Nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày dài ôm Nguyễn Văn Toàn lăn lộn trên giường . Cuối cùng , Lương Xuân Trường cũng chịu buông em ra .

Hai người mất cả một tiếng đồng hồ để vật lộn trong phòng tắm .

Để rồi giờ đây , khi anh nhìn cục bông nhỏ nhà mình đang mềm oặt nằm sấp người trên đệm , Xuân Trường lại không kìm được mà giơ móng vuốt ra nghịch nghịch chiếc bụng trắng muốt của người kia .

- Đừng nghịch bụng em , nhột lắm .

Anh cười , ừ ừ vài cái cho qua , bàn tay cũng chẳng rời đi.

Văn Toàn chép miệng , rồi kệ cho anh làm càn .

- Anh ơi , album hàng thật à ?

Em quay người , đưa đưa cái album mới cóng lên trước mặt anh

- Mã vạch còn nguyên kìa , muốn đi check không ?

Anh cười , mắt hơi híp lại .

- Không . Em trêu anh thôi , đừng có giận mà.

Văn Toàn nhìn anh cau mày , em nghĩ anh giận , lại nhìn tay anh , liền nâng tấm thân mềm nhũn hôn lên môi người nọ .

Xuân Trường chẳng giận , nhưng môi em người yêu mềm nhũn , thành ra khi cảm giác ấm nóng truyền lên đại não khiến anh chẳng còn muốn nghĩ gì nữa .

Chỉ muốn hôn em , chỉ muốn nghĩ đến em .

Ôm em thật chặt , để rồi chợt nhận ra rằng nỗi nhớ kìm nén mấy năm quá lớn đến như nào .

Mỗi giờ , mỗi phút , trong suy nghĩ , tất cả đều là em .

- Này , anh nghe em nói không ?

Trường bừng tỉnh , anh có lẽ cũng chẳng biết được ánh mắt mình khi đó mơ màng đến nhường nào .

- Nói gì .

- Nói lý do em về đây . Đi tìm anh à .

Toàn cong môi

- Em thèm đi tìm . Thằng Phượng bảo em về , nó tặng em album limited của người lạ .  Ai ngờ nó bán em trắng trợn thế .

- Phượng ?

- Bọn em mới liên lạc với nhau lại thôi.  Đừng đi đánh nó nhé . Nó là tiền đạo đấy , đội còn đang đá .

- Bênh người ta kinh quá

- Phượng của em mà .

- Còn Tuấn Anh của anh .

- Đồ mắt hèn hẹp hòi .

- Mồm rộng hẹp hòi chẳng kém .

Xuân Trường tựa đầu vào vai em , dụi dụi vài cái . Lại nhớ tới cuộc gọi của Phượng khi ấy , anh khẽ cười . Đánh đấm gì , còn đang nghĩ xem phải làm gì để trả nó món nợ này đây. 

- Mấy năm qua ăn nhiều quá hay sao mà không có tiền đu album hả ?

- Không phải không có tiền , mà là không chỗ nào nhận order cho em .

Lương Xuân Trường nghe em kể vài cái tên , rồi bộ dạng xù lông đáng yêu y hệt con nhím nhỏ , ý cười trong mắt càng thêm đậm .

- Thật ra đều là cửa hàng của anh .

- A , đồ mắt hèn .

- Không biết mà .

- Với lại giờ anh mới biết Tòn giàu thế .

- Mở shop quần áo cũng kiếm được kha khá .  Nhưng cũng không có tiền lắm đâu , không so được với anh .

- Nên sau này nuôi em đi .

- Ừ , anh nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net