ thật." Giọng anh trầm xuống.

"Khổ chỗ nào? Nhà đủ ăn đủ mặc ấy chứ."

"Sao mày kể là nó đói đến mức không thể phản kháng cơ mà?" Anh cao giọng, hoang mang mà hỏi lại Phạm Khuê.

"Thì đúng là ảnh đói nên không thể chống trả, nhưng mà là do ảnh giận thầy u nên không ăn cơm, chứ đâu ra mà nghèo đói khổ cực."

"Ra vậy." Đình Tuấn thở dài, đúng là lo nghĩ dư thừa.

"Mà nếu đánh nhau không thôi thì sao phải qua tận đây? Mang về nhà mày cũng được còn gì?"

"Không được, mẹ em mà biết em là đàn em của anh Bình, mẹ em mắng chết."

Lần này thì Phạm Khuê điêu đấy.

Bình vốn là đứa ngoan ngoãn, lại khoẻ mạnh năng nổ hay giúp đỡ người khác nên bà con ở đây quý cậu lắm, đã thế Khuê với Bình còn là họ hàng xa thì làm sao mà mẹ Khuê lại ghét Bình được, chỉ là Khuê sợ mẹ biết mình thấy anh Bình bị đánh nhưng hèn không dám xông vào thì mẹ Khuê mắng chết, thế lại khổ thân Khuê ra.

"Mà anh Bình sao rồi anh?"

"Đói quá ngủ rồi, để giờ tao băng bó vết thương rồi chốc nữa hắn dậy rồi cho hắn ăn sau. Bị có mỗi vậy thôi mà mày gọi loạn cả lên."

"Hứ!" Khuê bĩu môi. " Em chả hiểu anh quá, em biết thừa nay thầy anh không có nhà, tầm này anh chắc đang ngủ, không gọi tên thầy anh thì chắc anh để em với anh Bình chết đứng ở ngoài cổng luôn ấy chứ. Đúng chưa?"

"Vâng, vâng." Tuấn gật gật đầu, nhìn thì như là đồng tình nhưng giọng điệu thì lại thái độ như bất mãn, kiểu như rồi rồi em Khuê nói gì cũng được, nói gì cũng đúng, anh Tuấn không cãi. Thắng làm vua, thua thì "vâng, vâng" cho qua chuyện.

Nhưng Phạm Khuê nói cũng đâu sai, nếu nó mà gọi "anh Tuấn ơi!" thay vì "thầy Thôi ơi!" thì anh sẽ để nó sẽ đứng chết mòn ở ngoài cổng mà mặc kệ đi ngủ tiếp.

Đình Tuấn bỏ Phạm Khuê ngồi đấy, anh đi vào trong gian phòng nhỏ gần giường, nơi chứa đầy loại thuốc thang của cha anh, nơi mà lúc nào cũng thoang thoảng mùi của mấy loại thảo dược. Anh đến góc phòng, với tay lấy hộp sơ cứu được đặt trên kệ gỗ cao đã cũ, chậm chầm bước ra ngoài.

Khi anh vừa cầm chai cồn đổ lên vết rách da, chất lỏng từ chai chảy xuống bàn tay to lớn, gân guốc của cậu, ngón tay thon dài khẽ rung động, và rồi Xuân Bình mở mắt. Vừa tỉnh dậy, cậu đã nhăn nhó, cậu vì sự đau xót trên lòng bàn tay mà thức dậy. Bình quay đầu nhìn quanh, bên phải cậu là Phạm Khuê - cái thằng dở hơi cứ đòi nhận cậu làm đại ca nhưng lúc thấy cậu bị bọn trẻ ranh hội đồng thì núp ở trong góc không thấy mặt. Xuân Bình chán chả muốn nhìn nó, đành quay sang bên trái. Vừa đưa mắt sang, hắn có chút ngẩn người. Trước mặt hắn là một chàng trai xa lạ, làn da trắng nõn, trơn mịn, tóc đen nhánh, mắt sâu anh thẳm, lấp lánh tựa tinh tú, môi anh đỏ hồng. Vẻ xinh đẹp của anh khiến hắn như lối vào cõi tiên, cõi mộng. Anh đẹp như giấc chiêm bao. Đừng trách cậu miêu tả anh sơ sài vì ý văn, ý thơ sao miêu tả được hết giấc mơ.

Đình Tuấn đưa tay huơ huơ trước mặt cậu, đưa cậu về cõi thực tại. Anh nhìn cậu mà thầm nghĩ thằng cha này chắc chắn là bị đánh cho khờ cả người nên mặt mới đơ đơ như thế.

"Cố chịu một chút nhé, xong ngay thôi." Anh nói, tay vẫn không ngừng dùng bông thấm máu trên tay cậu, lần này anh đã làm nhẹ nhàng hơn chút.

"Em tên gì thế?" Cậu lúc này mới cất tiếng hỏi anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

"Em gì mà em, anh ấy lớn hơn ông hai tuổi đấy." Phạm Khuê nói.

Cậu quay sang lườm Phạm Khuê, lúc hoạn nạn không thấy em đâu, lúc tán người xinh, người đẹp thì em có mặt phá đám.

"Anh tên Đình Tuấn, nhà anh mới chuyển về nên chắc Bình không biết anh." Anh vừa cười vừa nói.

"Vậy thì anh cho em biết anh nhé?"

"Hả?"

Anh hùng thì cũng phải mất kiểm soát ngôn từ trước mỹ nhân.

"Ý em là anh cho em làm quen ấy ạ!" Cậu luống cuống giải thích.

"À ừ, khi nào Bình rảnh sang nhà anh chơi, anh ở nhà vậy cũng chán." Anh cười cười đáp lại.

Xuân Bình nghe vậy thì vui vẻ, quên luôn cả cơn đau do vết thương toàn thân, quên đi cả cơn đói vừa hành hạ mình. Mà cần chi ăn nữa, cậu ta nhìn người tình thôi đã thấy no rồi.

Băng bó xong, Đình Tuấn dặn dò cậu vài câu về thay băng và bôi thuốc đều đặn, anh nói đến đâu cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu đến đó, ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng đến khi về, cậu vẫn cần Phạm Khuê dìu mới đi được, vừa đi ra khỏi cổng nhà của thầy lang Thôi, cậu đã thấy ủ rũ, yếu mềm, mệt mỏi vô cùng. Không phải rời xa người ta nên mệt đâu, cậu Bình là do đói quá nên vậy. Thôi thì thiết nghĩ cậu vẫn là nên về nhà làm hoà với u hơn.

Chính xác là Tuấn đã nói khi nào rảnh thì Bình có thể sang nhà anh chơi, cậu thì lúc nào cũng rảnh nhưng lại không biết khi nào mới sang chơi được. Muốn sang nhà chơi thì phải tìm cớ chứ, nếu cứ thế mà qua nhà là lộ tâm tư ngay. Như thế lại không được.

"Mày đánh tao đi!" Cậu quả quyết nói với Phạm Khuê đang đứng trước mặt mình.

"Hả?"

"Đánh tao đi!"

"Anh làm sao đấy? Điên à?" Phạm Khuê không hiểu chuyện gì, trời đang đẹp, nắng đang chói chang tự nhiên cậu lại bảo nó đánh cậu.

"Mày đánh tao đi, giúp tao đi mà, làm ơn."

Bình năn nỉ nó, Bình biết là nó đang hoang mang nhưng Bình không thể giải thích lí do là cậu muốn bị đánh để đến lấy cớ nhờ anh Tuấn trị thương được, nói ra người ta lại cười thì ngại lắm.

"Không, ai lại đi đánh đại ca mình bao giờ."

"Đánh đi rồi tao cho mày làm đại ca tao luôn."

Cậu không thôi nài nỉ nhưng Phạm Khuê vẫn nhất quyết không muốn ra tay.

"Thôi đánh tao đi tao cho mày ăn xoài nhà tao cả tháng. Kèo cuối rồi đấy."

"Vậy thì được."

Xoài nhà Bình là xoài Thanh Ca đấy nhé, u Bình chăm chút lắm nên xoài nhà Bình ngon thôi rồi. Phạm Khuê thích chơi với anh Bình cũng một phần vì u anh Bình thảo, lần nào sang nhà bà cũng đưa cho Khuê một ít đem về nhưng sang nhà nhiều thì cũng ngại nên giờ được mời sang thì tội gì lại từ chối.

Vậy là Phạm Khuê đồng ý, cậu và nó đi ra phía bờ sông cuối làng, ở đây tầm này vắng vẻ, ít người qua lại nên tiện hơn.

"Rồi, mày đánh tao đi!"

"Em đánh mạnh lắm đấy nhé!"

"Cứ đánh mạnh lên, tao không sợ đâu."

Nói là không sợ nhưng khi thấy Phạm Khuê giơ lên nắm đấm cao thì cậu lại nhắm tịt mắt lại, nhưng cậu nhắm đến nửa buổi mà chưa thấy đau, đành phải mở mắt.

"Sao mày không đánh tao?"

"Em đánh anh rồi mà?" Nó gân cổ lên cãi, rõ ràng là nó đánh cậu rõ mạnh, ấy thế mà bây giờ cậu lại trách nó.

"Sao tao không thấy đau? Mày đánh lại tao xem xem."

Phạm Khuê nghe vậy tay liền nắm thành quyền, mặt nhăn lại, tưởng chừng như nó đang dùng hết tất cả nội lực trong người để đánh một cú thật mạnh vào bụng cậu, ấy thế mà Xuân Bình vẫn đứng im như tượng.

"Da anh dày như trâu ấy, em đánh chả thấm."

"Mày điên!"

"Thế anh làm mẫu em xem nào?"

Phạm Khuê ức lắm, rõ là do da anh Bình dày mà anh không nhận, lại còn khinh nói vậy khác nào khinh nó yếu, giờ nó cho cậu đánh lại để xem có nên cơm cháo gì không.

Xuân Bình nghe vậy cũng chả ngại mà cho thằng em mình một đòn, cậu không dùng hết lực mà chỉ dùng lực vừa đủ, đủ để Phạm Khuê nằm đất.

"Sao anh đánh em?"

Nó hét lên với cậu sau khi gắng gượng đứng lên từ đất.

"Thì mày bảo tao đánh mà? Ô hay!"

"Thế sao anh đánh em mạnh thế?"
Không đợi Xuân Bình trả lời, nó đã nói tiếp. "Mà thôi, chả quan trọng, để em đấm lại anh cho bõ."

Nói xong Khuê liền nhào vào người Bình mà đánh mà đấm, nó coi Bình như bao cát mà đá, mà phang. Phạm Khuê đã cố cả buổi sáng Bình chỉ bị đau nhức vài chỗ còn lại không có vấn đề gì.

Khuê vốn hay ốm vặt từ nhỏ tuy là cao lớn nhưng sức khoẻ thì không bằng người ta, mà nhà nó cũng đông anh chị em nên được cưng lắm, Khuê ít phải làm việc nhà nên mấy đòn của nó với người chăm chỉ tập luyện thường xuyên như Xuân Bình thì không khác gì đứa trẻ con gãi ngứa.

"Thôi tao chả nhờ mày nữa, anh với em chả được cái nước dưa gì."

Xuân Bình tức bụng, bỏ mặc thằng em vừa đánh mình đến bở hơi tai nhưng mình không thấy đau mà đi, cậu dỗi thật đấy, cậu chỉ muốn kiếm cớ sang gặp anh Tuấn thôi mà sao cũng khó đến thế.

Cậu đang bước đi thì Phạm Khuê đột nhiên chạy theo lôi cậu lại.

"Anh từ từ đã, anh phải để em giúp cho trót chứ."

Cậu lại chả thừa hiểu Phạm Khuê đang tiếc một tháng ăn xoài của nó.

"Không cần nữa, bỏ tao ra."

Cậu vốn đang giận nó nên không muốn nói chuyện vì thế nhất định không quay đầu nhưng Phạm Khuê vẫn cố níu với lấy cánh tay cậu. Mẹ nhà nó chứ, lúc đánh thì nhẹ hều mà sao giữ người thì dai thế, vậy là một người muốn bước một người lại cứ cố giữ thành ra cảnh hai người cứ như thế một hồi lâu.

Tưởng chừng như bất phân thắng bại thì đột nhiên Phạm Khuê lại buông tay ra làm cậu theo quán tính mà ngã đổ nhào về phía trước, chỗ đất đó toàn đá với sỏi, ngã vào thì đúng là ốm người.

"Chết rồi, anh Bình ơi, anh có sao không? Em xin lỗi, tại em mỏi tay quá nên em mới buông tay chứ em không cố ý."

Phạm Khuê vội vàng đến đỡ cậu ngồi dậy, mồm vẫn luôn miệng giải thích cho bản thân. Nhìn thấy người Xuân Bình toàn vết xước to nhỏ, rỉ máu mà Phạm Khuê run cầm cập, chết nó rồi, anh Bình chắc sẽ đè bẹp nó bằng những món võ của ảnh mất. Mà cần gì phải nhưng đòn võ đó, Bình chỉ cần đè lên người nó thôi, nó cũng đủ đau đớn rồi.

"Khuê này..." Cậu trầm giọng.

"Dạ...dạ" nó vẫn không ngừng run rẩy, nó biết với giọng nói như vậy cùng đôi mắt sắc lẹm như dao cau khắc vào mỏm đá thì nó chỉ thầm mong anh Bình có ra tay thì nhẹ nhàng với nó đôi chút vì nó còn muốn lấy vợ. Nó không mong cậu tha vì nó biết nếu Xuân Bình bỏ qua cho nó thì chắc chắn là do trời cứu nó, mà số nó vốn đen đủi thì trời nào cứu nổi.

"Cảm ơn mày nhé! Mai cứ sang nhà tao mà ăn xoài, mà không sang thì tao mang sang cho mày luôn. Vô tư."

Xuân Bình vui vẻ nói, nói xong thì phủi mông chạy đi, để lại Phạm Khuê còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì. Nó tự hỏi liệu Bình nay có điên hay không nhưng rồi cái suy nghĩ ấy bị nó gạt phắt đi, đại ca của nó thì sao mà điên được, thôi thì cứ cho là nay nó được trời cứu.

Khuê chắc hẳn không biết cậu điên thật, điên tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net