Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Các em muốn giết ai? Thầy có thể giúp tụi em không? "

Nghe thấy có tiếng nói từ bên trên nói xuống, tất cả đám con gái ở đó kể cả Tịch Vy đều đưa mắt nhìn lên. Vẻ mặt lúc này của đám con gái kia cứng đờ, không rời mắt khỏi vị thầy giáo

-" Thầy... Thầy Giang! " cô gái tóc dài uốn đuôi kia bất giác hơi run người, lắp bắp gọi tên

Vị thầy Giang kia khẽ nhếch môi, từ từ đi xuống dưới đám con gái cũng vừa cất giọng

-" Vẫn còn chưa ra khỏi ghế nhà trường mà các em đã muốn vào tù ngồi rồi sao? "

Đám con gái toát mồ hôi vội xua xua tay

-" Không phải... Không phải! Tụi em chỉ là đang... Đang giỡn chơi vậy thôi, chẳng có gì đâu thầy à "

-" Đúng! Chỉ là giỡn cho vui thôi, đúng không bạn học Tịch Vy! "

Tất cả ánh mắt đều dồn lên hết Tịch Vy, lúc này lông mày cô đã khẽ nhíu lại vẻ mặt khó chịu nhưng cũng là thoáng qua. Không nói lấy một lời  bước từng bước khó khăn lên trên lầu, được nửa đoạn đường Tịch Vy mới nhất thời nói

-" Tôi nghĩ tôi không xứng làm bạn học của các cô đâu và nhất là cô-Thẩm Y Vân! " Tịch Vy nhấn mạnh từng chữ, nể tình là có thầy giáo ở đây nên cô cũng chẳng dám to tiếng hơn rồi nhấc bước đi tiếp

Cô gái tóc dài uốn đuôi kia là Thẩm Y Vân, vốn là con nhà quyền quý nhưng học thức lại kém như vậy thật là sỉ nhục cả dòng họ mà. Nghe câu nói của Tịch Vy xong cô ta tức thời giậm chân, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nếu thầy không có ở đây chắc cô ta sẽ bay thẳng lên mà cáu xé cô mất

-" Đám tụi em lên phòng giám thị cho thầy! " thầy Giang quát lớn rồi đuổi đám con gái kia đi

Đến phòng giám thị, thầy Giang mở cửa đưa đám con gái vào rồi nghiêm khắc chỉ thị 

-" Năm đứa tụi em viết xong bản kiểm điểm thì cuối giờ ở lại trực nhật! " 

Thầy Giang vốn là thầy dạy thể dục lẫn đạo đức, giáo nghiêm khắc còn hơn là thầy giám thị nữa nên trong trường chả ai dám lộng hành gì nhiều chỉ trừ đám con gái chẳng ra gì của Thẩm Y Vân kia 

-" Thầy Giang, sao thầy lại bắt đám con gái chân yếu tay mềm như tụi em lại làm mấy cái việc đấy chứ! " một trong đám con gái oán trách 

-" Uyên Uyên, im lặng đi " Thẩm Y Vân nghe thấy vậy liền quay sang nhắc nhở 

-" Thế em còn muốn làm việc nặng hơn sao? Trực nhật mà em còn làm không được thì em còn làm được gì có ích đây? " thầy Giang liền phản bác trả lời  

-" Mau viết bản kiểm điểm! Tuần này các em đã lên đây hai lần rồi, đây là lần thứ ba đấy, các em vẫn chưa chừa sao? Những lần sau ai dám phản kháng liền tăng hình phạt! Đã rõ!? " 

-" Vâng thưa thầy... " đám con gái rủ rượi đồng thanh trả lời 

_____ 

Sau khi rời khỏi đám rắc rối kia Tịch Vy vẫn cố gắng gượng cho đến lớp, lần này vì chả muốn gây ra việc gì không đáng mong chờ nên cô lẻn lặng đi từ cửa sau vào dù gì vị trí ngồi của Tịch Vy cũng gần cửa sau mà. Thế nhưng, không biết là vì vị thầy trên bảng kia là vô tình hay biết được sự hiện diện của Tịch Vy liền quay người xuống rồi cất giọng  

-" Hửm? Em đây chắc là Kiều Tịch Vy phải không? " 

Lại một lần nữa ánh mắt tất cả mọi người đều dán lên Tịch Vy. Cô lúc này đứng hình toàn tập, trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vội đứng thẳng người chỉnh lại đồng phục, định giải thích thì Tịch Vy lại đứng đần người. Đây chẳng phải người đàn ông hồi sáng sao? 

Thấy mình vẫn đang như một đứa ngốc liền hít thở sâu khôi phục lại trạng thái bình thường

-" Em xin lỗi vì đã đến trễ " vốn định giải thích mà...thôi vậy

Tịch Vy cúi người rồi vào vị trí ngồi lấy dụng cụ sách vở ra nhìn thoạt như chưa hề có việc gì xảy ra. Mọi người trong lớp vẫn còn đang chả hiểu việc gì liền bị thầy giáo trên bảng kia làm chú ý 

-" Ừm. Vậy thầy giới thiệu lại cho em biết, thầy là Bạch Thiên Quân giáo viên dạy toán mới của lớp " 

-" Vâng, em biết " Tịch Vy ngước mặt lên cười xong liền dập tắt nó trong một giây 

Trời ạ! Bà có cần ra vẻ khinh thường người khác thế không?

Tống Hạo Vũ ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền nhỏ giọng nói 

-" Thầy ấy là giáo viên mới bà đừng coi thầy như một tên chả ra gì thế chứ " 

-" Nếu là người khác thì tôi có thể niềm nở, còn ông thầy này...nhìn tôi đã thấy phát ghét rồi " Tịch Vy lườm qua Hạo Vũ ra giọng chán ghét 

-" Thật là, bà cũng khác người thật đấy " 

-" Tôi không khác người làm sao chơi được với ông tới tận bây giờ " 

Bạch Thiên Quân tưởng chừng như bị cho ra rìa ho nhẹ rồi tiếp tục tiết học của mình

Nhưng có vẻ tiết học lần này nó không thể vào đầu tụi con gái trong lớp này cả chỉ có đắm đuối nhìn thầy giáo trước mắt như miếng mồi ngon ngọt vậy. Quần tây đen, áo sơ mi trắng, cộng thêm gương mặt cực kì ôn nhu và thân thiện chắc nhờ cặp kính trắng của Bạch Thiên Quân

Lớp đã có một nam thần đó là Tống Hạo Vũ giờ còn thêm thầy giáo soái ca ôn nhu này nữa thì học sao nổi đây!  

{Còn....}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net