Có một thứ gọi là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xa lâu thì nhớ thôi !

Đó là câu mà Công Phượng nói với anh vào một chiều mà hai người nằm dài trên sân tập bóng , sau ngày mà anh từ Hà Nội bay về Gia Lai , khi mà anh nói , anh nhớ Nguyễn Văn Toàn.

Trường chẳng trả lời , anh chỉ nhìn lên từng đám mây trắng vẫn đang trôi một cách ngớ ngẩn trên nên trời xanh biếc kia.  Anh biết trời Gia Lai vẫn luôn đẹp như thế , đẹp như cái cách mà người đó xuất hiện trong đời anh .

Xuân Trường rời học viện cũng được ba năm , kể từ cái ngày mà người đó bỏ anh , bỏ bóng đá vì chấn thương đầu gối .

Không thể tiếp tục đá bóng khiến cho người đó tuyệt vọng mà rời đi .

Ngoài bạn huấn luyện , chẳng ai biết , kể cả Công Phượng .

Nói ra , đứa khổ nhất là Phượng . Trong thời gian ngắn ngủi đó mà mất đi hai đứa bạn thân thiết nhất của mình nhưng hắn lại chẳng thể làm gì . Câu lạc bộ cần hắn , còn hắn vẫn cần sống với đam mê của chính mình .

Anh bỏ đi hai tháng , sau đó giải nghệ , chuyển sang kinh doanh.

Văn Thanh từng hỏi anh vì sao ?

Anh trả lời : Không có người đó , tự dưng tao cảm thấy trống rỗng mày ạ .

Văn Thanh lắc đầu ngán ngẩm .

Ừ , là cậu không hiểu.

Rốt cuộc , vì tình yêu mà hi sinh nhiều như thế , đáng hay không ?

Thật ra , chuyện yêu đương vốn dĩ là thứ đơn giản mà phức tạp.  Nói dễ hiểu thì nó lại là một vòng luẩn quẩn thoát mãi không ra . Nói khó hiểu thì lại vốn chẳng có gì .

Chỉ biết , Lương Xuân Trường hoá ra cần Nguyễn Văn Toàn nhường nào .

Lương Xuân Trường sáng Hàn ba năm thì về Việt Nam . Anh đáp xuống Hà Nội trước khi bay về Gia Lai vào cuối tuần sau . Một phần vì còn vài đơn hàng ở đây , một phần vì anh nhớ Hà Nội .

Hà Nội , có nắng , có gió , và có em .

Thỉnh thoảng , Lương Xuân Trường dạo bước một mình trên đường , rồi lại theo thói quen định giữ lấy thứ gì đó bên cạnh . Để khi chợt nhận ra bên cạnh mình đã chẳng còn ai , đổi lại chỉ là nụ cười chua chát .

Lương Xuân Trường thật sự rất nhớ . Nhớ những lần nắm tay dắt người nọ đi đến khuya , rồi tìm cách lén lút trở về để tránh bị phạt  . Nhớ những lần người nọ lấy hoa sữa làm cớ để ôm Lương Xuân Trường thật chặt , người nọ bảo người nọ ghét hoa sữa . Vậy nên mỗi lúc đi qua sẽ đều áp mặt vào lồng ngực anh . Còn anh , cũng sẽ dịu dàng đáp lại cái ôm của người nọ . Khoảng cách chiều cao vừa đủ khiến cho Lương Xuân Trường dễ dàng ôm người ta vào lòng .

Ôm trong tay cả thế giới , hoá ra lại dễ chịu như vậy .

Xuân Trường thích Hà Nội , nhưng anh chẳng bao giờ ở đây quá lâu . Bởi vì anh bảo , có quá nhiều kỉ niệm , sẽ đau .

Nhìn cái kem nhớ Nguyễn Văn Toàn , nhìn cửa hàng đồ ăn nọ nhớ Nguyễn Văn Toàn , nhìn cửa hàng quần áo kia cũng nhớ Nguyễn Văn Toàn ... Nguyễn Văn Toàn xuất hiện nhiều đến độ Lương Xuân Trường bật cười .

Anh tự hỏi có phải mình nhớ người ta đến điên rồi không ?

Hà Nội đã vậy , về đến Pleiku có lẽ còn đáng sợ hơn . Bởi vì đâu đâu cũng có hình bóng người nọ. 

Nhưng mà , vẫn phải về .

Ngồi trên máy bay , nhìn từng cợn mây to đùng trôi lơ lửng trên bầu trời khiến tâm trí của anh bỗng trôi về một nơi thật xa .

Trôi về ngày đầu , ngày đầu anh gặp Nguyễn Văn Toàn. 

Ai cũng bảo Lương Xuân Trường dịu dàng . Chỉ riêng người nọ là lúc nào cũng bảo " tuổi thơ em cơ cực vì có anh "

Nhưng bất cứ ai ở Hoàng Anh Gia Lai đều biết , Nguyễn Văn Toàn là đặc biệt của Lương Xuân Trường .

Một Lương Xuân Trường cứng nhắc vì trách nhiệm tới điên người , lại luôn luôn dễ dàng thoải mái khi ở cạnh Nguyễn Văn Toàn .

Đôi khi , anh sẽ chê em là đứa mồm rộng , chê em là nói nhiều đau hết cả tai , chê em gầy ,  cốc đầu em , dành ăn với em , làm đủ trò trêu em khiến em bật khóc .

Vậy mà cũng là anh ,  người dỗ em khi em nhớ nhà  , người kéo em ra sau lưng , bảo rằng không ai được bắt nạt em , người chắn gió chắn bão , chắn dư luận , chắn truyền thông để cho em có môi trường phát triển tốt nhất .

Lương Xuân Trường bắt nạt em không phải vì anh ghét em , mà là mỗi khi nhìn em mếu máo , Lương Xuân Trường đều cảm thấy có tí thành tựu nhỏ trong lòng . Có nhiều người thương em quá , thành ra muốn để lại trong lòng em chút gì đó đặc biệt .

Nguyễn Văn Toàn này , mày biết không ? Chỉ có thằng này hay trêu mày thôi , nên phải nhớ kĩ nhé . Đừng quên  .

- Quán cà phê của tao nhé .

Lương Xuân Trường ở lại Pleiku ba ngày , đúng dịp mọi người đi thi đấu xa nhà . Phượng sợ anh buồn , thành ra cậu ta gọi điện về suốt .

- Biết rồi , tao đi ngay đây .

Lương Xuân Trường nhìn đống giày đang vứt linh tinh trước hiên nhà đội một , lại nhìn ra sân cỏ ngát xanh ở trước mắt , tim đột nhiên lại nhói lên .

Sân cỏ , từng là ước mơ cả đời của em , cũng là của anh . Chỉ là cuộc đời chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió . Vì quá nhiều lý do khiến chúng ta bỏ lỡ . Bỏ lỡ nhau , bỏ lỡ màu cỏ xanh mướt của năm đó .

Xuân Trường nhớ về một mùa giải  nào đó . Khi ấy , anh thi đấu xa nhà , Phượng cũng đi . Để lại đội cho em cùng Tuấn Anh mới hồi phục chấn thương gánh vác .

- Xin lỗi mà . Thôi ông về nhà , chuyền bóng cho tôi ghi bàn .

Nhiều chuyện xảy ra khiến anh thực sự trở lại Gia Lai . Người đó không phải là tất cả nguyên nhân , nhưng lại là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất .

Khoảnh khắc người đó đưa trái bóng anh chuyền vào lưới . Khoảnh khác người đó chạy tới ôm anh thật chặt , kéo anh lên khi anh gục ngã dưới sân vì kiệt sức . Khoảnh khắc người đó chậm rãi bước vào tim anh , rồi ở yên không chịu biến mất .

Để đến khi Lương Xuân Trường lại bước trên sân , nhìn lên phía trên lại là cảm giác trống rỗng . Rõ ràng em bảo mà , em ơi ....

Em chẳng còn đó , em gục ngã trước số phận . Đời còn nợ em một chức quán quân mà em nhỉ ? Xin lỗi , vì anh không thể giúp em cầm nó rồi . Anh không chịu được cảm giác không có em bên cạnh . Vậy nên , thật lòng xin lỗi em .

- Cậu đang đứng đâu , tôi đến rồi "

- Tôi đang đứng ở ...

Xuân Trường chết lặng nhìn người đứng trước mặt mình . Chiếc túi trên tay anh rơi bịch xuống đất . Anh vội vàng chạy tới ôm người nọ .

Xuân Trường cảm nhận được người trong lòng mình cứng đờ lại , rồi từ buông lỏng . Anh ôm người nọ thật chặt , giống như chỉ có như vậy , Lương Xuân Trường mới thật sự tin được rằng người đó đang xuất hiện trước mặt mình .

Em khóc , Xuân Trường thấy vai mình ươn ướt . Anh dịu dàng hôn lên trán , rồi mắt em , nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má .

- Đừng khóc .

Văn Toàn nhìn anh , nước mắt chảy dài .

- Đồ ngốc , anh là đồ ngốc .

Lương Xuân Trường là đồ ngốc , đại ngốc . Tại sao lại từ bỏ bóng đá , tại sao lại đi , tại sao lại khiến em chờ anh lâu như thế .

- Anh ngốc , là anh ngu ngốc . Anh sai rồi , anh biết lỗi rồi , vậy nên đừng đi nữa được không ?

Em nhìn ánh mắt anh buồn đến lạ , dù rằng mắt anh nhỏ tí . Em hay trêu mắt anh hèn , nhưng thời gian mấy năm qua , em mới biết , em thích đôi mắt đấy thế nào . Em là đứa đơn giản , em không biết bày tỏ lòng mình , em chỉ biết , em thích Lương Xuân Trường , em yêu Lương Xuân Trường .

- Đồ mắt hèn , anh lấy tư cách gì nói thế với em .

Lương Xuân Trường hôn lên môi em , lại nhìn người nọ vừa nín khóc đã lại giương ra bộ dạng thiếu đánh . Anh cười , nhưng anh nhớ bộ dạng thiếu đánh của người này chết đi được rồi . Chờ anh , nửa đời sau , đều dung túng em như này được không ?

- Lấy tư cách cựu đội trưởng yêu cầu đội viên Nguyễn Văn Toàn đứng yên ở đấy .

- Lấy tư cách cựu đội trưởng yêu cầu đội viên Nguyễn Văn Toàn phải chịu trách nhiệm với hành vi bỏ đi không xin phép của mình .

- Lấy tư cách cựu đội trưởng yêu cầu đội viên Nguyễn Văn Toàn cần đem trả lại đồ đã đánh cắp .

- Em lấy gì ?

- Lấy mất tim của cựu đội trưởng .

Xuân Trường nhìn em cười tới híp mắt , rồi lại kéo em , để em ở trọn trong vòng tay của mình .

- Lấy tư cách của cựu đội trưởng đủ rồi . Bây giờ , anh chỉ muốn lấy tư cách của Lương Xuân Trường để nói yêu em thật nhiều .

- Lấy tư cách của Lương Xuân Trường để xin lỗi vì mấy năm qua đã không thể ở bên cạnh em , để em phải chịu tổn thương một mình .

- Lấy tư cách của Lương Xuân Trường, hứa với em , sau này không thế nữa .

- Vậy nên , bạn nhỏ , có thể cho anh một lời hứa không?

- Người ta hết nhỏ rồi , nhưng nhỏ hơn anh thật .

- Còn hứa , người ta không dám hứa ngày rộng tháng dài , mãi mãi hay gì cả . Cái đấy thì hứa không được

Văn Toàn dừng một lát , rồi mỉm cười thật tươi , em hôn lên môi anh , ánh mắt sáng rực . Nắng chiều của Pleiku như tập trung hết lên người em khiến cho người trước mặt trở nên rực rỡ đến lạ . Và Lương Xuân Trường thấy tim mình bình yên . Cảm giác này , giống như chúng ta của năm 18 .

- Nhưng hứa ở bên Lương Xuân Trường , thì được . Được rồi , lấy tư cách , cựu đội phó của Lương Xuân Trường , em hứa đấy . Vậy nên , ở bên nhau một đời nhé .

Ừ , bên nhau một đời .

Nếu những năm qua là thời gian để hai ta kiểm chứng lại tình cảm của mình , để chắc chắn rằng đối phương quan trọng thì xem ra cũng không uổng phí nhỉ ?

Nếu hạnh phúc được nói bằng có một thứ gọi là , thì đơn giản , chỉ là em thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net