3. Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn Anh, chuyền qua đây, Tuấn Anh tao ở bên này... TUẤN ANH.

Công Phương hét lên khi thấy Tuấn Anh ngã xuống, mọi chuyển động trên sân cỏ hết thảy đều ngừng lại, mỗi ánh mắt đều bắt đầu tập trung vào cậu bé đã ngã khụy giữa sân đang ôm chặt lấy đầu gối của mình. Đó là lần đầu tiên Nguyễn Tuấn Anh dính chấn thương.

Y lao tới đẩy ra hết mọi người đang bao quanh Tuấn Anh, hét lên đầy tức giận

-Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. NHANH.

Đây cũng là lần đầu tiên người ta thấy Nguyễn Công Phương nổi nóng đến mất bình tĩnh như vậy. Y nóng vội đến nỗi không thể đợi thêm bất kì ai nữa mà đã xốc cậu trên lưng chạy vội vã đến phòng y tế trong câu lạc bộ. Tuấn Anh trên lưng Công Phương lên tiếng đầy khó nhọc.

-Phượng, cậu từ từ, tớ không sao đâu.

Hồng Duy, Văn Toàn thấy vậy cũng nhanh nhẹn chạy vội thôi Công Phượng. Chỉ còn Văn Thanh ở lại, hắn nổi điên lên tiến về phía cậu nhóc vừa có va chạm với Tuấn Anh trên sân, nắm chặt lấy cổ áo kẻ kia, dùng sức đến nỗi những người xung quanh có thể thấy bàn tay hắn nổi lên từng vạch gân xanh. Mọi người hoảng loạn muốn tách Văn Thanh khỏi người cậu nhóc, đứa trẻ cũng không chống cự, chỉ cúi đầu im lặng cắn môi, biết mình sai, nên sẵn sàng chờ đợi cú đấm của Văn Thanh chuẩn bị giáng xuống. Nhưng có nhiều kẻ lại không biết điều mà muốn bổ nhào vào phân bua về vụ tranh chấp bóng lúc nãy, một cầu thủ bên kia đội cũng chẳng chịu thua mà lên giọng lớn tiếng.

-Vì thằng nhóc kia quá yếu, chỉ vừa đẩy một chút đã chịu không nổi, vậy tốt nhất đừng làm cầu thủ nữa.

Văn Thanh càng tức giận khi trong mắt đã in hằn những tia máu, vậy nà không như mọi người vẫn nghĩ sẽ có một trận ẩu đã lớn, Văn Thanh chỉ thở hắt một hơn như trút bỏ sự tức giận rồi bỏ tay ra, hắn cũng hiểu rõ, lỗi này đâu phải là do cậu nhóc mong muốn, trên sân bóng va chạm là điều không thể tránh khỏi. Hắn nóng nảy, chuyện này ai cũng biết, nhưng Văn Thanh cũng không phải là người không hiểu lí lẽ. Hắn buông nắm tay ra nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ tay về phía cầu thủ vừa lên tiếng của đội bạn.

-Mày, nên cầu nguyện là anh ấy không sao. Nếu không với tất cả những lời mày nói lúc nãy thì đừng mong rời khỏi đất Pleiku này.

Chốt hạ với một cậu đe dọa chẳng hề đùa rồi mới chạy thẳng hướng phòng y tế.

Bên trong phòng y tế, bác sĩ phụ trách đã bang bó lại đầu gối cho Tuấn Anh, không phải trật khớp gối nên không quá đáng lo ngại chỉ cần chườm đá thoa thuốc vài hôm sẽ khỏi, nhưng vài hôm nữa thì không được vận động.

Đợi bác sĩ rời đi, nhóm Công Phượng mới ào vào. Hỏi đông hỏi tây rồi đưa sữa lấy cháo. Tuấn Anh phì cười trước tình trạng nháo nhào trước mắt.

Công Phường vội vàng hỏi

-Mày sao rồi, còn đau không?

Hồng Duy vừa nắn tay bóp vai cho Tuấn Anh vừa nói

-Lúc anh té xuống em cũng muốn rớt tim

Văn Toàn chọc ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Tuấn Anh.

-Uống đi cho lại sức nè, tại anh ốm quá nên dễ bị té đó.

Văn Thanh khoanh dựa vào tường, chậm chạp nói

-Em còn xém dần cho thằng đó một trận nhừ tử.

Tám con mắt 4 cặp mắt trong căn phòng đều đồng loạt hướng về Văn Thanh, Công Phượng đứng dậy đi đến trước mặt Văn Thanh "Bốp" đưa tay tán lên đầu gã một cái vang dội.

-Cái thằng này mày có não không?

Văn Thanh ai oán nhìn Công Phượng, mếu máo nói

-Thanh chỉ nói là xém, là xém thôi. Thanh còn chưa đánh mà Phượng đã đánh Thanh rồi.

Công Phượng ngơ ra, ơ thế là đánh oan cho nó à. Lại đưa tay, nhưng lần này không đánh nữa mà là xoa xoa lên cái chỗ mà y vừa hạ tát không thương tiếc đó. Văn Thanh gắt gỏng nóng nảy là vậy, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Công Phượng thì lại hiền lành dễ bắt nạt đến vậy. Ấy thế mà vẫn bị Phượng chửi là thằng láo xược vì cứ xưng Thanh gọi Phượng trong khi hắn rõ ràng nhỏ hơn y một tuổi. Mà lại một dạ hai anh với Xuân Trường. Ủa, vậy là sao? Có lần, hỏi ra thì bảo vì "Phượng nhỏ con hơn Thanh mà, sao làm anh được?" Á à, kể từ hôm đó trong học viện Hoàng Anh Gia Lai đều ngày ngày diễn cảnh Công Phượng đi trước, Văn Thanh đi sau. Không "Phượng ơi" thì cũng là "Thôi mà, thôi." Ai trong học viện cũng thuộc tuồng luôn rồi.

Tuấn Anh lại nhìn cảnh con mèo vuốt lông cho con chó trước mặt thì buộc miệng hỏi

-Thanh, em bị tâm thần phân liệt à hay đa nhân cách?

Hồng Duy đang bận gọt táo cũng phải buộc miệng nói một câu.

-Đâu, Thanh vậy là còn đỡ đó. Đa nhân cách nặng nhất trong cái học viện này là anh Trường cơ.

Tuấn Anh nghe đến tên người kia thì bất giác hiện lên trong đầu cái đôi mắt híp híp kia, khi cười thì mất luôn con mắt, nhưng lại luôn bất giác cũng khiến cậu mỉm cười theo. Không biết từ lúc nào, anh vui, cậu cũng sẽ vui rồi chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười mà chẳng cần nói bất cứ điều gì, anh không vui cậu cũng như vậy im lặng ở bên, những lúc như vậy mọi người thường bảo sao Tuấn Anh có thể chịu được áp suất thấp như vậy, không sợ bị đóng băng sao? Tuấn Anh thường sẽ không trả lời, chỉ lắc đầu mỉm cười. Cậu thật sự cũng không muốn nói cho ai biết là những lúc anh không vui, cậu không sợ bị đông lạnh cậu chỉ sợ anh cô đơn một mình, cậu muốn ở bên để anh biết là cho dù ra sao, bên cạnh anh vẫn luôn có cậu thôi.

-Ừm, chuyện tớ bị thương, đừng nói gì cho Trường biết nhé, đừng để cậu ấy lo lắng.

Công Phượng thở dài, Tuấn Anh cậu ấy cứ nghĩ mình giấu kỹ lắm, nhưng làm sao có thể qua mắt y được chứ? Chỉ cần để ý một chút, ai cũng có thể thấy ra được mỗi lần Tuấn Anh nhìn Xuân Trường trong mắt luôn hiện lên một tầng ấm áp thêm một lớp mong chờ. Mà chờ gì? Chuyện này để bàn sau đi.

Khi trận đấu giao hữu diễn ra, vì gia đình Xuân Trường có chút chuyện đột xuất nên anh đã về Tuyên Quang từ tuần trước, nhưng trước khi đi đã dặn dò bạn Công Phượng là phải canh chừng Tuấn Anh, nếu để cậu xảy ra chuyện gì, anh sẽ về bẻ cổ từng đứa cận thần của y và cả y nữa. Xuân Trường nói được làm được, đối với người lạ anh xa cách, đối với người quen anh ôn hòa, nhưng chỉ có những đứa chơi thân với anh hiểu rõ, hết thảy những điều được kể trên đó cũng chỉ là để che giấu cho một Lương Xuân Trường kiên quyết đến mức tàn nhẫn. Xuân Trường luôn chơi đẹp trên sân cỏ, sống đẹp với mọi người, nhưng đó là khi chưa ai động đến điểm mấu chốt của anh.

Y lại nhớ Xuân Trường ngồi bó gối trên ghế dự bị bên cạnh Công Phượng nhưng ánh mắt lại chỉ dõi theo bóng hình nhỏ bé của thiếu niên nhiệt huyết chạy thoăn thoắt trên sân cỏ, cứ như nhìn thấy cả thế giới của mình. Xuân Trường nói

-Phượng này, chỉ khi mày trở thành kẻ mạnh nhất, mới có thể bảo vệ được điều quan trọng nhất của bản thân mình, không để ai tổn thương, cũng không để cho bất kì điều gì hủy hoại.

Lương Xuân Trường ngày đó thản nhiên đến lạ, chẳng phải là cậu nhóc mười sáu tuổi bốc đồng đang độ tuổi bồng bột chênh vênh giữa những dốc mốc trưởng thành nữa.

"Vì tao đã tìm thấy được điều mà tao muốn bảo vệ, cho nên Phượng à tao nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất."

-Phượng, Phượng, cậu nghe tớ nói không?

Công Phượng vội hoàn hồn khi nghe tiếng Tuấn Anh gọi, y hết cách chỉ còn biết gật đầu, nhưng y biết mình không thể giấu, cho nên Tuấn Anh à, xin lỗi nhé.

Ngày hôm đó anh đột nhiên trở về, có biết làm em có bao nhiêu hoảng sợ không? Lần đầu tiên anh nổi giận với em, anh còn chẳng muốn nghe em nói nữa, cứ vậy mà quát em.

-Nguyễn Tuấn Anh, trước khi tôi đi tôi đã dặn cậu những gì? Cậu có phải quên hết hay là chưa từng để lọt vào tai hay không?

Không phải, em nhớ mà, chỉ là em không muốn anh lo lắng thôi.

-Cậu ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi đây này, tôi mới về có năm ngày vậy mà cậu liền xảy ra chuyện.

Em cũng đâu muốn, sao anh cứ mắng em vậy? Anh đã mắng em hơn 30 phút rồi đó, anh không mệt sao? Vừa từ Tuyên Quang đến cũng chẳng thèm dẹp hành lí mà đã vội vàng đi thẳng đến đây...

-Tớ biết lỗi rồi.

Anh xem, em đã biết lỗi rồi, anh mà còn la em nữa anh mới là kẻ không có lương tâm.

-Tuấn Anh, sau này đừng giấu tôi bất kì điều gì nữa được không?

Xin lỗi, vì em đã thất hứa với anh, em biết anh tức giận, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, anh vẫn giận em sao, em biết sai rồi mà.

Em đau rồi, anh quay lại nhìn em đi được không? Một lần thôi là đủ rồi, không phải anh đã từng nói nếu em đau chỉ cần nói anh sẽ đến sao? Lương Xuân Trường, anh là đồ nói dối, anh cũng gạt em mà.

Anh ơi, hôm nay Pleiku đổ mưa, anh mang nắng về đi... Anh cũng về với em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net