a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài câu chuyện nhỏ được kể vào ngày Lương Xuân Trường không ở Pleiku

1.

Vào một ngày Lương Xuân Trường không có ở Pleiku . Thật ra cũng không hẳn , anh chỉ là đang dẫn theo một đám nhóc đã theo chân anh từ cái ngày còn bé xíu đi ăn mừng thôi.

Ăn mừng việc anh trở về , và không thể thiếu , là ăn mừng anh rước được Nguyễn Văn Toàn về nhà .

Toàn nằm dài trên bãi cỏ ở nơi tận cùng học việc , bãi cỏ nơi đồi cao lộng gió , bên cạnh đứa bạn thân mà em bảo chí cốt mười năm .

Em không đi cùng mọi người , mà Phượng thì lại bảo muốn ở cùng em .

Phượng ngủ , chẳng biết từ bao giờ . Còn em , vẫn thẫn thờ nhìn từng cợn mấy trắng xoá . Cuộc nói chuyện khi nãy vẫn văng vẳng bên tai em



- Mày đặc biệt mà Toàn , bao giờ chẳng thế .

- Tao chẳng biết vì cái gì mà thằng mắt híp đó thích mày nữa .

- Nhưng mà nó thích mày thật . Nói sao nhỉ ?

- Nó có thể tốt với bất kì ai , chiều theo tính xấu của tao , dịu dàng với Tuấn Anh , động viên thằng Thanh , bảo vệ thằng Duy , ...

- Và rồi bắt nạt riêng tao .

- Vì mày đặc biệt với nó .

- Đấy càng nói tao vẫn càng chả hiểu tại sao nó thích mày . Mày đối với nó là cái gì đó khó gọi lắm . 

- Phượng , đau không ?

- Cái gì ?

- Mày thích Lương Xuân Trường mà ?

- Ừ , thích . Rồi sao , tính nhường tao hả ?

- Không nhường được ?

- Đừng nói xin lỗi , tao không cần. Thật đấy .


Nhưng mà Phượng ơi , tận mười năm  ...



- Vẫn nghĩ à ?

Công Phượng tỉnh giấc khi trời đã xế chiều , hắn quay sang nhìn em ,  lại bắt khuôn mặt đang đăm chiêu nghĩ gì đó .

- Tao ổn mà . Tao hết thích nó rồi , mày không tin tao à .

- Thằng ngốc .

- Đùa lại khóc à .

Công Phượng chồm dậy , đưa tay lên lau nước mắt trên mặt em .

- Nín nhanh , thằng Trường nó mà biết tao làm người yêu nó khóc nó chả vặt đầu tao ra à .

- Dám không ?

- Ừ , không dám .

- Phượng , tao yêu mày nhất .

- Hơn cả Lương Xuân Trường luôn ?

- Ừ , yêu Phượng nhất .

- Thế bỏ Lương Xuân Trường đi về với tao .

- Noooooo

- Dối trá

Văn Toàn nín khóc từ khi nào , em  bật cười tanh tách , hai đứa cũng chẳng biết từ bao giờ đã lại vật nhau lăn lộn mấy vòng trên bãi cỏ .

- Không bỏ Trường được là thật , mà thương Phượng nhất cũng là thật







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net