No.VIII: the winter is not cold anymore.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi của trường tôi diễn ra sau dịp giáng sinh bốn ngày, như tôi nói, tên Thanh Phong cũng đã trở về từ Sài Gòn; mang chút quà. Ngày 24 tháng 12, cả nhà tôi đi chơi, chỉ còn mình tôi và em gái; bắt lấy thời cơ, tôi gọi cho Khương Ly.

Hoàng Yến đang trực tiếp trên truyền hình. Cô ấy vẫn đẹp như mọi ngày.

"Đêm Giáng sinh rồi, đến nhà tớ ăn tối không ?" Tôi nhắn tin cho Khương Ly.

"Ba mẹ em bận việc rồi nên không sao, để em mang bánh kem lên nhé."

"Được đấy, để tớ chuẩn bị đồ."

Thực hiện kế hoạch.

Tôi bảo Hồng Ân ở yên trong phòng, còn mình chuẩn bị đồ ăn tối. Omurice là món hôm nay. Giờ tôi có cảm giác như mọi thứ đều giống trong manga rồi. Mà thôi, cũng không tệ.

Chuẩn bị xong, tôi gọi điện thoại.

Một lát sau.

Có tiếng chuông cửa, bên ngoài là Khương Ly.

"Để anh đợi lâu ! Em vào nhà đây !"

"Lớn hơn tí nữa mới gọi anh em, bây giờ nghe sến quá. Bỏ qua đi, ra đây ăn luôn nào." Tôi nói, dẫn Ly vào bàn ăn, lấy tương cà chua và hai đĩa cơm.

"Cậu muốn chữ gì ?" Tôi hỏi, trong khi đó vẽ lên đĩa của mình chữ Bạch Ân bằng tương cà.

"Hình trái tim thôi." Khương Ly có bạo nhưng hơi đỏ mặt khi nói ra. "Tớ yêu cậu."

Hai đứa ăn xong là đến vài miếng bánh kem. Sau đó tôi rủ Ly lên trên phòng tôi.

"Phòng cậu đây à, đẹp thế !"

Phòng tôi sơn hai màu vàng và trắng. Được quyền tự sơn lên, dù có khiếu nghệ sĩ nhưng bốn bức tường cũng không sặc sỡ bằng Hồng Ân. Trên trần còn treo chiếc đèn hình máy bay cỡ đại trông rất lung linh.

Khương Ly đi xung quanh xem, tôi liền lấy ra ở bên cửa một hộp quà hình chữ nhật; là một bức tranh tôi vẽ tặng cô ấy.

Đột nhiên điện tắt. Tôi gọi cho em gái. Không có ai trả lời. Tôi cố mở cửa ra.

"Chết rồi, sao không mở được thế này ?" Tôi không thấy Ly ở đâu.

"Bạch Ân, cậu đâu rồi ?" Khương Ly đi lung tung, đẩy ngã cả tôi lên sàn nhà.

Người cô đè lên người tôi. Tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại, ngòn ngọt ở môi của tôi. Có vị dâu tây. Môi của Ly.

"Bạch Ân này." Khương Ly hỏi nhẹ.

"Sao ?"

"Cậu có cảm thấy gì ở đầu môi không ?" Không chỉ mình tôi mà cả cậu ấy cũng cảm nhận được.

"À, ừm. Có. Một thứ gì đó."

Đèn bật lại. Khương Ly đang nằm lên trên, tay đang sờ soạng người tôi, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn mặt tôi. Tôi có chút run run.

"Ta nhỡ hôn nhau rồi à ?" Giọng của Khương Ly bây giờ rất đáng yêu, mặt cô đỏ ra.

"Chắc thế."

"Son môi của tớ có ngon không ?"

"Không dùng cũng đủ làm tớ chết đứng rồi. Khi  lớn rồi thì cậu sờ soạng tớ bao lâu cũng được"
Khương Ly nghe thế liền ngồi dậy nhưng người vẫn đè lên chân tôi. Cô đảo mắt quanh một hồi, chớp chớp vài cái. Cái chớp mắt đã khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Im lặng nào." Ngón trỏ Khương Ly chạm lên môi của tôi. Sau đó là sắp đặt lại tình thế vừa nãy. Tay chạm vào người, sát thật sát vào nhau. "Tớ lạnh rồi."

Hai cánh tay ôm lấy người con gái. Mất một hồi lâu mới chịu buông. Đã đủ ấm áp chưa ?

Ở dưới tầng 1, cổng nhà tôi. Cứ phải hiểu là nhà tôi và nhà Yến, mở cổng nhà thì trước mặt là phòng khách. Kiểu nhà có vẻ hơi lạ.

"Hộp quà tớ tặng cậu, khi về mới được mở ra."

"Đặc biệt đến thế sao ?"

"Ừ, nó đặc biệt lắm. Giờ cũng hơi muộn rồi, để tớ hộ tống cậu."

Tôi đi cùng Khương Ly đến số nhà 303 quen thuộc. Cô ấy nắm chặt tay tôi. Nhà Ly lại nằm trên đường đến trường của tôi, bởi thế nên cũng thật là may mắn. Nhà hai đứa gần nhau, đi bộ vài phút là tới. Đã đến nơi rồi.

"Giờ tớ phải tạm biệt mất rồi. Hứ !"

"Có gì sao ?"

"Tớ hôn cậu mà như chưa hôn ấy ! Nụ hôn đầu của tớ đó ! Lúc đi bộ không thèm nhắc tới một chút nào !" Khương Ly phồng má giận dỗi.

"Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ thôi. Đặc biệt lắm ấy chứ." Mặt tôi bất giác đỏ lên.

"Cậu ngại à ?"

"Ừ."

"Cái tên này, dám bạo dạn theo đuổi người ta xong nói ngại mà nghe được sao ?" Khương Ly lại gần. "Mà tớ chưa tặng quà cho cậu, đúng không ? Cúi người xuống một chút." Giọng cô nhỏ nhẹ lại.

Tôi làm theo. Khương Ly nhón chân lên, hôn môi tôi. Thêm một lần nữa. Lần này chiều cô ấy, để Ly tự bỏ tôi ra. Cũng phải hơn nửa phút. Con đường vắng vẻ một cách kì lạ nên không ai thấy cả.

"Giáng sinh vui vẻ, nhưng nhớ mà ôn bài để thi cho tốt đấy." Ly nhìn tôi lần cuối trước khi vào trong hẳn. "Tớ yêu cậu."

"Và tớ cũng yêu cậu."

Đã về lại ngôi nhà mới.

"A lô, Thanh Phòn hả ? Cậu làm tốt lắm." Tôi gọi điện thoại cho Phong.

"Chuyện, cậu mà đã nhờ thì việc như thế này quá dễ."

Nếu các bạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tôi rủ Thanh Phong qua nhà, ở trong phòng em gái của tôi, để vừa nói chuyện vừa bịt miệng nó. Sau đó, tôi bảo cậu khi tôi dẫn Khương Ly lên trên phòng, thì nhớ sập nguồn điện trong vòng hai ba phút để tôi hành động, nhưng ai dè cô ấy đã hôn tôi trước. Kế hoạch diễn ra như thế này cũng nên gọi là thành công.

Tôi đập tay với Thanh Phong rồi chào tạm biệt cậu.

Tôi cất bánh kem rồi ngồi đọc sách. Có tiếng chuông cửa.

"Để cậu đợi lâu. Tớ mới từ chỗ tổ chức sự kiện về đây nên hơi muộn." Giọng của Hoàng Yến. "Đây, tặng cậu cốc trà sữa. Bây giờ nhà tớ chẳng có ai cả."

"Cảm ơn cậu, vào nhà tớ chơi đi. Dù sao thì tớ cũng không muốn một đứa con gái phải cô độc trong ngày này."

Tôi và Yến, đối diện nhau, hai cốc trà sữa.

"Vị trà xanh đấy, hồi bé cậu toàn uống suốt." Hoàng Yến nghịch tóc.

"Hoàng Yến, cậu vẫn luôn cố gắng làm tớ nhớ ra những thứ trước đây phải không ?" Tôi chống tay lên cằm. "Ý tớ là, ruy băng, ngón tay hình chữ V, cả sở thích của tớ nữa."

"Cậu nhận ra sao ?"

"Ừ."

"Là tớ có chủ ý. Tớ không muốn cậu quên hết đi những kỉ niệm từ lúc ta là bạn."

"Tớ vẫn có cảm giác chưa nhớ hết mọi thứ. Hình như còn một thứ gì đó."

Im lặng.

"Tớ xem thử phòng cậu được không ?"

"Không vấn đề, để tớ dẫn cậu lên."

Hoàng Yến lên phòng tôi, thứ khiến cậu ấy chú ý là cánh cửa hướng ra ngoài ban công. Thấy thế, tôi mở cửa cho cậu.

"Tớ vẫn luôn muốn được ra đây một lần. Cậu biết đấy, để xem cậu có ngắm hết được vẻ đẹp của tớ không thôi." Yến cười, tôi cũng cười.

"Góc đấy là nhìn cậu đẹp nhất rồi đấy."

Hoàng Yến cúi xuống như ngượng ngùng.

"Lúc thấy cậu ở ban công, tớ đã có cảm giác cô gái trong giấc mơ mà tớ hay gặp là cậu, nên lúc đấy ngượng lắm." Cậu ấy nghe thế xong im lặng, chắc là xấu hổ.

"Hay là, cậu nhớ tớ nhỉ ?" Hoàng Yến cười.

"Chắc thế." Tôi lấy chân vẽ trên sàn nhà.

"Còn thứ mà cậu không nhớ ra, tớ chắc là cái này."

Hoàng Yến đến gần rồi hôn trán tôi.

Một thước phim có màu đang chạy chầm chậm trong đầu.

* * *

"Tự dưng có màu luôn hả, đạo diễn ?"

"Chuyện nhỏ, nhìn ra trường quay đi. Cậu khán giả tên Thanh Phong tài trợ đấy. 1 2 3 Diễn !"

Bạch Ân và Hoàng Yến. Trong phòng của Bạch Ân.

"Tớ thật lòng vẫn không muốn tin rằng cậu sẽ phải đi." Giọng Bạch Ân như sắp khóc.

"Còn vài ngày nữa tớ mới đi, lúc đó tớ sẽ chào tạm biệt cậu. Chỉ mong cậu nhớ đến tớ thôi." Hoàng Yến cũng sắp khóc như Bạch Ân, hai đứa trẻ sụt sùi, hàng mi như sắp ứa lệ.

"Tớ hứa." Hai đứa trẻ ngoắc tay nhau.

"Vẫn chưa đủ đâu, phải như thế này." Yến hôn lên trán Ân. "Đấy, tớ hứa rồi nhé. Bye bye, my darling." Cô bé cười tươi rồi ra khỏi phòng, ở dưới có mẹ đón sẵn.

"Đi thôi con." Giọng của mẹ Hoàng Yến. "Bạch Ân, chào con." Nói rồi hai mẹ con vào xe ô tô.

Ngày hôm sau sự việc đó, Yến đã đi, không để lại một dấu vết. Cô ấy không còn là hàng xóm của Bạch Ân nữa.

* * *

"Ân ơi ? Bạch Ân ơi ? Nước mắt cậu chảy ra rồi kìa ! Cậu khóc à ?" Hoàng Yến bây giờ đang rất bối rối khi nhìn cảnh tượng này.

My darling ? Hóa ra cô ấy định nói như thế. Nước mắt tôi giàn giụa khi đến đoạn cậu bé bơ vơ một mình.

"Không có gì đâu. Tớ đã hiểu vì sao khi lên cấp hai, tớ vẫn luôn phiền muộn. Do cậu đã đi mà không chào tạm biệt tớ. Tớ đã tìm cậu nhưng không thể nhớ được cậu." Tôi cứ lấy tay lau, nước mắt càng chảy ra.

"Yên nào, giờ tớ ở đây, còn là hàng xóm của cậu cơ mà." Yến lấy hai tay ôm mặt tôi. "Tớ xin lỗi vì đã không nói chào tạm biệt."

Ở dưới nhà, tôi và Yến. Tôi đã ngừng khóc.

"Tớ chưa tặng cậu thứ gì phải không ?" Tôi hỏi.

"Hôn được trán cậu là đủ rồi. Còn giúp cậu nhớ lại kỉ niệm hồi xưa là món quà tớ tặng cậu rồi đấy."

"Cảm ơn cậu. Bye bye."

"Tạm biệt."

Tôi đóng cửa lại rồi nằm lên giường suy nghĩ. Tôi cuối cùng cũng được thanh thản. Đúng là Hoàng Yến thật. Tôi phải rất thân với cô ấy nên mới khóc. Cũng đúng là buồn thật. Sau 8 năm, vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt, vẫn khuôn mặt ấy. Yến vẫn giống với những gì trong kí ức. Để tôi luôn nhớ về cô, chắc chắn rồi.

Cuối cùng cũng giải quyết xong, tôi cười. Có cảm giác như giờ mới được cười thật sự.

Phòng tôi giờ có cả mùi của Khương Ly và Hoàng Yến. Tôi ngủ thiếp đi. Hôm nay là một ngày đáng nhớ.

P/s: Trong truyện là Giáng sinh nhưng ngoài đời đã là mùng Một rồi. Oái oăm thật.

*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net