Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Tịch Vy cũng đóng cửa ra về. Nhà Tịch Vy xa đối với tiệm bánh nên cô phải về bằng xe bus nhưng... Chuyến xe cuối cô đã lỡ mất rồi, đành phải đi bộ về

Nhà Tịch Vy vốn là phòng trọ thuê nằm bên đường ở khu phố nhỏ, đường đi thì chổ sáng chổ tối ít khi ai đi lại vào giờ này vì khu này không phải là nơi lành mạnh gì. Để một người con gái đi lại một mình giờ này thật là chẳng yên tâm mà

Đúng như dự đoán, đằng trước cô là hai người đàn ông lạ mặt, mặc đồ gì chả khác như kẻ ăn mày, quần thì rách hết chổ này đến chổ khác còn có áo thì có năm cúc mà gài chưa được ba cúc

Cô thấy vậy vẫn thản nhiên đi tiếp, không ngó ngời gì tới. Nhưng cô không quan tâm thì chẳng liên quan gì tới , vốn trong kịch bản họ vẫn sẽ tìm lại con mồi mà thôi

-" Này cô bé , giờ này còn đi đâu đây " tên áo đen chặng đường, nhìn cô từ dưới lên liếm môi nói một cách dâm đãng

Lúc này cô còn đang mặc đồng phục học sinh, chẳng khác nào là con mồi béo bở dâng lên cho chúng

Tên áo xanh không kìm được lòng động chạm vào người cô, nhưng cánh tay của tên đó còn chưa kịp chạm vào đã bị cô bẽ ngược lên, đen mặt nói

-" Đừng đụng vào người tôi "

Thấy đồng bọn như vậy, tên áo đen bỗng gào lên

-" Con nhãi này, mày muốn chết à... "

Còn chưa kịp dứt câu, cô đã đấm thẳng vào mặt tên áo đen tiện tay cũng quẳng luôn tên áo xanh sang một bên ung dung bước đi

-" A Hổ, mày định bỏ qua cho nó thế à " tên áo xanh lên giọng hầm hực

-" Con nhãi này có võ nhưng tao không thể bỏ qua dễ vậy được, dù sao Y Vân của tao cũng đã lên tiếng nên nhất định tao phải xử đẹp nó! A Tư, đi! "

_____

-" Tống Hạo Vũ! " Tịch Vy quát lên trong điện thoại

-" Đến đây đến đây " Hạo Vũ từ xa xa hô

Đây là chuyện bình thường của họ, chưa lần nào mà họ có thể đi học sớm được cả

-" Chân bà hết đâu chưa? " Hạo Vũ ân cân hỏi

-" Cũng ổn, vẫn có thể trụ đá ông vài cước "

-" Thôi, bà đừng trêu tôi kiểu đấy. Tội sợ làm bệnh nhân lắm "

-" Vậy thì mau ngoan ngoãn đạp nhanh lên, không thì tôi bằm ông ra đấy " Tịch Vy nhéo vào hông Hạo Vũ mặt đăm đăm hăm dọa

-" Aaa, được rồi mà "

Đến lớp cũng đã gần bảy giờ, Tịch Vy và Hạo Vũ đều nhanh chân ngồi vào vị trí cho ngay ngắn. Haiz, đường đường là một lớp phó kỉ luật mà luôn đi trễ thế này thì thật mất mặt

*Reng reng* tiếng chuông kêu vào lớp, học sinh ai nấy đều chuẩn bị sách vở và dụng cụ đầy đủ và ngồi ngay ngắn. Cùng lúc đó, cửa lớp được mở ra, một cô giáo với trang phục giản dị đúng chuẩn của giáo viên mẫu mực đi vào. Đồng loạt học sinh trong lớp đều đứng dậy ý như chào đón

-" Các em ngồi " cô giáo vẫy tay nhẹ xuống

Cô giáo đó là người nước ngoài - Lucie, dạy môn ngoại ngữ. Với gương mặt tây và mái tóc hơi vàng thì cô rất được học sinh bởi tính cách dịu dàng của cô ấy

Học được nửa chừng bỗng cơ thể Tịch Vy cảm nhận được sự khác lạ, lúc nóng lúc lạnh, sắc mặt không được tốt lắm, thế lại chỉ nghĩ nhất thời mà thôi, một chặp sẽ hết nhưng khi hết tiết, càng ngày càng một nặng thêm, tay chân bủn rủn mất sức. Giáo viên vừa đi ra ngoài Tịch Vy cũng chầm chậm mò theo, mọi người có hỏi thì cũng chỉ nói là muốn đi vệ sinh

Với sức khoẻ của cơ thể này cộng thêm đôi chân còn đang bị thương, Tịch Vy thật sự không còn chút sức lực nào chỉ đành dựa vào tường mà bám tạm. Đầu óc Tịch Vy quay cuồng, một mảng màu đen bao chùm cả đôi mắt, cô ngã xuống nhưng lại được một bàn tay to lớn đỡ lấy ôm vào lòng rồi nhấc bổng lên

_____

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh của trường bên cạnh là có Hạo Quân đang nhìn chằm chằm vào mình rồi lại vui cười mừng như điên

-" Tịch Vy, bà tỉnh là rồi. Bà làm tôi lo chết đấy "

-" Tôi... Làm sao lại ở đây? " Tịch Vy ngồi dậy ôm đầu nói

-" Nếu không nhờ ông thầy mà cậu ghét đưa cậu đến đây thì chắc cậu cũng đang nằm phè phỡn ngoài hành lang kia kìa. Nói thật có phải tối qua cái lại tắm nước lạnh nữa không? Với, sáng nay cậu lại nhịn ăn sáng? "

-"..." Tịch Vy nghe Hạo Vũ nói vậy cũng chỉ đành im lặng, mà cô ngất lúc ấy mà ông thầy kia xuất hiện cũng thật đúng lúc

-" Tôi nói thật bà này, nếu bà sợ tốn tiền nước thì thôi đi, ngày nào cũng nhịn ăn sáng cho chết sớm à. Thời gian tôi đi trễ cũng không chịu ăn trước đi. Bà đừng để tôi lo như thế này mãi được không "

-" Tôi xin lỗi " Tịch Vy phải thật chả biết nói như thế nào chỉ cúi mặt xin lỗi

-" Đây là lần thứ 2 trong năm đấy. Được rồi, mai tôi sẽ đi sớm đưa bà đi ăn "

-" Ông đi sớm cũng được nhưng không cần phải chở tôi đi ăn đâu, phiền ông lắm "

-" Bà là người của tôi, tôi có quyền nuôi bà! "

{Còn...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net