No.IX: alone, but happy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Lúc chiều Bạch Ân gọi đến, hôm nay cậu ấy sẽ trở về Hà Nội để ăn Tết; nghe thế, có người khá phấn khích, nên đã đứng chờ ở cổng đón sân bay hơn một tiếng. Đừng chú ý đến người ấy, chỉ là một người bạn thân của Bạch Ân thôi.

"Thần ngốc ! Ông đứng đây bao lâu rồi ?" Bạch Ân mang cái vali đen khá to, vẫy tay chào.

"Đừng gọi như thế, Hữu Bối thôi."

Thần ngốc là biệt danh Bạch Ân đặt cho cậu ta. Tên thật của cậu ấy là Phùng Hữu Bối. Bạch Ân hay nói Hữu Bối thường giả ngốc trong bài kiểm tra, mà lần nào điểm cũng cao nhất lớp; thế là ra cái biệt danh.

"Mãi mới vào đây, đi thử quán bar của tôi không ?"

"Bar của cậu ?" Bạch Ân trầm trồ.

"Thật ra là của chú, mà đi miết nên kí giấy nhượng quyền rồi."

"Ông đúng là may mắn."

"Tính cả rồi." Tay cậu chỉ chỉ vào đầu. "Đi thôi, uống ly nước cho hồi lại sức.

***

Một quán bar nhỏ nhưng sang trọng với tông màu tím chủ đạo, dù thường ngày rất đông vui nhưng gần Tết thì ế mốc meo.

Cạch. Hữu Bối đặt hai cái cốc lớn đựng bia tươi.

"Uống thử bia đi. Tôi mời."

"Tôi không uống được bia đâu, thấy dở lắm."

"Thôi nào, cả năm mới về một lần. Một ly chứ mấy."

"Không thích."

"Hay là, ông không có "thẳng", sợ bị tôi chuốc say rồi làm chuyện đồi bại ?"

"Ông chỉ giỏi suy đoán."

"Bạch Ân thiếu bản lĩnh, Bạch Ân yếu sinh lý.."

"Ông im ngay cho tôi !" Có người ngứa tai, nghe khích tướng liền một ngụm hết cả một cốc. "Ít ra thì nó đỡ đắng hơn nước chè.."

***

"Thì ra ông đang cần người nói chuyện phải không ? Nói với tôi đây này."

Đầu óc choáng váng, một bartender một khách hàng cụng nhau hai cốc bia hình như đã hơn chục lần.

"Ông thì hiểu cái gì ?"

"Nghe kể là hiểu rồi. Người ta còn được gọi là thầy bói cơ mà."

Đúng thật, người trước mặt Bạch Ân giỏi chuyện tâm linh với cả tâm lý, mỗi lần phán thì y như rằng là mệnh đề đúng, nói toàn câu chạm đáy tâm can !

Xem ra sau này sẽ làm bác sĩ tâm lí.

Hai người tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Ông có thằng Thanh Phong mà lại không tâm sự, khổ nhỉ ? Tôi thấy chuyện của ông cũng liên quan tới nó mà."

"Ừ."

Hữu Bối nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Cậu ta ân cần hỏi người mình đã chuốc say.

"Muộn rồi, tôi dìu ông vào phòng nhé ?"

"Thôi tôi ngủ ở đây cũng được."

Bạch Ân vật vã nằm lên chiếc ghế sô pha. Mắt cậu thì díp lại, tay chân rụng rời. Toàn cơ bắp bị căng cứng, trong người nóng như nước sôi. Bia đúng là đáng chết, cậu uống một ly thôi thì cũng say tí bỉ rồi.

"Gối chăn mền đây." Hữu Bối từ phòng trong ném full combo lên người cậu. "Nước tôi để trong quầy, tí nữa khát tự uống.

"Ừ, phắn cho tôi nhờ."

Nửa tỉnh nửa mê, Bạch Ân mắt nhắm mắt mở nghĩ về Thanh Phong. Cậu bạn dở người của cậu, cậu sẽ nói thế nào về Hoàng Yến đây ? Để lâu mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Thi cử xong, mấy ngày gần Tết lại toàn suy nghĩ nhiều. Xem ra, cậu cũng biết lo cho người khác đấy chứ.

Sáng hôm sau.

Cái bụng Bạch Ân tự dưng sôi lên réo rắt. Cậu ăn một bữa no nê hôm qua với Hữu Bối rồi, nhưng hôm nay, phải nói là đói kinh khủng, đến mức có thể gặm cả cái gối đang tựa đầu.

Bạch Ân thức dậy, miệng vẫn còn hơi bia.

Có tiếng mở cửa.

"Đói rồi đúng không ? Bố mày mang cả bánh giò, bánh cuốn, bún chả đến phục vụ đây." Hữu Bối cầm một bịch nilon lớn để trước mặt Bạch Ân.

Cậu ngốn hết chỗ đấy chưa hết 10 phút...

"Khổ thân ông."

Bạch Ân tu tu chai Coca cũng dừng lại nghe.

"Sao ?"

"Thanh Phong bảo thấy ông xơ xác đi, tôi làm ra thuốc gây đói để giúp ông đấy."

"Ý ông là bia hôm qua có thuốc ?"

"Có ly đầu thôi, còn đâu tôi cho uống bia tự chế."

"Còn cả bia tự chế ?" Bạch Ân đen mặt, tay giơ nắm đấm. "Từ nhỏ tới giờ tôi là con chuột bạch cho ông chắc ?!"

Hữu Bối học hóa giỏi, thích chế ba cái thuốc linh tinh cho Bạch Ân thử từ hồi tiểu học tới giờ.

"Từ từ, tôi cũng uống với ông, tôi lết trên đường tìm hàng ăn cũng khổ lắm. Cũng do thằng Thanh Phong lo cho ông thôi."

Bạch Ân khựng lại.

"Ông nói là không nhớ đường xá Hà Nội đúng không ?"

"Ừ."

"Để tôi làm hộ tống miễn phí coi như xin lỗi."

"Chấp nhận liền bạn hiền."

Một năm mới về Hà Nội một lần, nghe đến hai chữ miễn phí ai mà chả muốn. Bạch Ân gật đầu tắp lự. Còn Hữu Bối thì thấy được một Bạch Ân chẳng giống với hình tượng ở thành phố mới chút nào.

"Gia đình đâu rồi ? Không đi với họ à ?"

Xoa đôi tay đang cóng vì cái lạnh của Hà Nội, Bạch Ân hà hơi ra chỉ có một màu trắng khói. Con phố không đông đúc như trước nữa, chắc do mọi người đã về quê hết rồi. Tiếng xe bon bon chầm chậm của Hữu Bối đi quanh 36 phố phường làm cho Bạch Ân có chút thoải mái.

"Tôi với họ đi riêng biệt. Năm nay tôi định ăn Tết một mình."

"Biết thừa, thế mới bảo dọn ở với tôi đấy. Bạn bè với nhau, cho tiền nhà miễn phí đấy."

"Gớm ông. Chẳng được mấy hôm, tôi đến đây là nhờ ông chút việc ấy mà."

"Xời, ông cứ nói đi, tôi đáp ứng hết."

***

"Cái qq gì đây ?"

Bạch Ân, tay cầm con dao, người chém người hỏi.

"Đoán xem ? Đây là rừng đào tư nhân, họ cho lấy thoải mái, thu giá theo cành, vì thế tôi mới ăn nhờ ở đậu ông đó."

Phập. Phập.

"Ủa, mà lấy có hai cành, ông để làm gì ?"

Bạch Ân mặt cứ tỉnh bơ.

"Tặng gái ?"

Trả lời đúng trọng tâm, Bạch Ân nổi khùng.

"Mày chỉ được cái là giống thằng Thanh Phong thôi. Đứng im lĩnh đòn của tao !"

Hai thằng rượt đuổi nhau tới chán chê mê mỏi rồi nằm lăn lóc lên thảm cỏ.

Con trai dù lớn đến mấy thì cũng là con trai.

Thấy bạn hớn hở, Hữu Bối hỏi.

"Khi nào về ?"

"Đón giao thừa tôi về liền."

"Thế à..."

"Xin mẹ rồi, mùa hè tôi cũng sẽ được đi Hà Nội."

Nghe có thế, lòng vui khôn tả, kẻ này ôm lấy người kia, để cho người kia cứ trầm ngâm mãi.

Đêm 30, Bạch Ân lấy hai cành đào cho vào hộp xốp, xịt nước bên trong.

"Ông định trữ đông hai cái cành đào này à ?"

"Đoán trúng phóc, 1 điểm cộng cho thần ngốc. Đi countdown với tôi không ?"

***

Hai thằng đi bộ từ quán bar tới Hồ Gươm, khá đông người đã đến trước. Chen chúc giữa dòng người, cả hai đã tìm được một chỗ đẹp để ngắm. Tầm mười phút sau, có tiếng đếm ngược. Bắn pháo hoa.

5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! Happy New Year !

Mọi người hô to.

Pháo hoa thật đẹp, lúc đỏ lúc xanh, có hình mặt cười, có hình trái tim. Pháo hoa như đánh trống trong tim người xem. Hữu Bối nhìn xung quanh. Mắt dừng lại ở Bạch Ân, cậu ấy khóc.

"Bạch Ân chuẩn men lại khóc sao ?"

"Bố thích khóc thì để cho bố khóc đi." Bạch Ân lau hàng nước mắt.

Cậu cũng không làm phiền

Mới đầu chiều mùng 1, Hữu Bối tạm biệt Bạch Ân. Cậu ấy nói sẽ trở lại sớm thôi.

"Chào ông, tên mít ướt."

"Cứ cẩn thận tôi đấy. Tạm biệt."

Bạch Ân vào cửa sân bay nhanh chóng, vài giây sau đã không thấy cậu nữa.

* * *

*Mọi người nhớ vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net