Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng* tiếng chuông kết thúc một ngày học dài, lúc này cũng đã chiều tà, các học sinh ai nấy đều tức tóc ùa nhau ra về cứ ngỡ như bầy ông vỡ tổ vậy

Tịch Vy được Hạo Vũ ân cần dẫn xuống nhà xe rồi về. Trên đường, Hạo Vũ cứ luôn miệng lải nhải khiến ai đó cũng phải nhức óc

-" Này ông có thôi lải nhải không hả! "

-" Tôi thật lòng quan tâm bà mà. Mà này, hôm nay bà có có đi làm thêm không? "

-" Có! "

Nghe vậy vẻ mặt của Hạo Vũ bỗng nở như hoa

-" Tôi thèm bánh ở đó ghê, nhất là bánh Xuân Đào ấy! Ngôn tuyệt cú mèo luôn "

Nơi làm thêm của Tịch Vy cách trường không xa lắm, đó là một cửa tiệm bánh ngọt khá lớn tên là 'M.You' nằm ở bên cạnh trung tâm thành phố. Bánh Xuân Đào cũng là bánh được mới ra gần đây của tiệm cũng là do Tịch Vy nghĩ ra. Bên trong bánh là nhân mứt đặt biệt được làm riêng, bên ngoài bánh là lớp bột dẻo mịn được tạo hình như bông hoa Anh Đào và kích thước cũng nhỏ nhắn. Có khá nhiều vị cho bánh, không quá ngọt cũng không quá ngấy nên lúc mới ra cũng rất được mọi người thưởng thức

Hạo Vũ hớn hở chở Tịch Vy đến nơi làm nhanh chóng

_____

-" Vy Vy, bà lấy cho tôi một bánh Xuân Đào vị nguyên bản đi~ "

Tịch Vy đang đứng trong quầy thu ngân liền đen mặt. Cái tên cuồng đồ ngọt này! Ông đã ăn gần chục cái rồi đấy!

-" Ông không thấy ngấy hay ngọt à. Ông ăn rất nhiều rồi "

-" Nhưng tôi vẫn thèm " Hạo Vũ ngồi ở bàn gần quầy nhất lên tiếng than thở

-" Ăn cho mập chết ông! "

-" Hì hì, vậy bà đem cho tôi một cái nữa đi, cái cuối cùng! Tôi hứa đấy~ "

Tịch Vy lườm Hạo Vũ rồi cũng thở dài lắc đầu. Haiz, đành vậy, dù sao cũng kiếm tiền cho tiệm

-" Yêu bà ghê~ bà là số một trong lòng tôi~ " Hạo Vũ thấy Tịch Vy bưng dĩa bánh Xuân Đào ra liền sáng mắt nịnh nọt cô

-" Ông cụ của tôi ơi, ông đừng dùng những từng đó nịnh tôi, tôi nổi hết cả da gà da vịt lên đây này "

*Reng,reng* bỗng tiếng chuông điện thoại của Hạo Vũ vang lên, nhìn trong dãy chữ hiện trên màn hình liền nhấc máy

-" Alo, mẹ ạ? "

-" Tiểu Vũ à, con đang ở đâu? Mau về đi, ông nội con bệnh cũ đã tái phát rồi! " đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ đang gấp gáp nói

-" Bệnh cũ tái phát? Vâng, con về ngay đây! " Hạo Vũ nghe thấy ông nội có chuyện liền nhăn nhó, đứng phắt dậy

-" Vy Vy này, nhà tôi có chuyện hôm nay không đưa bà về được, bà về nhà cẩn thận nha " Hạo Vũ đưa tiền cho Tịch Vy rồi chạy đi mất hút

Chuyện mà khiến Hạo Vũ sợ sệt lo lắng như vậy như vậy chỉ có thể chuyện người trong gia đình hoặc là ông nội của cậu, cũng bởi vì lúc còn nhỏ người luôn bên cạnh cậu là ông nội, lúc nào ông cũng chăm sóc cậu từng li từng tí nuôi cậu lớn đến bây giờ. Ba mẹ Hạo Vũ lúc nào cũng đi làm từ sáng đến tối mịt mới về nên mọi thứ đều nhờ vào ông

Hạo Vũ rời đi, Tịch Vy cũng bắt đầu vào công việc thoáng chốc đã tám giờ ba mươi phút tối mà chín giờ là đóng cửa rồi nên thời gian này cũng khá nhàn nhã

Bỗng có một cô gái đập lấy vai Tịch Vy cười cười nói

-" Tịch Vy, chị có hẹn với bạn trai nên một chút thời gian còn lại em giúp chị nhé! Được không? "

-" Được ạ, chị Ly cứ đi đi, ở đây để em lo là được "

-" Ừm, cảm ơn em nha " Mộc Ly, chị nhân viên cùng làm với Tịch Vy vào ca tối, hai người cũng coi là khá thân thiết nên cũng không ái ngại gì nhiều

-" Chúc hai người vui vẻ nha " Tịch Vy cơ hồ chỉ nói một câu bình thường mà đã khiến ai đấy ngượng ngùng

-" Ây, cái con bé này. Anh ấy đến rồi, chị đi nha. Bye em " Mộc Ly đẩy cửa ra rồi vẫy tay với Tịch Vy

Tịch Vy cũng theo phản xạ mà vẫy tay ngược lại. Cuối cùng cũng chỉ còn một mình cô với của tiệm không người. Cũng nên dọn dẹp rồi đi về cho rồi

Lúc này, cửa tiệm được đẩy ra một người đàn ông với chiếc áo khoác dài đi vào. Tịch Vy đang dọn dẹp ở phía trong cảm giác như có người vào nhanh chóng quay sang

Một giây...
Hai giây...
Ba giây...

Ôi mẹ ơi, thế quái nào lại gặp mặt rồi!

Tịch Vy đứng đờ đẫn cho tới khi người đàn ông kia quay đầu nhìn cô cười nhẹ rồi lên tiếng

-" Tiệm còn mở đúng không? "

-" Không! Tiệm đóng rồi! "

-" Thế sao ngoài cửa vẫn còn treo bản Open? "

-" Ờ, tại vì... " Tự vả vào mồm rồi! Tịch Vy nhăn mặt thầm mắng

-" Nếu không bán thì thôi vậy " người đàn ông kia định quay lưng đi thì Tịch Vy lên tiếng

-" Thầy muốn loại nào? "

-" Loại nào được thích nhất ở đây? "

-" Là bánh Xuân Đào " Tịch Vy hít một hơi thật sâu đi lại gần

Bạch Thiên Quân nhìn một lượt quầy bánh rồi ồ lên

-" Ồ, vẫn còn một cái này, thế lấy cho thầy một bánh Xuân Đào và ba bánh Socola hạnh nhân, mang về nhé "

-" Được, thầy chờ một chút "

Ít phút sau, chiếc túi màu vàng kem được làm riêng cho tiệm đưa ra trước mặt Bạch Thiên Quân

-" Của thầy là 26 tệ "

-" Cảm ơn em " Bạch Thiên Quân cầm lấy túi bánh rồi đưa tiền cho Tịch Vy

-" Tiền thừa của thầy "

-" Ừm " Bạch Thiên Quân ừm một cái rồi nhìn xung quanh tiệm

-" Trang trí đẹp đấy "

-" Vậy à? " Tịch Vy nhướn mày hỏi

Bạch Thiên Quân quay qua cười tà mị nói

-" Nhưng... Không đẹp bằng học sinh của thầy " xong rồi xoay chân bước đi

Đệch moẹ! Không đẹp bằng học sinh của thầy là cái quái gì?

Tịch Vy khó hiểu nhìn vị thầy kia của mình mà không thốt lên được chữ. Thôi, hôm nay thế là đủ, về nhà!

{Còn...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net