4. Vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Pleiku mưa như thác đổ, đại ngàn chẳng còn reo vui trong nắng mà như thể thét gào giữa bão giông. Bên ô cửa kính trong phòng tập trung các học viên đang họp lại từng nhóm, nhóm trò chuyện nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhóm lại chau đầu lại với nhau vào cái máy game tối màu kiểu cũ.

Trời mưa cho nên đội bóng được nghỉ tập, nhưng vì đột nhiên mưa xuống mà chẳng kịp về phòng nên các thầy phụ trách lùa hết học viên vào phòng tập trung gần sân bóng. Cậu ngồi bó gối bên ô cửa kính ngắm nhìn Tây Nguyên trong mưa.

-Trường ơi, mưa rồi này.

Không rời mắt khỏi cuốn Doraemon trong tay, giọng anh vẫn đáp lời.

-Cậu đừng bảo với tôi là muốn đi tắm mưa đấy nhé?

Giật cuốn truyện tranh khỏi tay anh, cậu giấu sau lưng

-Đúng rồi, đi tắm mưa không? Lấy áo phao đi, để chút nữa mưa có lớn cậu cũng không trôi được.

Xuân Trường thở dài, xem như hết cách. Ai bảo Tuấn Anh hiền lành dễ bắt nạt? Không phải đâu, Tuấn Anh cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Ví dụ như lúc này hay những khi nói chuyện cùng nhau, anh phải tập trung nghe cậu nói, không cho phép phân tâm, không được làm chuyện khác. Phải tập trung nói chuyện với cậu hoặc lắng nghe cậu nói. Có vài lần Xuân Trường lờ đi nguyên tắc này của cậu mà bị tịch thu hết 4 quyển Doraemon và đến giờ vẫn chưa thấy chúng nó trở về, tất nhiên từ tay Tuấn Anh mà đến tay Công Phượng là một đi không trở lại rồi . Thở dài, hết cách, ai bảo slogan của học viện này lại là "Tuấn Anh là để yêu thương."?

Ngẩng đầu lên anh quay hẳn về phía cậu.

-Được rồi, tớ nghe, mời cậu nói.

Vỗ vỗ nhẹ lên tóc Xuân Trường, Tuấn Anh nở nụ cười đắc thắng.

-Ngoan, ngồi im, anh sẽ kể nhóc chuyện cổ tích cho nhóc nghe.

Phì cười, anh đưa tay lên nhéo hai bên má chẳng có bao nhiêu thịt của cậu.

-Láo toét, sinh sau đẻ muộn mà đòi làm anh. Tôi hiền quá nên cậu nhờn à?

-Không nhờn mà, cậu bỏ tay ra đi. Đau đó.

-Được rồi, mau kể đi.

Cậu hắng giọng như đang chuẩn bị kể một câu chuyện rất trọng đại, nghiêng đầu về một bên suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi lại chẳng nhớ ra bản thân muốn kể chuyện gì.

-Nhanh nào, tôi ngủ mất bây giờ.

Cậu nhăn mày, rõ ràng tại cái tên này mà cậu mới quên mất cậu định kể gì rồi. À nhớ rồi. Bắt đầu nào.

-Hồi lúc trước khi tớ ở nhà, hồi nhỏ xíu hay cùng ông ngoại tớ đi biển. Ông ngoại tớ hay chỉ ra phía xa trùng khơi ngoài và bảo rằng nếu mai này tớ đánh mất chính mình thì hãy giăng buồm và ra khơi vì đại dương và gió biển sẽ nói cho tớ biết làm sao để tìm lại được bản thân, nếu muốn tự vấn lòng mình thì hãy đứng trước những ngọn sóng để cảm nhận biển và cát chạm vào lòng nó sẽ rửa trôi vết bẩn.

Anh nheo mắt, đôi mắt vốn đã híp nay càng nhắm tịt lại. Làm cho chẳng ai có thể đọc ra được điều gì trong ánh mắt đó, hỉ nộ ái ố của người này càng không ai nhìn thấu.

-Sao cậu lại kể chuyện này cho tôi?

Tuấn Anh mỉm cười, nụ cười bừng sáng trong màn mưa như thanh tẩy hết thảy âm u đang bao quanh anh.

- Ý tớ là, khi nào cậu muốn, chúng ta cùng về Thái Bình nhé?

Tuấn Anh không ngây ngô, cậu biết, biết tất cả những chuyện anh đã làm. Cầu thủ bên đội bạn ngày hôm ấy sỉ nhục cậu không biết do ai làm mà vào cái hôm chuẩn bị lên xe trở về lại mất tích, khi quay lại thì thương tích đầy mình mà thứ lành lặn không một vết thương chỉ có đôi chân. Chiều hôm đó, anh ra ngoài, cậu chạy khắp học viện tìm anh nhưng chẳng thấy đâu. Tối hôm đó quay lại cổ tay áo của anh đã đầy vết bẩn của tro bụi. Trách anh? Sao có thể, anh là vì cậu mà. Cho nên không thể, cho dù cả thế giới này có trách mắng Lương Xuân Trường thì người duy nhất không thể càng không được chính là Nguyễn Tuấn Anh.

-Tuấn Anh, cậu biết không, tôi sinh ra ở Tuyên Quang nơi có hoa ban nở trắng cả góc trời. Nhưng Gia Lai mới là nơi tôi trưởng thành...

-Tớ biết, tớ đều biết, hiện tại tớ cũng đang ở Gia Lai với cậu mà, nhưng Xuân Trường, đại ngàn quá hùng vĩ, tớ sợ lạc mất cậu.

-Phải, nếu lạc mất tôi thì cậu sẽ làm sao?

Cúi đầu, đúng vậy, cậu... phải làm gì? Cậu vốn là đứa trẻ của biển khơi, nhưng lại được đưa lên nơi núi đồi này. Hỏi cậu có nhớ biển không? Có chứ, nhớ vô cùng. Nhớ cái mùi mằn mặn của gió biển, nhớ tiếng sóng vỗ rì rào của đại dương. Nhớ tiếng chày kéo lưới. Nhớ nhiều lắm.

-Vậy thì tớ sẽ ở lại đây, ở lại Gia Lai cho đến khi tìm được cậu hoặc đợi cậu trở về.

Anh sững sờ nhìn cậu, đứa nhóc này liệu có suy nghĩ kĩ những điều mà chính bản thân mình vừa nói chưa? Cậu nói, cậu sẽ tìm, cậu nói cậu sẽ đợi. Đồ ngốc này.

-Cậu đây là hứa hẹn sao?

Cậu gật đầu chắc chắn.

-Vậy, khi nào có cơ hội về Thái Bình cậu đưa tôi đi ăn hải sản đi.

Trong mắt cậu sáng bừng lên vui vẻ, là thiên ngôn vạn ngữ đều không nói được niềm vui của cậu trong lúc này. Sao có thể hạnh phúc như vậy, chỉ là... Lương Xuân Trường cậu ấy nói sẽ về Thái Bình với cậu thôi mà, chỉ có vậy thôi mà.

Văn Thanh nằm dài ở bàn bên cạnh lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích chỉ buông nhẹ một tiếng thở dài. Ngâm ra một câu làm Công Phượng trố mắt "Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyện yêu nhau."

Đù đù đù, Thanh trâu bò nay cũng văn vẻ dữ.

Đêm mưa tạnh, giọt nước còn đọng lại trên lan can tí tách rơi xuống mặt đất, trong góc tối nơi ban công vắng , Đông Triều rít nhẹ một hơi làn khói trắng theo đó mà bay theo không trung vẽ ra một đường nghuệch ngoạc.

-Mày nói Tuấn Anh biết rồi?

Xuân Trường hai tay đút vào túi quần ánh nhìn xa xăm không điểm tựa. Pleiku trong đêm, thật tĩnh mịch.

-Biết.

Nhả ra một làn khói.

-Vậy giờ mày tính sao?

Điếu thuốc đã được chuyền tay, từ tay người này qua tay người khác.

-Cậu ấy sẽ không khai ra đâu.

Tiếng cửa sắt được đẩy ra, bước chân người đến chạm rãi. Rời ánh mắt khỏi nền đất Đông Triều cất giọng hỏi.

-Công chúa không phải nói không tham gia mà, sao lại đến đây?

Công Phượng mặt không đổi sắc, chẳng quan tâm ý tứ trêu đùa trong giọng nói của Đông Triều, nhưng lại bước đến nắm lấy cổ áo của Xuân Trường.

-Lần sau, cấm mày tuyệt đối không được kéo thằng Thanh theo nữa.

Thả cổ áo ra, Công Phượng giựt điếu thuốc trên tay Xuân Trường đưa lên môi.

-Lần này tụi bây quá hấp tấp, may mà không bị hốt.

Đông Triều cười thành tiếng, tiếng cười hòa tan trong màn đêm như xé tan bức tường thinh lặng.

-Đội trưởng rất cẩn thận nên Công Chúa không cần lo đâu. Nếu không phải tụi nó ở trên đất Pleiku này còn láo lếu dám chặn đường đánh tụi nhóc khóa dưới thì tao cũng chẳng muốn đụng tay vào.

Công Phượng nhếch môi nhìn sang anh nãy giờ vẫn luôn im lặng, bật ra một câu khiến Đông Triều cũng câm nín.

-Còn mày? Vì ai mà tham gia vào vụ úp sọt này?

Ừ, vì ai nhỉ?

Giữa thế giới trăm đắng ngàn cay này, mấy ai dám tự nhận mình trong sạch hoàn toàn. Em cũng không thể.

Em chỉ là một phàm nhân bé nhỏ, luôn cố gắng hết sức để thực hiện hoài bão của mình thôi.

Hoài bão của em là sân cỏ, là tung hoành cùng anh đưa trái bóng lăn đi khắp mọi nơi trên thế giới, để ngôi sao bên ngực trái của anh đi đến bốn bể năm châu.

Nhưng, anh mới là giấc mơ của em. Giấc mơ có một ngôi nhà nhỏ, trước cổng nhà trồng một cây hoa ban thật to để đến mùa hoa rơi khắp sân nhà một màu trắng xóa, như anh vẫn hay kể. Một căn bếp nhỏ nấu luôn bốc khói tí tách bế lửa để nấu những món ăn anh thích, phòng khách sẽ mua một chiếc sofa cùng tivi thật lớn để xem lại những trận đấu của anh của em của chúng ta. Ôn lại từng chút một kỉ niệm của tuổi trẻ ngông cuồng. Mỗi ngày đón bình minh lên rồi chờ hoàng hôn xuống. Cùng nhau già đi, tóc xanh hóa bạc. Vậy là đủ rồi.

Không xa xỉ, nhưng lại quá khó khăn.

****

Chia sẻ một chút chuyện ngoài lề.
Vào ngày 14/4 mình đã gặp được crush của mình ở sân vận động Thống Nhất.

Mắt híp thật sự =))))

Ừm, thua. Nhưng mãn nhãn thỏa lòng và đủ đầy. Anh đã làm rất tốt, rất tuyệt. Anh thắng rồi, trong lòng mình là thắng tuyệt đối.

Kết quả không quan trọng, quá trình mới là điều làm lòng người cảm phục, đúng không?

Sài Gòn ngày 14/4 gọi tên "Lương Xuân Trường."

Tôi của ngày 14/4 hét to "Em thích anh."

Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì luôn cố gắng. Cảm ơn vì tất cả, Lương Xuân Trường.

Hoan.

Không liên quan: Ở trong chap này có 1 chi tiết hơi nhạy cảm liên quan đến vấn đề tuổi tác. Nhưng nếu các bạn đọc và để ý thì ở từ chap trước mốc thời gian đã thay đổi đến khi các nhân vật 16 tuổi rồi. Cũng không phải là để thêm ngầu hay gì, mà là khi ở tuổi 16 khi bắt đầu ở độ tuổi dần lớn lên thì có vài đứa con trai sẽ có những biến đổi tâm lí rất dữ dội vì tụi nó bắt đầu hiểu và học cách làm người lớn. Cho nên là tụi nó tìm đến một vài chất kích thích nhẹ. Ừm... là vậy, chắc các cậu hiểu mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net