10. Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tụi bây làm gì bu đen bu đỏ ở đây thế? Như ruồi bu... à mà thôi.

Đông Triều người chưa thấy bóng đã nghe giọng hét oang oang đang choàng vai bá cổ với bạn mới, cái bạn nhìn mặt bao ng.. ngơ. Ờ là bao ngơ chứ không phải bao ngu nhé.

Coi bộ hai đứa này mới quen mà cũng thân thiết ghê lắm. Bạn Triều làm đúng chức trách cũng nghĩa vụ bạn cùng phòng luôn, chăm sóc tận chân tơ kẽ tóc cho cậu bạn mới. Tốt đột xuất, tốt bất ngờ, tốt đến kinh thiên động địa.

Xuân Trường thấy hai đứa kia đang đi tới gần thì cũng không định tiếp tục làm không khí trở nên căng thẳng nữa, nên đánh lạc hướng

-Hai đứa mày đi đâu vậy?

Đông Triều nghe câu hỏi thì cười tít cả mắt, ghì cổ Tiến Dũng chặt hơn, ha hả trả lời.

-Tụi tao đi ăn hủ tiếu gõ, Dũng bao.

Minh Long cũng không có ý định tiếp tục ở lại tranh cãi với Đức Huy, bản thân cậu đã quá mỏi mệt rồi

-Tao đi nữa, Dũng ơi bao với.

Bùi Tiến Dũng gật đầu cái rụp, còn nói một câu làm cả đám hết hồn.

-Đi ăn hủ tiếu, tui bao hết.

Ghê hồn, đại gia Hà Tĩnh đây sao? Bao hết luôn. Tính ở đây tổng cộng là 6 thằng, vị chi mỗi thằng 2 tô. Mỗi tô 15.000 đồng. Nhân ra là bao nhiêu? Bạn Đông Triều đang bấm tay tính nhẩm, nhưng chưa nhẩm xong thì Xuân Trường đã tính ra trước rồi.

-180.000 đồng thằng ngu học.

Xuân Trường nói làm Đông Triều cảm thấy chói tai hết sức luôn vậy đó.

Vậy là chẳng hiểu thế quái nào, chắc là do sức mạnh của thức ăn và đồ chùa. Nên 6 thằng con trai rồng rắn lên mây ra xe hủ tiếu ở gần cổng học viện quẹo trái đi thêm 500 mét.

Hủ tiếu gõ chỗ này nói là lề đường nhưng thật ra sang chảnh lắm à nha. Chủ xe hủ tiếu có cả một sản nghiệp cà phê, nhưng lại giao hết cho con trai, còn mình đi bán hủ tiếu gõ. Bảo cái gì mà "Thú vui điền viên lúc tuổi già." Hồng Duy kể thế lúc nó vô tình gặp bố Đức đang nói chuyện với ông bác bán hủ tiếu gõ, nấu một nồi chủ yếu là cho đám học viên trong học viện, bưng bê tự xử. Cứ như đi ăn buffet sang lắm, nhưng thay vì nhà hàng năm sao thì đây lại là lề đường của một con đường nhỏ ở thành phố Pleiku mà thôi.

Đang ăn Đức Huy chợt nhớ gì đó liền ngẩng đầu lên, trong miệng nhòm nhèm hủ tiếu mì, vừa nhai vừa hỏi:

-Sao nay mày sang vậy Dũng, bình thường có gói mì mày cũng tiếc lắm mà.

Huy Hà Nội vẫn còn cay vụ mấy gói mì lắm.

Sau khi né một màn mưa hủ tiếu văng đầy của Đức Huy thì Tiến Dũng mới ngơ ngơ gãi đầu trả lời.

-Nay sinh nhật tui, nên mời mấy ông vậy đó mà.

Tuấn Anh vẫn là thấu tình đạt lí nhất, nghe đến là sinh nhật Tiến Dũng thì dừng hẳn đũa lại, đi múc cho 6 thằng 6 ly trà đá rồi chính mình mở màn.

-Cụng ly chúc mừng sinh nhật Dũng nào.

4 thằng còn lại thằng nào cũng nghiêm túc cầm ly, 1 thằng thì chắc còn đang bất ngờ vì niềm vui trà đá này?

-DZÔÔÔÔÔÔ

Ông chủ xe hủ tiếu thì chắc lại mới đi đánh cờ về. Nghe sinh nhật đứa nào đó, mà thật ra mặt của mấy đứa này ông đều quen nhưng tại không nhớ tên. Đủng đỉnh đi vào nói một câu làm không khí ngay lập tức bùng nổ luôn.

-Nay sinh nhật đứa nào hả? Vậy ăn đi tụi bây, nay tao miễn phí đó, ăn nhiêu thì ăn.

Trong giây phút đó tụi nhỏ có cảm giác ông chủ có thêm một cái vòng trên đầu và đôi cánh sau lưng. Và sau giây phút đó, nồi hủ tiếu bị tàn phá không còn một chén nước lèo luôn.

Ăn no bụng, nhưng phải ở lại tự rửa xong mới được về. Sáu thằng con trai vừa choàng vai nhau vừa nghêu ngao la hét dậy cả một con đường.

Pleiku về đêm, cũng không hẳn là quá yên tĩnh. Có náo nhiệt chứ, nhưng vẫn yên bình. Như bây giờ, khi những người anh em ở bên nhau, nói những câu chuyện trên trời dưới đất, không đâu không đuôi, nhảm nhí, nhạt thếch và thiếu muối vô cùng. Vậy mà vẫn có thể bật cười cùng nhau như đang được nghe một câu chuyện thú vị nhất trên đời. Thật ra, không phải bạn nói những chuyện gì, mà là bạn đi cùng ai, người bên cạnh mới là điểm mấu chốt nhất của những niềm vui thời niên thiếu mà mai này chúng ta sẽ trân trọng đến khi bạc đầu.

Cùng nhau đi khắp những phố phường thân thuộc, nói với nhau về những kỉ niệm đã trải qua, kể với nhau về vài ba thói xấu của thằng bạn cùng phòng. Rồi sau đó chỉ cần một thằng bắt nhịp, những thằng khác lại hát theo. Nhưng đời cầu thủ, có thuộc và ghi nhớ bài hát nào hơn được Quốc Ca đâu. Vậy là cất giọng, hay hoặc không hay chẳng quan trọng nữa, chỉ lắng nghe được nhịp trái tim đang đập từng nhịp hân hoan trong lòng ngực như tiếng trống trận hào hùng của ông cha.

Thiếu thời rực rỡ nhất, như ngọn lửa cháy mãi không tàn. Không chỉ mỗi thanh xuân, mà còn là cả đời tâm huyết.

Xuân Trường cùng Tuấn Anh, tay vẫn đang nắm chặt chưa từng buông, Đông Triều đang luyên thuyên kể với Tiến Dũng về Gia Lai mà cậu yêu, duy chỉ có Minh Long cùng Đức Huy là một mảnh thinh lặng.

Trở về cổng học viện, mỗi thằng lại chia nhau tự về phòng.

Đức Huy chưa từng thấy Minh Long lặng im với mình lâu đến vậy.

-Rốt cuộc thì tao làm gì sai?

Minh Long không quay lại, nhưng dừng hẳn bước chân đang tiến về phía trước. Giọng nói không nhận ra vui buồn, chỉ trầm đều lạnh ngắt.

-Mày không sai, là tao sai.

"Phải, là sai rồi, thích mày là tao sai. Ngay lúc cái tình cảm này nhen nhóm, tao đáng ra phải dập tắt nó. Tao đã sợ hãi, sợ khi mày biết sẽ khinh bỉ, xem thường tao, càng sợ hơn nữa là mày sẽ rời khỏi tao. Rồi đến bây giờ, khi mày thích một người khác, tao vẫn chọn cách lặng lẽ dõi theo mày. Nhưng tao nghĩ tới nghĩ lui lại không đoán được mày nghĩ tao thích một người khác. Rất muốn hét lên, người tao thích là mày, chỉ có mày. Trước giờ trong lòng tao chỉ có mày mà thôi."

Đức Huy chạy đến, toan muốn giữ Minh Long lại nói chuyện cho rõ ràng, nhưng không thể. Không biết là do Minh Long đi quá nhanh, hay do Đức Huy lại chậm đi một bước. Để cậu ấy biến mất sau ngã rẽ trên con đường.

Tuấn Anh vẫn quay đầu nhìn về hướng Đức Huy và Minh Long vừa rẽ ngang, nói cậu không lo lắng là nói dối. Với một người tinh ý như Tuấn Anh thì đã sớm nhận ra không khí bất ổn của hai người lúc nãy.

-Đừng lo lắng nữa, bọn nó sẽ tự biết cách giải quyết với nhau

Xuân Trường từ khi nào đã dừng hẳn lại bước chân, xoay người đứng đối mặt với Tuấn Anh và chỉ cần cậu bước đến va vào ngực anh vậy là có thể vừa vặn ôm được Tuấn Anh vào lòng.

-Tuấn Anh chỉ cần suy nghĩ và nhớ đến tôi thôi.

Cậu ở yên trong ngực anh chẳng vùng vẫy. Chẳng hiểu nổi con người này, lúc thì người lớn lắm, như già hơn cả chục tuổi để quan tâm và chăm sóc tất cả mọi người. Nhưng đối với cậu thì anh lại trở nên vô lí và trẻ con đến lạ

-Cậu bị tâm thần phân liệt à?

Xuân Trường cọ cọ vào tóc của Tuấn Anh, khẽ bật cười vì câu hỏi này của bảo bối trong lòng

-Không, chỉ phân liệt với cậu thôi. Trên sân cỏ. Tôi có thể cho phép cậu nhìn quả bóng, đồng đội cùng đối thủ. Nhưng khi cởi ra đôi giày đinh rồi, tôi lại chỉ muốn cậu nhìn tôi.

Tuấn Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện tầm mắt của Xuân Trường.

-Vậy còn cậu thì sao? Cậu sẽ nhìn ai?

-Cậu nhìn xem trong mắt tôi có ai?

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi không kiềm chế nhẹ cong lên, thể hiện niềm hạnh phúc đang dâng trào. Vì cậu nhìn thấy, trong mắt Lương Xuân Trường là Nguyễn Tuấn Anh, chỉ có cậu và duy nhất cậu mà thôi. Mặc dù mắt híp thì hơi khó nhìn thật đấy, nhưng cậu vẫn rõ ràng thấy được chính bản thân mình trong đó, và ngay lúc này, cậu trong mắt anh đang mỉm cười.

-Trường này, cậu nhắm mắt lại đi. Không được hí nhé, đừng nghĩ cậu híp thì tớ sẽ không thấy.

Xuân Trường bật cười với yêu cầu khó hiểu của cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời người trong lòng mà nhắm hai mắt, rất trung thực. Không dối gian, không hề híp.

Sau đó anh cảm nhận, có sự mềm mại cùng ấm áp đang chạm lên mi mắt anh, rất nhanh thôi như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn để lại cho Xuân Trường một hồi rung động như ngọn núi lửa đang bộc phát, nham thạch phun trào như thủy triều trong lòng. Sự run rẩy không phải chỉ từ trái tim mà đã phá tan đại não.

Vội vàng mở mắt ra, anh thấy cậu trong lòng anh mỉm cười. Đơn thuần, lương thiện.

Không kiềm chế được, anh ôm chặt cậu vào lòng, lần này không phải là trên chiếc giường đơn chỉ có hai người mà là dưới ánh đèn trắng ngà trên con đường trong học viện. Cậu không né tránh, ngược lại cũng vòng tay ôm chặt lấy vai anh. Họ ôm nhau siết chặt như thể đang giữ lấy cả cuộc đời của mình trong vòng tay.

Thật ra lúc đó, lúc anh bảo em nhìn vào mắt anh ấy, vậy anh có nhìn lại vào mắt em không? Vì khi đó trong mắt em cũng đang nhìn là cả một trần gian mà em muốn gìn giữ. Đừng hỏi em tại sao đêm đó lại đột nhiên hôn anh, em cũng chẳng biết nữa. Chỉ là muốn dùng môi em chạm vào đôi mắt híp của anh thôi. Thôi đùa đấy, đừng giận, em không nói anh híp nữa đâu, mặc dù anh híp thật. Nhưng em nói thật, em chỉ đột nhiên bộc phát xúc cảm linh tinh gì đấy mà em không kiềm chế được nữa nên mặc kệ nó điều khiển luôn. Nên không phải do em đâu, mà là do tim em cả.

Anh đi rồi, trái tim phản chủ của em cũng bỏ trốn theo anh mà đi mất . Anh có biết bây giờ đối với em việc thở cũng trở nên khó khăn không? Cho nên anh mau dẫn trái tim em về đi, ít nhất cũng hãy để em được hít thở một cách nhẹ nhàng.

----------------------------------

Shi ni shi ni yiding shi ni
Shi ni shi ni zhen de shi ni

High lên nào, hú hú. Mấy bé boy mình yêu, yêu từ thời còn ngây thơ khờ dại hôm nay sẽ hát ost cho Híp Nhô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net