Nữ phụ , cô thật sự đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà trọ Cao Chân Ý ngẩn người, cô rời đi cô từ bỏ nhưng rồi lại yếu lòng dây dưa.

Cô như vậy cũng chỉ làm anh khó xử. Cô từ xưa tới nay rất rành mạch.

Lúc đang tắm dang dở cô nghe tiếng chuông cửa lại không rõ giờ này ai sẽ tìm mình. Nhanh nhất có thể cô choàng áo tắm rồi vắt tóc cho bớt nước đi ra mở cửa.

Đêm rất vắng mà anh xuất hiện trong  anh thật cô độc. Chỉ thấy mỗi hình ảnh anh  rất mệt mỏi đứng nhìn cô. Ánh mắt sắt bén lãnh đạm mọi lúc  bây giờ chỉ còn sự mệt mỏi khó tin , quần áo xốc xếch khó tin.

Chưa kịp cho cô nhìn kỷ mình anh đã nhanh chóng kéo cô vào lòng , mặt anh như bị sương làm cho lạnh có lẽ anh đã đứng rất lâu trước cửa.

"Anh ôm như vậy người khác nhìn thấy sẽ bảo em dẫn trai về phòng đấy. Có gì thì buông em ra trước rồi vào nhà có được không?"

Cách anh chóng cự lại cô chính là nghe lời. Anh buông cô ra rồi bước vào nhà , anh thật thân thuộc với căn trọ nhỏ này của cô.

Anh một mạch lững thững đi vào phòng ngủ của cô sau đó nặng nề ngã xuống giường của cô hít hà cái mùi của cô.

Cao Chân Ý nhíu châm mày , cô không thích nhìn anh như vậy. Anh mà cô biết không yếu đuối như vậy. Anh mà cô biết có cá tính có tự chủ và trân trọng chính mình.

"Anh có chuyện tìm em sao?"

"Chân Ý , em còn thương anh không?" Giọng anh khàn khàn giống như không đươcj khoẻ , cô cũng hiểu anh chỉ mới hồi phục sau tai nạn nên chắc khá mệt. Nhưng cô không cho phép anh lại bước vào cuộc đời mình , người mà cô bỏ cả thời thanh xuân ra không có nghĩa sẽ là người cô yêu cả đời.

Cô cho anh bảy năm , cô yếu ớt tự đau bảy năm , cô cho anh bảy năm , cô cắn răng nén nổi đau , cô cho anh bảy năm lãng phí cũng bảy năm.

Đến khi cô muốn thật sự từ bỏ thì anh mới quay đầu. Phụ nữ có quyền cho mình yêu ai đó mù quáng cũng được , ngu xuẩn cũng được nhưng phải biết ngu xuẩn sẽ phải có điểm dừng.

Nếu ai đó đã tổn thương bạn mãi thì cho dù cứng rắn cỡ nào bạn vẫn sẽ bị tổn thương.

Cao Chân Ý cười lạnh nhạt , người ta không hiểu phụ nữ khi đã muốn dứt khoát thì cho dù là chết họ vẫn sẽ cắt đứt sợi dây gắn kết đó cũng không muốn nhận ơn cứu mạng nào đó.

Ai đó đã từng nói "Đàn ông họ rất lạnh lùng tàn nhẫn nhưng họ lại không cách nào dứt khoát, nhưng mà phụ nữ lại khác. Phụ nữ khi yêu là bất chấp không mưu cầu gì ngoài tình cảm của đối phương nhưng khi họ muốn dứt khoát , hết hi vọng , cạn nổi đau và muốn ra đi thì cho dù ở quá khứ họ đã bỏ ra bao nhiêu , hi sinh bao nhiêu cũng chẳng còn liên quan đến họ. Phụ nữ khi đã nhẫn tâm thì không gì có thể nhẫn tâm hơn. Phụ nữ khi đã lạnh lùng dứt khoát thì nó còn gọn hơn cả một nhát dao. Họ biết , biết mình sẽ đau chứ nhưng họ lúc đó đã mất đi cái cảm giác đau đớn vì ai đó chỉ vì nó chay sần cả rồi."

Cao Chân Ý mở quạt , đi chân trần , xoã tóc ướt mỉm cười nhẹ nhàng đáp "Em thừa nhận em thương anh nhưng tình cảm em dành cho anh đã rụi tàn. Hoa mà tàn rồi thì  có tiêm hay chích silicon hay chất tái tạo thì nó vẫn sẽ tàn. Anh bây giờ có ra sao em cũng chỉ cảm thấy hoá ra anh thật đáng thương , anh cũng chẳng đẹp đẽ như bao năm qua em đuổi theo , anh hoá ra đến vậy là cùng. Phạm Duy Hoàng , thương bây giờ chỉ còn là thương hại. Mà em thương hại anh chính là em đã biết quý trọng mình hơn rồi đấy."

Tàn rụi, anh cười nức nở âm thanh vang vọng. Ga giường hình như bị sương ngoài sân hay nước  mưa của trời làm ướt thành một mãnh vậy...

"Em sống nguyên tắc như vậy mà bao năm qua lại bỏ qua những nguyên tắc của mình chỉ để yêu anh. Hoá ra anh không để ý đến mới có thể không nhìn thấy em hi sinh cho anh nhiều thế nào hay nói cách khác anh vô tâm thật. Đúng là ngoảnh lại mới rõ không phải em không có nhiệt tình , thiếu sâu đậm mà là anh đã xem nó quá nhẹ . Nhẹ đến mức nghẹt thở. Cho dù em đã không còn yêu nhưng anh muốn nói cho em biết tình cảm , thời gian , tuổi trẻ tất cả những gì em bỏ ra cuối cùng cũng có một kết quả em mong muốn. Anh yêu em, Cao Chân Ý , anh yêu em."

Anh gần như đã khóc , không kìm nén được. Cô dường như đã vô cảm , chỉ cảm thấy anh bây giờ quả thật đáng thương. Không có đau lòng chỉ có buồn ngủ.

Bạn bảo , phụ nữ chắc không như vậy đâu? Nhưng mà bạn chưa thử qua thì làm sau biết phụ nữ có làm được hay không?

Phụ nữ đến lúc nào đó gần như bi thương cũng chỉ là hai từ có nghĩa. Nó cũng chẳng còn mang lại cho họ tí xúc cảm nào .

Nữ phụ, đúng vậy cô vốn là nữ phụ trong đời anh . Còn anh sau này cũng chỉ là cái gì đó đã từng tồn tại trong đời cô , lúc đó đã không quá quan trọng nữa rồi.

Nữ phụ , cô thật sự đáng thương. Đáng thương vì đã bỏ ra quá nhiều . Vậy thì sao? Không có tổn thương , không có bỏ ra thì làm sao biết mình cũng trâu bò thật?

Nữ phụ trong cuộc đời người khác thì sao? Cũng chẳng quá bi ai , đau đớn như ta đã từng nghĩ.

Nữ phụ vẫn ngẩn cao đầu nhìn nam chính khóc đấy thôi, à còn mang theo cả lòng thương hại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net