9. Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông nắng nhạt, sân tập vắng người. Hôm nay vốn là cuối tuần, học viện ngày thường náo nhiệt lại đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ. Tuấn Anh ngồi trên khán đài nhìn xuống sân bóng nhỏ mình vẫn luôn gắn bó, là nơi nuôi dưỡng hoài bão của cuộc đời mình. Miên man Tuấn Anh mặc kệ chính mình thả trôi theo dòng suy nghĩ mà không để ý đã có người bước đến bên cạnh mình.

-Đưa tay đây?

Tuấn Anh ngơ ngác nhìn người xuất hiện trước mặt mình đang lăm le cái kiềm cắt móng, đây là định rút móng của cậu luôn sao?

-Cắt móng tay.

-Tớ tự cắt được mà.

Xuân Trường ngồi cạnh Tuấn Anh, bắt đầu cẩn thận cắt.

-Tôi biết, nhưng cậu cắt sát quá, lần trước chảy cả máu ra. Có ai vụng về như cậu không? Chỉ cắt móng tay thôi mà cũng làm mình chảy máu cho được.

Tuấn Anh ậm ừ chẳng dám cãi nhưng vẫn cứ không bỏ tật chịu thua mà lại nói thật nhỏ đáp lại.

-Vậy mới sạch.

Xuân Trường vẫn không ngẩng đầu lên nhìn, vì anh đang bận tập trung cắt móng tay cho cậu. Gương mặt nghiêm túc cứ như mấy ông lão trong tivi khi đang lau chùi gia bảo nhà mình vậy. Cứ cắt xong một ngón, lại ngẩng lên hỏi cậu là "Có đau không?" Làm sao mà đau được, anh cẩn thận vậy cơ mà.

-Cắt da luôn nhé? Vậy cho sạch, đau thì nói đó.

Có bao nhiêu phần yêu chiều cho một câu nói? Ai mà biết được. Chỉ là cái cách một ai đó quan tâm bạn nào đâu chỉ thể hiện qua vài lời nói để rồi bất cứ lúc nào gió thổi qua cũng sẽ cuốn bay đi. Nhưng Xuân Trường thì khác, quan tâm của anh là thể hiện từ trong ánh mắt cho đến lời nói, là cái cách anh lo sợ Tuấn Anh của mình sẽ bị thương dù cho là vết thương nhỏ nhất, không muốn cậu ấy chịu bất cứ đau đớn nào dù chỉ là một vết xước mà thôi.

-Tớ là con trai mà.

Xuân Trường đáp trong giọng nói mang theo cả ý cười.

-Tôi biết, con gái cỡ tuổi này đã có ngực rồi. Cậu đâu có đâu.

Tuấn Anh gục đầu xuống vai anh một cái thật mạnh ngay xương vai chỉ để nghe anh hít một hơi thật sâu vì đau đớn. Bình thường ai cũng bị Xuân Trường đánh lừa bằng vẻ ngoài nghiêm túc đạo mạo, nhưng sai, sai lắm luôn. Thật ra bên trong lại là tên mắt híp hạ lưu, vô sỉ. Chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ đem cậu ra trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, nhưng Tuấn Anh cũng đâu phải dạng vừa khi mà những chiêu trò hay lời nói của Xuân Trường để trêu chọc Tuấn Anh lại chỉ sử dụng một lần duy nhất.

Cả hai lại im lặng bên nhau chẳng nói thêm bất kì điều gì, móng tay cũng đã cắt xong rồi. Nhưng anh vẫn nắm tay cậu chẳng muốn buông. Đối với anh mà nói, thỏa mãn là khi tung hoành trên sân cỏ, nhưng nắm chặt tay cậu mới là điều làm anh cảm thấy an yên. Tuổi 17 năm đó, Lương Xuân Trường đã từng nghĩ "Ừ chỉ cần có Tuấn Anh ở đây thôi, mình sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu ấy."

Khi đó thiếu niên ngông cuồng, cứ nghĩ bản thân có thể làm được tất cả mọi chuyện. Trong lòng là nhiệt huyết thiếu thời, có thế giới nhỏ mà cả đời muốn gìn giữ.

Ánh mắt trời tưới lên vài sợi nắng trên mái tóc người thương, trước mắt là sân cỏ, bên cạnh là người mà bản thân tâm tâm niệm niệm. Tay trong tay nắm chặt, ánh mắt cùng nhìn về một phía, gánh nặng được chia đều cho cả hai bóng lưng gầy.

-Tôi sẽ không để cậu cô độc.

Không cần bất kì câu nói ngọt ngào hay lời hứa xa xôi. Chỉ cần một lời này của Lương Xuân Trường thôi thì năm mười bảy tuổi của Nguyễn Tuấn Anh đã chẳng còn gì hối tiếc.

Đức Huy ôm trái bóng đứng khuất bên trong một gốc cây to nhìn về phía hai người trên sân bóng. Đang định cùng thằng MiLo đi tập bóng vì rảnh quá nhưng lại hết tiền rồi không ra tiệm net được nên đành ở lại, mà ở không thì chán quá nên hai đứa kéo nhau đi ra sân bóng. Nhưng thằng MiLo lại giật ngược về đòi đi lấy Milo uống để nâng cao thể lực rồi mới đi với tập bóng với trâu bò Đức Huy được. Lười, để nó tự quay về lấy sữa có nó, Huy Hà Nội ra sân bóng trước. Ai ngờ ra rồi thì lại bắt gặp cảnh phim Hường Quắc này.

-Chái tym Huy lạnh quá.

Mẹ bà, hết cả hồn. Thằng MiLo đột nhiên xuất hiện đứng sau lưng làm bạn Huy đang xem trộm, à không phải, là rình công khai muốn hét toáng lên vì giật mình.

Minh Long hút rồn rột hộp sữa, còn cắn nát cái ống hút, có nhiều lúc làm Đức Huy nghĩ có phải sau khi uống hết sữa nó sẽ ăn luôn cả cái hộp và nuốt luôn ống hút không? Cũng dám lắm, chỉ cần bạn Phí đói thì có khi cái gì cũng ăn được.

Cứ nghĩ quen thuộc lắm, cứ nghĩ rất thân quen, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải nghiệm nhiều điều. Nhưng Đức Huy biết, mình chưa từng hiểu được Minh Long. Điển hình như bây giờ, khi Đức Huy cứ nghĩ Minh Long chắc hẳn cũng phải như mình, là không vui cùng khó chịu. Nhưng không, Minh Long chỉ hướng đôi mắt nhỏ của mình nhìn ra phía xa kia, trong mắt là những hỗn loạn xúc cảm mà Đức Huy lại chẳng thể nào hiểu rõ. Minh Long nhẹ nhàng buông xuống một câu.

-Mày đừng nhìn Tuấn Anh nữa, cậu ấy có Trường rồi.

Đức Huy cười khẩy. Tự hỏi thằng mắt hèn có cái quái gì mà ai cũng thích nó? Người mình thích thì chỉ thích nó, bạn thân mình cũng đi thích nó nốt. Nó có cái gì tốt?

-Sao, mày lo tao dành với Trường của mày à? Cao thượng quá nhỉ?

Minh Long có cảm giác chính mình đang vỡ vụn. Yếu ớt cầu xin. "Mày đừng nhìn người khác nữa, tao vẫn luôn bên cạnh mày mà." Nhưng có lẽ như lời cầu xin đó không được chấp nhận, là do cậu làm chưa đủ nhiều sao? Mọi người xung quanh nói Minh Long ngây thơ, vô tư, giống như ánh nắng mặt trời luôn tỏa sáng rực rỡ ấm ấp. Nhưng chỉ có trong lòng cậu mới biết bản thân mình có bao nhiêu trống rỗng. Chỗ dựa duy nhất của Minh Long chính là Đức Huy, cái con người cục súc này sẽ luôn bảo vệ cậu khi bị bắt nạt, luôn đợi cậu về những lần cậu tập thật khuya, luôn lấy khăn bọc đá lại chườm cho cậu mỗi khi bị thương, luôn nhường cho cậu gói mì duy nhất mỗi khi đói. Phạm Đức Huy, vẫn luôn là cậu ấy. Vậy mà khi Phí Minh Long cứ nghĩ chỉ cần trên đời này có Phạm Đức Huy là đủ rồi, thì chính người luôn bảo vệ cậu lại nói cho cậu biết là đến một lúc nào đó người ấy cũng sẽ rời khỏi cậu và đến bên một người khác.

-Có phải mày nghĩ tao không biết đau?

"Ừ, có phải mày nghĩ tao cười thì tao luôn vui, tao không nói là tao không đau. Có phải như vậy không?"

Tuấn Anh nhìn thấy cảnh tượng ở đằng kia, khi Minh Long chẳng còn vui cười nhảy nhót, còn Đức Huy lại cứ như chết trân nhìn thằng bạn thân của mình, bởi vì ngay lúc này đây, mặc dù gã không biết gã đã làm sai chuyện gì, nhưng cảm giác tội lỗi như đang siết chặt lấy lồng ngực gã.

Cậu đẩy nhẹ tay anh, chỉ anh nhìn về tình huống đang diễn ra ở phía bên kia sân cỏ. Anh nhíu mày nhìn, cả anh và cậu đều cảm thấy có một sự bất an đang xoay quanh hai người này.

Xuân Trường đứng dậy kéo tay Tuấn Anh đi về phía đó, Tuấn Anh cũng thuận theo vẫn để mặc tay mình trong tay anh nắm chặt.

Đức Huy nhìn thấy Tuấn Anh và Xuân Trường đến gần thì trong lòng liền giật mạnh một cái.

-Tuấn Anh.

Minh Long cười, nhưng không phải nụ cười ngây thơ hồn nhiên nữa, mà là chua xót, bất kham. Đột nhiên bản thân chợt nhận ra, cho dù mình có đứng trước mặt Phạm Đức Huy, thì người duy nhất cậu ấy thấy lại chỉ là Nguyễn Tuấn Anh.

Tuấn Anh thấy đôi vai Minh Long khẽ run, đôi mày của cậu liền cau lại.

-Đức Huy, mày làm gì Minh Long vậy?

-Tao...

Anh biết không, chiều hôm đó là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống này không như những gì mình luôn nghĩ. Khi Đức Huy một người luôn thẳng thắng chính trực lại trở nên lúng túng ấp úng, Minh Long luôn mỉm cười thì sâu trong ánh mắt lại như có điều gì đó vừa vỡ vụn. Em bối rối thật sự, nhưng thật may, lúc đó có anh bên cạnh, siết chặt tay em. Phải rồi, nếu như mọi người đều không như em nghĩ, vậy thì còn có anh mà. Em có thể chẳng hiểu hết được anh, nhưng một phần con người anh, em chắn chắn sẽ biết được. Đúng không?

Pleiku lại một mùa thay lá rồi.

------------------------------

Đang xem Tiền Nhiệm Công Lược 3 thì chợt nhớ phải lên đăng chap mới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net