No.VII: benkyou, with postive thinking.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kì thi học kì đầu tiên cũng sắp đến, tôi khá lo vì sao nhãng vì chuyện Khương Ly và Hoàng Yến rồi. Tôi gọi cho Khương Ly. Cô ấy học rất giỏi.

 "A lô ?"

"Bạch Ân đây."

"Anh cần gì hả ? Chút tình yêu từ em chăng ?"

 "Tớ chắc cần một người học kèm. Thanh Phong đi Sài Gòn rồi, đúng lúc gần thi 1 tuần cậu ta mới về."

"Không hùa theo tớ là tớ dỗi đó."

"Không thèm."

"Ừm... Tớ muốn dạy cậu lắm, nhưng bận kèm Tiểu Hồ rồi..." Cô ấy nhấn mạnh chữ "dạy". Một thằng con trai bình thường cũng có thể hiểu được ẩn ý sâu xa. "Có sao không ?"

"Tớ không có vấn đề với việc đó. Chắc tớ sẽ tìm người khác vậy."

"..Tớ xin lỗi."

"Không sao đâu mà."

 Tôi tra bảng top học sinh khối 12. Hoàng Yến ngay đầu, còn Thanh Phong xếp số 3. Giỏi thật. Những người khác tôi không biết.

Tôi có nên nhờ Hoàng Yến ?

"Bính bong." Tôi bấm chuông cửa. Hoàng Yến đi ra mở.

"Hello ! Hì hì. Bạch Ân, cậu đến đây làm gì vậy ?" Hoàng Yến giọng tích cực, tay giơ chữ "V" ngang mắt. Tôi nhìn cậu. Áo Tee trắng, ở giữa có trái tim; quần short, tóc buộc ruy băng vàng. Lúc nào cô ấy cũng là một idol.

"Gửi cô chút quà, hàng xóm mới đến. Hân hạnh được làm quen."

"Cảm ơn cậu. Mà làm quen gì nữa, chúng ta là bạn từ nhỏ rồi còn gì."

"Ừ...tôi muốn nhờ Hoàng Yến một chuyện."

"..Chuyện gì ?"

"Chuyện là kiểm tra học kì sắp tới, tôi cần một người dạy kèm. Hoàng Yến là người học giỏi nhất khối, giúp tôi được không ?"

"Dạy kèm á ? Nếu là cậu thì được."

"Cảm ơn."

"Nhưng cậu phải xưng hô tớ cậu với tớ."

...

"Cậu chờ ở đây nhé."

 Nhà Hoàng Yến khá lạ, bên ngoài là một căn nhà bình thường, bên trong là thảm tatami kiểu Nhật, phòng khách chỉ có một cái Kotatsu và một cái tivi. Tôi lấy sách vở ra.

"Sorry ! Để cậu đợi lâu." Hoàng Yến lấy khay, bưng hai chai nước màu vàng và hai cái cốc.

"Gì đây ?" Tôi nhìn thử chai nước. Nước hoa quả lên men 4 độ.

"Nước giải khát ?"

"Lên men ?"

"Nhà tớ chỉ có mỗi cái này thôi. Có ? Được ? Không ?"

"...không sao đâu." Tôi uống thử thứ nước vàng kia. Hương táo. Ngọt như nước đường dù có hơi men. "Nhờ cậu nhé."

 Hoàng Yến đang ngồi đối diện. Giọng nói của cô ấy thật cuốn hút. Cô ấy chỉ bài cho tôi, và chúng tôi cùng uống thứ nước kia.

Một lúc sau.

Khi tôi đang chăm chú làm bài, tôi nhận ra có thứ gì đó. Cô ấy ngắm tôi. Chân Hoàng Yến như cố ý chạm chân tôi đôi ba lần. Chủ động công kích sao ?

 "Hoàng Yến này, trên mặt tớ có gì sao?"

 "Hức..Không có gì đâu." Nấc một cái.

 Tôi đến ngồi bên cạnh Hoàng Yến. Mùi dầu gội. Hương hoa hồng thoang thoảng. Cô ấy không một chút phòng ngự. Ực. Tôi ghé sát thêm chút nữa để ngửi thử. Mùi cồn nồng. Cô ấy say rồi. Hình như Hoàng Yến uống nhiều hơn cả tôi.

Tôi tìm phòng ngủ của cô ấy. Tầng hai. Ghi chữ "Hoàng Yến" rất đẹp như vẽ. Cửa không khóa. Mở ra thì thấy giường cô bên cạnh.

...

 "Hoàng Yến này. Tôi phải mang cậu lên trên phòng thôi."

"Vì sao ?"

"Cậu say rồi."

"Thế à."

"Để tôi mang cậu lên phòng ngủ."

"Không chịu đâu." Người cô ấy lắc lư. "Cậu làm gì thế ? Bỏ tớ raa..."

Chịu thôi. Tôi cõng Hoàng Yến lên, tay cậu ôm cổ tôi. Bế lên lúc này rất dễ ngã.

 "Bạch Ân của tớ. Bạch Ân là của tớ. Hì hì hì...híc." Cô ấy giờ ôm mặt tôi. Đôi tay mềm mại. Đầu ngả vào vai, ngực chạm vào lưng.

Tôi chú ý đến những lời Hoàng Yến nói.

 Mất một hồi mới đưa được cô ấy lên giường. Tôi lấy cái ghế ra ngồi nhìn Hoàng Yến. Gương mặt Yến lúc này đã bớt đỏ. Thế là tốt. Chợt tôi đứng lên nhìn xung quanh phòng cô. Một tấm ảnh thời xưa cả tôi và cô cùng cười.

Pinic. Nhiều năm về trước. Tôi nhớ lại.  

 * * *

Diễn chưa ? Rồi à ? Ok ok.

 Một thước phim đen trắng nữa. Tiếng nhai bắp rang của Thanh Phong vang cả khán phòng.

 "Này hai đứa ! Ra đây chụp hình nào !" Giọng của mẹ tôi. Hồi đó giọng bà rất trong trẻo. Trên tấm trải pinic là mẹ của Hoàng Yến. Tôi hồi nhỏ đang đuổi theo Hoàng Yến hồi nhỏ. 

 "Đứng lại nào Yến !" Bạch Ân vừa cười vừa chạy.

 "Không chịu đâu. Bắt tớ đi !" Hoàng Yến cũng cười. Hai đứa trẻ đuổi nhau trên cỏ xanh.

 "Bắt được cậu rồi." Bạch Ân ôm hẳn cả người Hoàng Yến. "Đừng mơ mà rời xa tớ nhá !"

 "Mẹ ơi ! Tên này biến thái quá !" Hoàng Yến đứng mãi ở đấy, tay ôm mặt.

 "Bạch Ân, đưa Hoàng Yến ra đây chụp hình thôi con !" Cả hai mẹ đứa bé cùng cười.

 "Tay đâu !" Bạch Ân nói, Hoàng Yến đưa tay ra, Bạch Ân đã nắm lấy, đưa lại gần cái máy ảnh. Hoàng Yến buộc mái tóc lên bằng ruy băng vàng, giơ tay trái hình chữ "V" lên ngang mặt, tay phải nắm chặt tay Bạch Ân.

 1 ! 2 ! 3 ! Cheese !

* * *

 Tôi ngẩn người một lúc.

Hồi còn bé tôi có vẻ rất thân với cậu ấy. Bạch Ân hồi nhỏ trông thế mà cũng háo sắc. Tôi nhận ra chiếc máy bay của tôi ở trên bàn học của cô ấy, bên cạnh một chiếc hộp ghi là "Hộp điều ước". Nhưng tò mò thế là đủ.

Tôi về chỗ chiếc ghế. Cô ấy đã hết say, coi như việc của tôi đã xong , nhưng tại sao vẫn muốn ngắm cậu mãi thế này ? Năm, mười phút trôi qua, tôi vẫn ngắm Hoàng Yến.

 "Chịu hết nổi rồi ! Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy sao mà chịu được." Hoàng Yến tung chăn, giận dỗi nhìn tôi.

 "Hoàng Yến. Tớ với cậu hồi bé chơi thân lắm sao ?" Tôi đánh trống lảng, tay che miệng cười.

 "Chứ sao nữa, cậu lúc đó à, biến thái lắm cơ !" Hoàng Yến nhìn tôi rồi cười theo. "Thôi cậu về đi, giờ học kết thúc !!"

 "Tửu lượng của cậu kém thật."

"Kệ tớ."

"Cậu cố ý tự chuốc say chính mình để được tớ mang lên trên đây sao ?"

"..."

"Lần sau tớ sẽ mang nước. Được không ?"

"Được." Cô ấy lấy chăn che mặt. "Cho người đang say này ở một mình đi. Cửa tớ sẽ tự khóa vào."

 Tôi đi xuống dưới và cất sách vở. Tôi về nhà, cách vài bước chân. Chợt nghĩ về chuyện vừa nãy .

Học thêm thế này mệt thật.

 Nhiều ngày trôi qua, Hoàng Yến cũng chăm chú hơn, vài lúc ngồi bên cạnh tôi chứ không phải đối diện. Khi tay tôi chạm tay cô thì thấy chút phản ứng.

Giờ nghỉ giải lao, cô ấy đi vào trong. Tiếng piano. Bài Your Reality. Bài hát cuối của một game tôi hay chơi hồi bé, giờ vẫn còn trong máy. Tôi theo tiếng piano, mở cửa vào phòng.

"Every day, I imagine a future where I can be with you. 

In my hand, is a pen that write down a poem, of me and you."

Giọng hát trong trẻo của Hoàng Yến vang khắp căn phòng. Tay lướt trên phím đàn, cô ấy làm cho tôi đứng sững lại trước cánh cửa Đã rất lâu rồi tôi chưa nghe bản nhạc này lại.

"Hoài niệm nhỉ ? Hồi bé cậu với tớ chơi trò này suốt. Tớ toàn ôm cánh tay cậu thôi." Hoàng Yến quay sang nhìn Bạch Ân.

"À ừ...Chúng ta vào học tiếp nhé." Tôi chợt ngập ngừng.

Tôi với Hoàng Yến là bạn hồi nhỏ, chỉ thân thiết thôi, chắc cô ấy không nảy sinh tình cảm đâu nhỉ ?

 Một hôm, bố mẹ đi bận việc, tôi phải tự ăn. Còn thời gian rảnh, tôi định mua đồ ăn vặt rồi gọi Khương Ly đến nhà chơi.

 "Ly ơi. Đến chơi nhà tớ không ?"

 "Nhà cậu ?"

"Ừ"

"Thế...tớ có được vượt rào không ?" Tôi hơi lo lắng về độ trong sáng của cô ấy.

  "Đủ mười tám, làm gì thì làm." Dù sao cũng phải hơn 7 tháng thì cả Ly và tôi mới đều trên 18 tuổi. Cô ấy sinh tháng 7.

 "Cậu đang ở đâu thế ? Tớ nghe thấy tiếng xe." Dù đứng ở góc khuất mà cô ấy vẫn nghe thấy.

"Tớ đang đi mua đồ ăn vặt sắp về. Cậu cứ sang nhà tớ trước đi."

"Ừ. Chụt."

Hôn qua điện thoại. Tôi và Khương Ly đã hẹn hò với nhau. Tin nhắn trả lời cô là một chữ "Yes". Khi biết được cả hai đứa đã tiến tới mức đấy, Tiểu Hồ vẫn còn nhắn: "Cậu cứ đợi đấy."

 Miệng nhai kẹo cao su, lòng tôi đang vui vì sắp được gặp Khương Ly. Nhóp nhép.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó sai sai. Tôi lại rảnh đến thế sao ? Chết rồi.

Hôm nay học thêm cùng Hoàng Yến.

Tôi chạy một mạch về nhà không thấy Khương Ly đâu.

"Mã Bạch Ân." Là giọng của Hoàng Yến.

"Cậu gọi tớ có việc gì ?"

"Khương Ly đang ở trong nhà tớ này." Hoàng Yến cười. "Thấy cô ấy đứng chờ ở nhà cậu thì tớ mời cô ấy vào chơi."

"Ừ."

 Vào trong là thấy Khương Ly đang ngồi trong Kotatsu, húp ngụm trà và vỏ mấy quả quýt ở trên.

 "Có chuyện gì vậy ?" Tôi hơi sợ một chút ở Khương Ly.

 "Chút chuyện con gái thôi."

 "Ăn chỗ đồ này vừa nói, tớ mua hơi nhiều." Tôi quay mặt sang một bên khác.

 "Khá là hay khi nhà hàng xóm của cậu là Hoàng Yến. Nhưng sao cậu không nói với tớ là cậu học ở nhà cô ấy ?" Ly hỏi tôi, tay cầm que kem.

 "Tớ không muốn cậu phải lo lắng rằng tớ học với người nào đó đến tớ cũng không biết. Chắc Yến cũng đã nói với cậu rằng tớ với cậu ấy là bạn thuở nhỏ. Mà tớ cũng mới biết điều đó thôi. Nhưng dù sao cũng có biết cậu ấy." Lý do thật thiếu tính thuyết phục.

 "Ừ, trùng hợp nhỉ, trước là bạn thời thơ ấu, giờ là hàng xóm. Thế mà chưa có gì xảy ra cả. Yến nói với tớ rằng cậu học rất tốt. Thế thì tớ yên tâm. Mà có biết Yến là idol không đấy ? Tớ đọc báo thấy có nhiều vụ không thành đó nha."

"À, tớ biết tớ biết." Tôi nói, mồ hôi rơi một hạt.

 Tôi hiểu ngụ ý của cô. Đã có nhiều vụ idol yêu người bình thường, không nổi tiếng, và hầu hết đều là những tình yêu không thành.

Hoàng Yến có vẻ không hiểu lời Khương Ly nói.

Một chút bên lề. Văn hóa idol đã tràn ngập vào đất nước tôi gần 1 thập kỉ. Khi tìm hiểu thì tôi biết Hoàng Yến là 1 idol nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài nữa. Nghe đâu bộ trưởng bộ văn hóa đương nhiệm là người Việt sống ở Nhật từ khi lọt lòng vài chục năm. Ông ta thích Nhật đến mức idol cũng được nâng lên tầng cao mới.

 Suy xét cho kĩ. May mà quan hệ giữa hai người không tệ như tôi nghĩ. Thế là có con đường sống. Tôi nhớ lại ngày mà Yến uống nước hoa quả rồi bị say. Ruy băng. Tay giơ chữ V. Những lời nói của cô ấy.

Hoàng Yến. Hình như cô ấy lúc nào cũng cố ý gợi cho tôi nhớ về hồi xưa.

*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net