15. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi Tuấn Anh chưa được về nhà, trên chuyến xe trải dài từ Pleiku trở về Thái Bình cậu cứ ríu rít không thôi với người bên cạnh. Tuấn Anh bình thường không phải là nói nhiều, cậu sẽ chỉ hay mỉm cười để hưởng ứng theo những trò vui của đồng bọn. Nhưng hôm nay Tuấn Anh khác hẳn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui tươi như một đứa trẻ, nói với người bên cạnh về Thái Bình mà cậu yêu, nơi có những bờ cát trắng trải dài xa tít tắp chẳng thấy điểm dừng, có tiếng hò dô ta kéo lưới của những chiếc thuyền đánh cá ngày trở về, có mặt trời mọc rồi lặn ở trên mặt biển ngát xanh, có tuổi thơ cậu vui đùa cùng sóng biển xô bờ.

Người bên cạnh lại nghiêng đầu lắng nghe chăm chú rồi một vài lần sẽ mỉm cười dịu dàng khi nghe cậu kể chuyện bé thơ. Trong đôi mắt vốn híp chặt, không biết làm cách nào cũng có thể tràn ngập ôn nhu làm những người xung quanh cũng có thể thấy rõ.

Tuấn Anh vui lắm, vì dự báo thời tiết nói Pleiku sẽ mưa suốt một tuần, vậy là bố Đức cho cả nhóm hoạt động tự do có thể về nhà hoặc đi chơi. Vậy là cả bọn đều đồng ý là sẽ cùng nhau đi du lịch, nhưng chi phí lại hạn hẹp nên quyết định sẽ về quê của một đứa nào trong nhóm để ăn nhờ ở đậu vài hôm. Và thế là chọn về nhà Tuấn Anh vì quê cậu có biển còn bọn họ lại ở trên núi thì còn lựa chọn nào thích hợp hơn? Vậy là Tuấn Anh vui, vui suốt từ lúc chốt địa điểm cho đến khi đã lên xe bắt đầu chuyến đi. Vui vì có thể đưa bọn bạn thân về nhà, sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, sẽ giới thiệu với ba mẹ, ông nội ông ngoại, chị Mai về những người bạn tốt nhất của mình. Vui vì còn có Xuân Trường nữa, cậu có thể đưa anh về quê mình, nói với anh Thái Bình quê cậu đẹp biết bao và cũng yên bình hiền hòa như chính cái tên của nó, nói với anh về nơi cậu đã lớn lên, từng dòng hồi ức đều có thể kể lại cho anh nghe hết, đưa anh về gặp gia đình mình, nói với họ đây chính là người quan trọng, cực kì quan trọng đối với cậu. Như... đưa Xuân Trường về ra mắt nhà chồng?

Tuấn Anh chỉ vừa nghĩ đến thôi, đã cười đến không thể mở mắt, bây giờ thì nhìn xem, vừa vặn một cặp xứng đôi.

Nhìn hai người kia, một người hăng hái kể chuyện, một người mỉm cười lắng nghe. Làm da gà da vịt của bọn đi chung đều đồng loạt nổi lên,  chúng nó cứ có cảm giác như là hai đứa kia đang đi hưởng tuần trăng mật của mấy cặp vợ chồng mới cưới.

Vừa bước xuống xe, Tuấn Anh đã nắm tay kéo Xuân Trường hớn hở chạy trước, để bọn còn lại chạy thục mạng theo sau.

-Bố, mẹ, chị Mai. Con về rồi.

Tuấn Anh lại như đứa trẻ chạy ào vào nhà, sau đó có một người phụ nữ đang mang chiếc tạp dề, gương mặt đoan trang phúc hậu chạy ra, gấp gáp đến nỗi trên tay vẫn còn cầm đó chiếc giá múc canh.

-Tuấn Anh về đó hả con?

Chưa nói hết câu đã thấy thằng nhóc năm nào còn bé bỏng trong tay bây giờ đã cao hơn mình một cái đầu chạy đến ôm chặt.

-Mẹ ơi, con về rồi.

Một câu nói, một cái ôm siết chặt, nước mắt của cô cũng theo đó mà tuôn rơi. Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến đâu, đảm việc nước giỏi việc nhà, tề gia rồi nội trợ, gánh nửa thế giới trên vai, lo lắng cho giang sơn của nhà chồng, một tay dựng nên tổ ấm. Thì điều quý giá nhất của họ cũng chỉ là những đứa con của mình. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, sau đó là học bò, học đi, rồi học chạy, học bay. Tuấn Anh đã học bay sớm hơn những đứa trẻ khác, rời xa vòng tay của cô. Người làm mẹ có hai lần dứt ruột, lần thứ nhất là dứt ruột sinh con, lần thứ hau là khi nhìn con rời khỏi vòng tay  của mình để bay đến những vùng trời khác. Phụ nữ, khi đau quá họ sẽ chẳng còn khóc, nhưng quá hạnh phúc lại làm nước mắt họ tuôn rơi.

Tuấn Anh như nhỏ lại trong vòng tay của mẹ mình, mẹ ôm rồi hôn cậu như hồi nhỏ. Khi cậu chậm chạp từng bước tập đi, mẹ hay gọi "Tuấn Anh ơi về đây với mẹ nào." Vậy là đứa trẻ năm nào cho dù có vấp ngã, vẫn sẽ đứng dậy bước về phía trước có vòng tay đang chờ.

-Tuấn Anh của mẹ về rồi.

-Con về với mẹ rồi.

Mười hai tuổi Tuấn Anh rời nhà, mẹ ở gần con vỏn vẹn chỉ mười hai năm.

Sau khi ôm chặt con mình vào lòng, cô Dung lúc này cũng vừa nhớ đến còn vài vị khách trong sân, liền vỗ vỗ vào vai cậu để cậu buông mẹ ra.

-Các cháu là bạn của Tuấn Anh à? Mau vào nhà chơi đi.

Mấy đứa nhỏ, Toàn, Duy, Phượng, Thanh, Triều, đều đã đỏ mắt hết rồi. Bởi vì chỉ có những đứa trẻ xa nhà mới hiểu rõ được cái ôm của mẹ ấm áp biết bao nhiêu.

Cả đám vào nhà, vừa lúc đến giờ ăn trưa, nên cả bọn liền được gọi vào ăn cơm luôn cho nóng rồi tắm sau, ai cũng phải thừa nhận đồ ăn của mẹ Tuấn Anh nấu thật sự rất ngon. Nghỉ một giấc trưa rồi chiều hãy đi chơi.

Nghỉ trưa xong đến khoảng 4 giờ chiều cả bọn lại hò nhau đi chơi, Tuấn Anh chỉ đường ra biển cho cả đám rồi nói mình phải qua thăm ông ngoại trước. Xuân Trường nói cũng muốn cùng Tuấn Anh đi chung, vậy là hai người cùng nhau đi ra mắt gia trưởng, trước.

Đến nhà ông ngoại, Tuấn Anh đẩy cửa vào, ông ngoại là ngư dân, quen thuộc nhất chính là biển cả, trong nhà có hẳn một tủ kính lưu niệm, bên trong chỉ toàn là vỏ ốc.

Tuấn Anh chỉ cho Xuân Trường ngày còn nhỏ ông ngoại còn đi biển hay có được những vỏ ốc nhỏ xinh thì đem về cho cậu. Bảo với cậu là có thể nghe được tiếng sóng biển.

-Cháu thử áp tai vào xem, sẽ nghe được tiếng sóng.

Lão nhân gia không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người trẻ tuổi. Tuấn Anh thấy ông ngoại thì càng mừng rỡ chạy lại ôm lấy ông, Xuân Trường thì lễ phép cúi gập người xuống để chào người lớn.

Ông ngoại tuy đã già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, ông lại kể cho Xuân Trường nghe ngày xưa khi Tuấn Anh còn nhỏ đã là đứa trẻ ngoan nhất trong vùng, không nghịch ngợm không quậy phá, có khách đến sẽ chạy đến chào hỏi nhưng lại rụt rè chạy về trong phòng, không ồn ào hay náo loạn, chưa từng đòi hỏi bất kì đồ chơi nào như xe hơi bé hay máy bay điều khiển mà chỉ thích chơi với mấy vỏ ốc ông ra khơi mang về. Tuấn Anh là niềm danh dự của cả gia đình kể từ khi còn bé cho đến tận lúc trưởng thành.

Xuân Trường thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu lạ nói vào một câu để hưởng ứng "Cậu ấy bây giờ vẫn thế." Những chủ đề cũng chỉ xoay quanh về Tuấn Anh.

-Đứa cháu này của ông từ bé đã ít nói kiệm lời thêm cái tính rụt rè, ra ngoài lại sợ người ta bắt nạt.

-Cháu sẽ không để ai bắt nạt Tuấn Anh đâu.

Xuân Trường đã nói thế khi Tuấn Anh bưng khay trà mới pha đi ra, vừa kịp nghe thấy.

Ông ngoại nhìn Xuân Trường rồi lại nhìn Tuấn Anh, xong thì mỉm cười không nói gì nữa, xem như cũng đã hiểu ra. Ông cũng không phải người cổ hủ, chuyện của bọn trẻ để bọn nó tính. Vả lại ông cũng chỉ có một đứa cháu trai này thôi, cuối cùng vẫn chỉ là mong nó hạnh phúc, con đường sau này là nó phải tự đi, chọn bạn đồng hành cũng phải là người tâm đầu ý hợp.

Lương Xuân Trường anh có nhớ năm đó anh đã nói gì với mẹ, với ông ngoại của em không? Anh hứa với mẹ là sẽ chăm sóc em, nói với ông ngoại là sẽ không để ai bắt nạt em. Nhưng anh đừng nghĩ anh chỉ chăm sóc em vài năm là xong chuyện, không để ai bắt nạt là cả đời chứ chẳng phải vài lần. Anh nghĩ anh làm xong chuyện rồi bỏ em đi đấy à? Không nhé, Tuấn Anh có thể rụt rè nhưng không ngu ngốc, anh bỏ đi chính là anh lừa gạt. Vì vậy Lương Xuân Trường anh mau vác xác về đây hoàn thành lời anh nói đi. Nếu không anh thật sự sẽ trở thành đồ tồi, đồ lừa gạt, mà đã vậy thì đừng mong về đất Thái Bình nữa có biết chưa?

-----------------------------------

Queo, chap này... ừm, tớ muốn viết về gia đình và thế là tớ viết. =))))))))

Tớ lại nói thêm lần nữa, fic của tớ không sự liền mạch hay logic, tất cả chỉ là cảm xúc mà thôi.

Tớ quan trọng nhất chính là sự vui vẻ nên mong mọi người đọc fic đều sẽ cùng tớ vui vẻ và thật high =))))))))

À, còn có điều ngoài lề này cần nói. Tớ thật ra cũng chỉ là một đứa phê cần và say lá đu đủ 16/24. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net