Cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 11h20, tiếng trống vang vọng khắp trường kèm theo tiếng lao xao của lũ học sinh. Từ cửa các phòng học, những cô cậu áo trắng ào ra như ong vỡ tổ.
Cô Dung nhanh chân di chuyển về hướng Cô Linh đang đứng tận bên dãy đối diện.

- "Chị Linh"!

Nghe có người gọi Cô Linh quay người lại tìm kiếm. Cô Dung từ xa chạy lại.

- "Sáng nay chị bảo chị ăn thử cơm em nấu, giờ chị định đi về đấy hả"?
- "Không, chị đi tìm em" ...
- "Hihi, giờ em đây rồi, không phải tìm nữa! Mình đi thôi"! Cô Dung vui vẻ nắm tay Cô Linh kéo về phía phòng giải lao

Bày đồ ăn ra bàn, sắp sẵn đũa bát:
- "Đây, chị ăn thử đi ạ"! Cô Dung đưa đũa cho Cô Linh
- "Chị cảm ơn, chị chỉ ăn thử thôi nên không cần bát đâu"!
- "Chị cứ dùng đi! Em dùng lại được mà"!
- "Em chỉ mang một đôi đũa thôi hả"?
- "Không sao đâu, chị cứ ăn đi. Em dùng được"!

Cô Linh nghe cứ thấy cấn cấn, nhưng chắc cũng không sao. Cô gắp miếng thịt kho cho vào miệng, rồi lại rau xào khan, đậu bắp luộc, nếm thêm một chút canh bí đao.

- "Em nấu ăn ngon lắm". Cô Linh nói nhỏ
- "Chị thấy ngon là được rồi"!
- "Giờ em lo ăn cơm đi không muộn giờ nhé. Chị phải về phụ Mẹ chị dọn cơm rồi" ...
- "Chị về cẩn thận, cứ để bát đũa đấy chút nữa em dọn cho"!
- "Chị cảm ơn nhé! Chào em, chị về đây".

Hai Cô cười cười nói nói với nhau một lúc rồi mới ai làm việc nấy. Nhờ vậy ta thấy công cuộc lấy lòng Cô Linh của Cô Dung coi bộ rất thành công.

-

Tôi vừa về đến nhà liền nhào vô nằm hỏn lọn trên cái ghế ngoài cửa, cuộn tròn người lại như con tôm.

- "Mày không đủ sức mò vô giường luôn hả"? Nhân đập đập cánh tay tôi
- Tao mệt lắm rồi. Bọn mày nấu cơm giúp tao nha?

- "Cơm nước không thành vấn đề, nhưng gió đang to, mày nằm đây coi chừng trúng gió à nhe"!
- Không sao đâu mày ơi! Tao khoẻ re à, khó ốm khó bệnh lắm! Yên tâm!
- "Lời nói đá hiện thực". Nhân liếc tôi
- Nào có cơm gọi tao dậy nha. Đói, huhu ...
- "Rồi, biết rồi. Cứ ngủ đi"!

Bọn nó cũng bắt tay vào làm mấy món đơn giản, có Nhân khéo tay hơn thì sẽ làm mấy món màu mè kiểu cách hơn một xíu.

Đang thiu thiu ngủ thì tôi nghe tiếng bước chân từ ngoài cổng vào. Hiện tại tôi như bị bóng đè, cho dù nghe cũng không nhúc nhích hay hé mắt ra được. Tôi chỉ thấy người đấy đập đập vào cánh tay tôi vài cái rồi gọi:

- "Hoàng Anh, Hoàng Anh ơi! Sao lại nằm ngoài này, dậy đi vô nhà ngủ"!

Ơ kìa... Giống giọng của Cậu quá! Nhưng tôi vẫn không dậy được. Đột nhiên có cái gì đấy đập mạnh vào vành tai tôi, đau nhói.

- Trời ơi, cái gì vậy?? Ai búng tai tôi?? Ai làm gì tôi?? (Tôi bật dậy nói trong đề phòng)
- "Cậu mày đây"! Cậu ngồi trên cái ghế gần trụ mái nói
- Ủa... Cháu chào Cậu... Cậu đến khi nào vậy ạ? (Tôi vừa xoa tai vừa nói)
- "Mới nãy! Mày làm cái gì mà nằm ngủ như chết ở đây vậy hả? Nắng chiếu vào mặt mà vẫn nằm được, quá hay"!
- Dạ, tại hồi nãy cháu mệt quá nên ...
- "Thôi, dậy đi! Giờ qua nhà Ngoại với Cậu ăn cơm"!
- Dạ, để cháu đi thay đồ rồi qua ngay ạ, cháu đang mệt quá.
- "Ừ, qua sớm sớm tí, rủ hai thằng bạn mày qua luôn cho vui. Cậu về đây"! Cậu đội mũ Cối, đứng dậy vừa đi vừa nói
- Vâng, cậu về ạ!

(Mũ Cối siêu đỉnh luôn! Mua một cái đội đi học cho nó nổi nè mọi người).

Tôi đi vội vào nhà nhắc Nhân và Hoàng:
- Ê, khỏi nấu ăn đi! Qua bên nhà Ngoại tao ăn cơm mày ơi.

- "Thật hả"?
- Chẳng lẽ đùa ...
- "Ớ! Cứu tinh! Đi thôi đi thôi"! Hoàng vứt vội cái chảo qua một bên, cởi tạp dề.
- Thay đồ đi đã, ngồi cho thoải mái.
- "Ừ, đi thay đồ"!

Thấy bọn nó vội vội vã vã mà buồn cười! Tôi cũng đi thay ra bộ đồ thoải mái hơn. Mặc quần dài là đương nhiên rồi, nhưng quần dài này thoải mái. Thêm cái áo thun cho thoáng khí là được.
Đợi bọn nó thay đồ xong thì Hoàng đèo tôi qua nhà Ngoại, Nhân đạp theo sau.

Đến nơi tôi mới biết là có cả Mợ ở đây. Thì ra bên ngà Ngoại thấy cậu về nên làm mâm cơm ăn chung cho vui.

Đặt chân vào nhà, tôi gật đầu mỉm cười với Mợ. Mợ cũng cười đáp lại. Xong tôi mới chào mọi người trong nhà. Trông Nhân với Hoàng vậy mà lại nhanh miệng, chào xong còn ngồi buôn chuyện với họ hàng bên Ngoại tôi, hay thật ...

Kệ cho bọn nó nói chuyện, tôi đi vào gian thờ phụ Mợ dọn đồ ăn trên ban xuống. Đoạn giơ tay lên lấy nốt đĩa thịt gà với xôi thì tay tôi chạm vào tay Mợ. Mợ rụt tay lại ngay, làm tôi thấy ngượng. (Tôi chạm Mợ mà tôi thấy ngượng mới ghê chứ)

- Mợ cứ đứng đấy đi, để cháu dọn số còn lại xuống cho ạ!

Thấy tôi nói vậy Mợ cũng gật đầu đứng chờ. Do ban thờ khá cao, muốn dọn đồ thì phải leo lên ghế lấy xuống, tôi sợ để Mợ leo sẽ nguy hiểm nên thôi, hy sinh lần này vậy ...

Dọn xuống bàn xong tôi ngồi luôn vào bàn chờ mọi người đông đủ. không phải vô duyên, tại tôi mệt quá rồi, đứng không nổi nữa ...
Sau khi mọi người đông đủ cả thì Mợ mới từ dưới bếp đi lên. Nhìn hướng Mợ đi tới biết là sẽ ngồi cái ghế bên phải tôi nên tôi nép sang để Mợ ngồi cho rộng, đoán vậy mà đúng vậy thật.

- "Anh ăn cơm đi". Mợ nhỏ giọng nói
- Dạ. Mời các Bác ăn cơm, Cậu Mợ ăn cơm ạ!

Tôi gắp miếng đồ ăn thì thấy cái đùi gà hiện ra sau miếng tôi gắp. Tôi nhanh tay gắp nó bỏ vào bát Mợ.

- Cho Mợ nè! (Tôi vừa nói vừa cười tươi rói)
- "Mợ cảm ơn nha". (Mợ cười nói)
- "Con nhỏ này, ở đây có trẻ con mà nó lại gắp đùi cho người lớn, đùi phải phần trẻ con chứ"! Mẹ của đứa trẻ thấy tôi làm vậy thì phản ứng
- Ủa? Người lớn thì không được ăn đùi gà ạ? (Tôi hỏi với vẻ mặt thắc mắc)
- "Chứ sao nữa, Mợ mày lớn rồi thì ăn gì mấy cái này"! Cậu nói chen vào câu hỏi của tôi

Ngay lúc tôi hỏi thì Mợ đã lấy cái đùi đưa cho đứa nhỏ rồi, nhưng sau khi nghe Cậu nói vẻ mặt Mợ có chút không hài lòng về câu trả lời của Cậu.

- Đâu ra cái luật kì cục dữ ha, haha. Thôi, để cháu tìm miếng ngon hơn cho Mợ của cháu cũng được! (Tôi vừa nói vừa đùa, thật ra không mấy vừa lòng, bởi thấy thằng cu kia cũng đã có một cái đùi và bộ phận ngon khác nên tôi mới gắp cái còn lại cho Mợ, vậy mà vẫn bị giành)
- "Mợ của cháu cơ đấy! Bữa nay Mợ cháu mày gần gũi quá nhỉ"! Cậu hỏi

Thấy Mợ cúi mặt im lặng nên tôi nói:
- Cậu cứ nói quá, do cách ăn nói của cháu trước giờ đều gần gũi như vậy. Mà Mợ cháu trong nhà cả mà, nên gần gũi là rất tốt Cậu ạ!

Thấy tôi nói vậy nên Cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi nâng chén nói chuyện với các Bác các Chú.
Bữa ăn đấy, tôi nói chuyện với Mợ rất nhiều. Vì tôi để ý rằng người trong nhà chẳng ai trao đổi gì nhiều với Mợ, mà lúc dọn cũng chẳng mấy ai phụ Mợ, có phụ cũng chỉ làm cho có rồi ngồi xơi nước trên nhà.
Một mình Mợ thui thủi tất bật, thành ra tôi phải kéo cổ hai thằng ranh xuống phụ Mợ dọn rửa cho nhẹ việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net