16. Ten Thousand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiến Dũng nhìn Đông Triều đang mỉm cười chơi đùa cũng những đợt sóng biển, như đứa trẻ con chẳng bao giờ chịu lớn, nét cười đơn thuần vươn lại trên khóe môi.

Hôm nay Đông Triều cùng Tiến Dũng dậy sớm để cùng ra biển ngắm mặt trời mọc, quê của cậu ở Quảng Nam, nơi cũng có biển xanh và cát trắng, nhưng vẫn giống như bao đứa trẻ khác trong học viện, 12 tuổi Đông Triều cũng đã rời khỏi vùng biển của mình nên ôm balo lên phố núi.

Thích Đông Triều, Tiến Dũng thật sự rất thích Đông Triều, nhưng thích ở điểm nào, Tiến Dũng lại thật sự không thể trả lời, giống như một loại bản năng thấy Đông Triều mỉm cười anh cũng sẽ thấy hạnh phúc, vào buổi sáng ngày đầu anh đặt chân đến Pleiku, trên con đường với hai hàng cây xanh ngát trong học viện, cậu ấy đi phía trước anh, rồi khi cơn gió thổi qua tán lá khẽ rung, cậu đã lại quay, cùng ánh mặt trời mỉm cười trong nắng, vui vẻ nói với anh.

- Quên mất nói với cậu, tôi tên là Triều, Trần Hữu Đông Triều. Sau này sẽ là người ở cùng phòng với cậu.

Chỉ cần vậy thôi, cậu trai tên Triều này đã để lại cho cậu lính trẻ một kí ức, một bóng hình, một nụ cười suốt kiếp chẳng quên.

Giống như hiện giờ, khi Đông Triều cũng đang ở phía trước Tiến Dũng, anh lẳng lặng bước theo sau, dấu chân hai người in hằn trên bờ cát trải dài. Đông Triều đi phía trước đột nhiên ngừng lại, Tiến Dũng ở phía sau cũng không bước tiếp. Hai người bọn họ chỉ đứng lại nhìn đối phương thật lâu, mặt trời trên phía xa trùng khơi cũng đã thức dậy.

Khoảng cách của hai người vừa vặn chín bước chân.

Đông Triều bước về phía Tiến Dũng hai bước.

-Dũng này, sau này có cơ hội, tôi cùng cậu về Hà Tĩnh nhé.

Tiến Dũng không nói chỉ gật đầu mỉm cười, nhìn Đông Triều lại bước thêm về phía anh hai bước.

-Sau đó cậu đưa tôi đi núi Hồng Lĩnh nhé?

-Được, đưa cậu đi khắp Hà Tĩnh.

Đồng Triều dừng lại, không bước tiếp nữa. Khoảng cách giữa bọn họ hiện giờ là năm bước chân, sóng vẫn vỗ bờ từng đợt rì rào.

-Về gặp ba mẹ cậu nhé?

Đông Triều đã nói vậy với Tiến Dũng, bọn họ vốn dĩ không phải là người biết thể hiện tình cảm. Một người ngốc nghếch ngơ ngác, một người ngạo mạn bất cần. Vậy mà người ngơ ngác mỗi ngày đều cố gắng thấu hiểu được suy nghĩ của người ngạo mạn, người ngạo mạn cũng bỏ qua khoảng cách bước về phía người ngơ ngác. Như lúc này đây, khi Đông Triều lại bước về phía Tiến Dũng thêm bốn bước chân nữa, cậu đưa tay ra, nghiêng đầu mỉm cười chờ đợi người kia nắm tay. Tiến Dũng vẫn còn chưa thoát khỏi những lời Đông Triều nói, cậu ấy bảo sẽ về quê anh, sẽ cùng anh thưa chuyện với bố mẹ, đây là cho anh một lời hứa đúng không? Tiến Dũng bỏ mặc bàn tay Đông Triều đang đưa ra, anh bước lên một bước ôm chặt lấy cậu vào lòng. Buổi sáng bình minh ở Thái Bình hôm đó, có một người ôm siết một người vào trong lòng, như thể muốn khảm sâu người đó vào da thịt. Anh hiểu, Đông Triều của anh vẫn luôn rất cố gắng để đi về phía anh, hai bước đầu tiên cậu ấy bỏ qua kiêu hãnh, hai bước tiếp theo cậu ấy vì anh mà học cách quan tâm, bốn bước tiếp nữa chính là cậu vì mà dũng cảm nói chuyện với gia đình. Khoảng cách của bọn họ tổng cộng là chín bước chân, cứ tưởng thật gần nhưng thật ra lại rất xa, Đông Triều đã vì anh mà đi hết tám bước, vậy bây giờ chỉ còn một bước chân anh nhất định cũng sẽ ôm chặt lấy người không buông không bỏ.

Ở bên Công Phượng đối với Văn Thanh nó gần như một loại bản năng. Bảo vệ anh, chăm sóc anh. Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, bóng dáng nhỏ bé ốm yếu vậy mà vẫn không ngừng miệt mài trên sân cỏ, đôi lần tranh chấp bóng luôn làm hắn sợ với bất kì đứa nào cao lớn hơn cũng sẽ có thể xô ngã anh. Cái ý thức phải bảo vệ anh từ lúc nào lại xuất hiện trong lòng hắn và bắt buộc Văn Thanh phải làm được. Bọn họ trở thành cặp đôi Kị sĩ và Công chúa, theo đúng nghĩa đen. Nhưng chỉ có điều công chúa của hắn là nam mà thôi.

Giống như bây giờ khi mặt trời đã ngã bóng về tây, hắn cõng trên lưng mình cả thế giới đang say ngủ. Rõ ràng ngày hôm qua cả bọn đã định hôm nay sẽ cùng nhau đi tham quan khắp Thái Bình, nhưng sáng ngày Tiến Dũng cùng Đông Triều đưa nhau đi trốn, Xuân Trường cùng Tuấn Anh đột ngột lật kèo, nói để ngày mai còn hôm nay sẽ hoạt động tự do. Thì công chúa đã ôm xô cùng đồ xúc cát ra biển ngồi xây lâu cát cùng tụi nhóc, nhưng mỗi lần sóng vỗ lâu đài lại vỡ tan, làm Công Phượng xây bao nhiêu cũng vỡ đã bắt đầu muốn hờn dỗi. Quyết định quăng xô chậu qua một bên rồi đứng dậy đi về, dù sao cũng chơi cả trưa, về sớm để ăn sớm.

Nhưng chơi cả trưa, Công Phượng có chút cảm thấy hơi mệt, Văn Thanh như cái đuôi nhỏ theo sau liền cảm ứng được công chúa nhà mình không khỏe rồi, nên phạm thượng mà bắt người ta quăng lên lưng mình cõng về

-Thanh này, mày đối xử với ai cũng tốt vậy à?

Tiếng Công Phượng vang bên tai Văn Thanh thì thầm.

-Đối với Phượng thì sẽ tốt nhiều hơn một chút.

-Nếu tao nói tao không cần?

-Đây không phải là chuyện Phượng có thể quyết định được.

Văn Thanh đối với Công Phượng chính là nhường nhịn nghe lời, một chút bản lĩnh chống lại cũng không có. Nhưng đó là khi Công Phượng không từ chối Văn Thanh, đã hơn một lần người ta thấy Công Phượng như dồn hết sức lực của mình chỉ để đẩy Văn Thanh ra xa, vậy mà không, khi Văn Thanh cứ một lần bị đẩy sẽ lại nắm lấy cổ tay Công Phượng mà kéo về phía mình, như chiếm giữ cũng như giam cầm. Không để cho Công Phượng có một cơ hội để phản kháng hay bỏ chạy. Văn Thanh mới thật sự là kẻ độc tài trong mối quan hệ của bọn họ.

-Buông anh ra đi Thanh.

-Trừ khi Phượng hoặc Thanh chết đi.

Đây có nên gọi là hạnh phúc không khi Công Phượng được một người yêu thương đến vậy? Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta sao, nghe thật cảm động quá thể. Tuy nhiên đó chỉ là khi Công Phượng không biết Văn Thanh đã làm gì sau lưng mình.

Tình cảm biến thành trò chơi, người giả vờ không biết người giả vờ không làm, ai thành thật trước thì người đó thua cuộc. Nhưng cái giá phải trả đó lại là một người trở thành kẻ ngu ngốc một người lại là tên phản bội. Tại sao không thể hạnh phúc ở bên nhau? Giống như ngay lúc này đây, khi Văn Thanh cõng cả thế giới của mình trên lưng đi từng bước thật chậm trong nắng chiều nơi cảng biển khi mặt trời khuất dần phía trùng khơi. Công Phượng trên lưng Văn Thanh an bình, trút hết thảy ngờ vực cùng nghi hoặc xuống đất, chỉ một lòng muốn ở bên người này đến muôn đời. Mặc thế sự xoay vòng, kệ dòng đời đổi thay...

Từ chiều đã không thấy Tuấn Anh, Xuân Trường đã chạy khắp nơi để tìm cậu, nhưng Thái Bình thật sự rất xa lạ, anh chạy đâu cũng chẳng tìm thấy cậu. Anh biết rõ cậu sẽ về nhà, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Nhưng cái cảm giác không thể nhìn thấy cậu, không có cậu ở bên vẫn làm anh bứt rứt không thôi. Đối với Tuấn Anh thì Xuân Trường đã càng ngày càng trở nên mất kiểm soát, chỉ luôn muốn giữ cậu ấy lại bên mình, tốt nhất là trói luôn trên người để đi đâu cũng có nhau, để không còn sợ không tìm thấy, để không còn sợ phải mất đi. Có phải càng trân trọng và yêu thương thì sẽ càng sợ hãi, Tuấn Anh cậu ấy luôn tốt đẹp cho nên Xuân Trường luôn sợ bị cướp mất. Và cái cảm giác đó càng dữ dội hơn anh khi thấy Tuấn Anh đứng bên bờ biển dựa vào chiếc thuyền thúng cùng một cô gái khác trò chuyện, người thương của anh cười đến thật vui vẻ. Bọn họ nói những gì?

Chẳng đợi anh hét gọi tên cậu, Tuấn Anh đã vẫy tay tạm biệt với cô gái kia, để rồi nhìn về phía anh, cô gái kia cũng cất bước rời đi. Xuân Trường cùng Tuấn Anh đều bước về phía nhau.

-Sao cậu biết tôi ở đó?

-Linh cảm thôi.

Thật sự chỉ là linh cảm thôi, không biết đã có sự sắp đặt gì của số mệnh hay không khi mà bất kì lúc nào chỉ cần Xuân Trường ở gần thì chẳng cần anh lên tiếng gọi cậu cũng sẽ biết anh đã đến rồi. Là tâm linh tương thông đúng không? Khi mà Xuân Trường cũng vậy, có đôi lần Tuấn Anh đi lạc, thì người tìm được cậu vẫn luôn là anh, cho dù thời gian là nhanh hay chậm, chỉ cần Tuấn Anh đứng yên, Xuân Trường nhất định sẽ tìm được.

-Cô gái vừa nãy là bạn hàng xóm của tớ thôi.

Tuấn Anh nói thế, chẳng cần hỏi cậu cũng biết Xuân Trường nghĩ gì. Lạ lùng thay hai người họ vẫn luôn thật hiểu rõ đối phương còn hơn chính bản thân mình.

-Cậu biết tớ thích ai mà.

Xuân Trường kéo tay Tuấn Anh, cả hai cùng đứng lại. Nếu nói trong lòng Lương Xuân Trường là một mặt hồ phẳng lặng thì sự xuất hiện của cô gái vừa rồi chỉ như một hòn đá làm gợn sóng lăn tăn. Như lời nói của Tuấn Anh thì khác, nó có sức mạnh như những quả bom được ném đi làm mặt hồ biến động.

-Tôi không biết.

-Cậu nói dối, cậu rõ ràng...

Chẳng đợi Tuấn Anh nói hết cậu, Xuân Trường đã đặt xuống đôi môi đang mấp máy kia một nụ hôn, như cấm thuật làm tan vỡ mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Từ lần cậu hôn lên mắt anh, bọn họ đôi lần cũng trao nhau vài chiếc hôn phớt nhẹ, có thể là mắt những khi anh mỉm cười, có thể là má những lúc anh không vui, và chóp mũi những đêm anh say giấc. Nhưng hôm nay, khi bầu trời trở thành một bức tranh với tông màu đen chủ đạo, những ngôi sao được vẽ nên lung linh rực rỡ trải dài khắp dãy ngân hà, biển vẫn xô bờ như đang vỗ về cho người tình của mình cùng say giấc. Anh dưới nền trời này, hôn cậu. Không còn chỉ là những nụ hôn phớt nhẹ, mà là hôn một cách đúng nghĩa của những kẻ yêu nhau, nụ hôn mang theo rất nhiều của những xúc cảm không tên, là hạnh phúc, ngọt ngào cũng những vỡ òa của thương yêu. Cậu mở to mắt nhìn anh ngay trước mắt, chẳng dám chớp mắt mà cứ nhìn chầm chầm vậy thôi. Làm anh đang hôn cậu lại phải rời môi

-Ngốc, hôn phải nhắm mắt.

Rồi anh đưa tay che mắt cậu lại, trước mắt cậu lại là một mảnh tối đen, cậu ngoan ngoãn khép mi.

Tại sao khi hôn phải nhắm mắt nhỉ? Là để cảm nhận rõ ràng và chân thật hơn với những xúc cảm. Là trên trời từng ngôi sao vẫn đang tỏa sáng, là dưới biển những con sóng vẫn chạm vào chân, là đôi tay anh vòng qua eo cậu siết chặt, là cậu đưa tay ôm lấy cổ anh để cả hai sát lại gần nhau hơn. Nụ hôn lần này lại trằn trọc, nâng niu, cũng như chiếm đoạt vừa chia sẻ hơi thở của nhau. Hôn, hóa ra chính là như vậy sao?

Nụ hôn chấm dứt, anh tựa trán mình lên trán cậu. Hít sâu một hơi, là vị mặn của biển, cũng là mùi hương thoang thoảng thật nhẹ của cậu.

-Tuấn Anh, đừng rời khỏi tôi.

Đây là lời ra lệnh của một vị đội trưởng, hay chỉ là lời thì thầm về một nỗi bất an đối với người mình yêu? Lương Xuân Trường thật ra cũng chỉ là một cậu trai bình thường, chẳng phóng đại như mọi người thường nói. Chỉ là một Lương Xuân Trường biết yêu và sợ mất. Khi mà người anh yêu, luôn bằng cách này hay cách khác khiến người xung quanh không tự giác phải yêu thương, mà anh thì chỉ có duy nhất một cách chính là nắm chặt lấy tay cậu, bảo hộ cậu trong vòng tay mình.

Tuấn Anh khẽ cười, hạnh phúc lấp đầy trong lòng ngực, Xuân Trường thật ra cũng yêu cậu mà phải không? Cũng yêu cậu thật nhiều như cậu đối với anh. Không cần hỏi, câu trả lời là chắc chắn. Không cần chứng minh, vì cậu nhìn thấy, cậu cảm nhận được tình yêu của anh, vậy là đủ. Tuấn Anh nắm lấy tay Xuân Trường để những ngón tay đan vào nhau giữ chặt.

-Tớ ở đây mà, luôn ở đây bên cậu.

Thật ra, yêu thương đôi khi rất đơn giản, ta yêu người và người yêu ta. Vậy là mình ở bên nhau, đừng đắn đo quá nhiều, cơ hội sẽ vụt mất. Cái gì gọi là tình yêu đích thực hay người thích hợp đều không tồn tại, hạnh phúc đều là do chính mình tạo nên, thì cái gì gọi là đích thực hay không? Và trên đời này có ai dám chắc chúng ta chưa từng cãi nhau hay bất đồng với người yêu, nhưng quan trọng là bản thân mình có biết lùi lại một bước vì nhau mà thay đổi hay không, yêu một người có thể chấp nhận mọi điều ở mình là may mắn, và một tình yêu mà ở hai phía đều cố gắng vì nhau mà thay đổi để mọi điều trở nên tốt đẹp hơn thì đó chính là hạnh phúc. Xuân Trường vì Tuấn Anh mà tan đi băng giá trong lòng, học cách tin tưởng trao ra yêu thương chưa từng nghi hoặc, Tuấn Anh vì Xuân Trường kiên nhẫn bên cạnh, chấp nhận cho đi mà chẳng cần hồi đáp, luôn ở phía sau đợi anh quay đầu. Cho nên đừng hỏi lí do tại sao bọn họ có thể yêu nhau như vậy, có quá nhiều lí do, hoặc đơn giản là chỉ có một: yêu chính là yêu thôi.

Một chuyện tình đẹp, không phải ở kết cục hay những lời nói hoa mỹ, mà đơn giản là cách mà họ yêu. Như 06 yêu 08 và 08 yêu 06. Chưa từng tính toán ai yêu ai nhiều hơn, chỉ muốn dành tặng cho đối phương những điều tốt đẹp nhất của ta mà thôi. Xuân Trường dành cho Tuấn Anh bảo vệ tuyệt đối, Tuấn Anh cho Xuân Trường yêu thương trọn vẹn.

Không hỏi chúng ta sẽ yêu nhau trong bao lâu hay yêu nhiều bao nhiêu, vì tình yêu không phải là điều mà thời gian hay bất kì đơn vị thước đo nào có thể đong đếm. Cho nên Tuấn Anh sẽ không hỏi, Xuân Trường cũng sẽ không cần câu trả lời. Chỉ cần hãy luôn nói.

-TỚ YÊU CẬU.

Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời
Đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao
Có thế nào.
Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời
Đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau
Có mất nhau
Chẳng phai màu.

--------------------------

Hello, lại là tớ lắm lời đây.

Trước tiên, tớ không dám nhận mình là tác giả, như đã nói tớ chỉ là con bé say đu đủ nghĩ gì viết đó thôi, cho nên từ tác giả này đối với tớ có hơi nặng, nên hãy gọi tớ là Xu thôi =))))))))

Tự biết tớ viết nhạt thật, nhưng biết sao được, tớ cũng chẳng nghĩ ra được gì ngọt ngào hay ngược tâm, vậy nên cảm ơn các cậu vẫn thích fic nhạt này của tớ =))))))))))

Ten Thousand là mười nghìn thì chắc ai cũng biết rồi. Mình không muốn để Forever vì nghe nó hư cấu quá. Với lại mình đột nhiên nhớ đến một câu nói trong bộ phim cũ mình đã xem.

"Nếu như tình yêu này có kì hạn thì tôi hy vọng là mười ngàn năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net