#6 Cậu Đã Từng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết , chúng ta chính thức quen nhau là khi nào ....

"Vị bạn học này , từ chối lời tỏ tình của 1 cô gái thì thôi , đừng có nhân tiện mà sỉ vả cô ấy . Dù như thế nào .... cô ấy , vẫn là người tôi thích mà !"

Đừng có nực cười như vậy chứ ! Lúc đó tôi vừa xấu , mặt còn có tàn nhan , người ốm yếu, gia cảnh trung bình , học lực khá khẩm một chút , làm sao có thể được một hotboy hư hỏng như cậu để mắt đến xem được !? Nói lừa người tôi còn tin !!

Tôi nợ cậu 1 ân tình . Cậu cứu tôi khỏi câu chuyện đáng cười đó .

Tôi không biết , vô số lời tỏ tỉnh kia , lời nào là thật lòng ....

"Tôi thích cậu , Khúc Tiếu Tư !"
"Cậu lại có trò gì mới sao ...? Nhưng làm ơn !! Tôi dù có xấu xí , nhưng tôi còn mặt mũi !! Tôi không muốn làm đồ chơi cho cậu !! Dương Thần , tôi nói cho cậu. Tôi không phải chưa từng thích ai , không phải là một đứa mù tình cảm ! Thích ! Thì không dễ dàng nói ra như thế !!"

Dưới rừng tử đằng xinh đẹp đó , tôi đã hét lên mặt cậu như thế . Tôi cũng đã khóc to như thế .

Tôi không biết , cậu đã trêu tôi bao nhiêu lần , khiến tôi đau tim bao nhiêu lần .

"Dương Thần ! Cậu điên rồi ! Tại sao lại dám cướp váy cưới chứ !!?"
"Đừng quên , Tiếu Tư , cậu cũng là đồng phạm !"

Lần ấy , nửa đêm , cậu ấy hẹn tôi ra . Tự nhiên lại đập mũ bảo hiểm vào kính, cướp váy cưới rồi kéo tôi lên motor bỏ chạy. May thay, cậu ấy cũng khai thật tiệm váy cưới ấy là của chú cậu. Chúng tôi đã quay lại. Cậu ấy ép tôi thay. Chúng tôi qua đêm tại đó.

"Đừng! Chúng ta bị giáo viên phát hiện mất...!"
"Không phải cậu muốn ngắm sao băng sao? Sân thượng ở trường đại học này là chỗ ngắm tuyệt nhất rồi đấy!"

Hôm đó thời sự đăng tin có sao băng, tôi tiện miệng nói muốn ngắm, cậu ấy nửa đêm liền đem tôi leo lên sân thượng của trường đại học Bắc Kinh. Chúng tôi ngồi cả đêm canh sao băng. Nó thật sự đã xảy ra, như một cơn mưa trút xuống, vô cùng lộng lẫy. Đêm hôn đó lạnh lẽo , cậu như cục than hồng , cho tôi vào lòng mà sửi ấm. Tôi vẫn không thể quên được đêm hôm ấy.

Tôi không biết tôi đã bị cậu ấy làm cho rung động bao nhiêu lần.

"Tôi mua dư một phần ăn sáng. Đừng nhịn ăn nữa, cho cậu đấy!"
"Làm sao cậu biết được, tôi nhịn ăn giảm béo!?"

"Kết quả bài thi này em lấy, em bỏ vào hộc bàn của cậu ấy, không liên quan gì đến cậu ấy!!"

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"
"Nhìn cậu đáng thương quá, tôi chịu không được, đành đầu thú thôi."
"Cậu nói cứ như cậu làm thật ấy!!"
"Ai làm cũng được mà...!"

"Cậu làm hỏng cả danh dự lớp, bỏ cả kì thi chạy chỉ vì Tiếu Tư thôi sao? Nếu lúc đó, cậu không quay lại bế cậu ấy vào phòng y tế thì lớp ta đã thắng rồi!"
"Tôi bỏ cậu ấy không được! Có phải tôi muốn đâu..!"

"Sữa nóng của cậu. Cậu thích nó mà phải không?"
"... cảm ơn..."

"Tư Tiếu không xấu! Chắc chắn chỉ vì tàng nhang mà thôi!"
"Cậu điên rồi, Dương Thần! Hay mắt thẩm mỹ cậu có vấn đề vậy!?"
"Của cậu mới có, đồ bốn mắt!"

Và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng, tôi vẫn nhớ hết, toàn bộ! Mỗi lần nhớ về cậu , chúng cũng theo cậu mà ùa về , vừa ấm áp , vừa đau ....

Khi còn nhỏ, chúng ta còn đơn giản. Đối với chúng ta, thích, căn bản không cần lý do!

Thích chỉ là thích. Bên nhau chỉ vì muốn ở bên nhau mà thôi.

Cứ vậy mà năm hai cao trung, tôi vì cậu ấy mà cố gắng trở nên xinh đẹp. Chúng tôi chính thức bên nhau.

Dương Thần là lý do mà tôi tự ti . Nhưng cũng là cậu ấy , lại là lý do khiến tôi tự tin lên hẳn .

Tôi không biết rằng , mình nên vui , hay nên buồn, vì cậu ấy xuất hiện trên cõi đời nhạt nhẽo này , vào năm mà tuổi tôi đẹp nhất , cũng rời bỏ tôi , khi thanh xuân của tôi vừa đóng cửa .

Mẹ tôi nói , "Điều tuyệt vời nhất , là vào tuổi đẹp nhất của mình , gặp được người mình thương , có một mối tình đẹp ." Tôi phải công nhận . Dương Thần là mối tình xinh đẹp nhất của tôi , cả đời này , tôi chưa từng yêu ai nhiều như cậu ấy .

Tôi không biết , những kỷ niệm đó , cậu ấy có nhớ không .

"Cuộc thi chạy ba chân , là nhờ Dương Thần và Tiếu Tư mà giật được giải ! Còn là giải nhất ! Tuyệt quá đi thôi !"
"Dĩ nhiên rồi ! Hôm nào tớ cũng thấy họ luyện tập , từ sáng sớm hay tối muộn , đều tập rất chăm chỉ!"

Ngày chúng ta cùng giật chiếc ruy băng đỏ giăng ở giữa đường , đánh dấu kết thúc cuộc thi , là ngày mà tôi thấy mình hạnh phúc , lần đầu trong đời .

"Công chúa của ta , nàng có thể cùng ta nhảy một điệu không ?"
"Dĩ nhiên rồi , chàng hoàng tử ếch!"

Diễn vở kịch "Hoàng tử ếch" để đón chào tân học sinh , tôi là Nữ chính , cậu là Nam chính , vậy mà tối cứ tưởng , tôi đang diễn "Công chúa ếch" cơ ! Nhưng cậu của ngày hôm đó , đối với tôi , là đẹp nhất , đẹp hơn cả ngày cậu cưới tôi về nhà .

"Xin tặng cho Nàng công chúa của chúng ta 1 bài hát! Xin công chúa hãy lắng nghe !"
"Được lắm ! Dương Thần , Tiếc Tư , các cậu chơi vả cẩu lương vào lũ cẩu độc thân chúng tôi!"

Tiệc mừng thành công của vở kịch , cậu cầm cây đàn ghita , vừa đánh vừa hát , phủ ấm lòng tôi , trước mặt của bao nhiêu là người trong lớp . Tôi vừa ngại vừa vui . Lúc đó , tôi thật sự chỉ muốn nhào vào lòng cậu mà ôm lấy thôi.

"Chúng ta cùng thi vào Bắc Kinh thành công rồi !"
"Tốt quá ! Vậy chúng ta đều cùng trường Đại học rồi!!"

Ngày nhận được phiếu tuyển nhận của đại gọc Bắc Kinh , chúng tôi đều cùng nhau chạy đi tìm nhau, đến khi tìm thấy nhau trước cổng trường thì mừng rỡ đến độ quấn quýt lấy nhau không ngừng.

Tôi không biết cậu có nhớ không , nhưng tôi thì nhớ.

Ngày đó bên nhau , chúng tôi cứ nghĩ rằng , chỉ cần ở bên nhau , làm cùng nhau , thì cái gì chúng tôi cũng làm được .

Không nghĩ rằng , sẽ có ngày , chúng tôi đều bất lực trước số phận . Đều phải cầm bút lên , ký vào đơn ly hôn , lần cuối gặp lại là ở trên toà .

Tôi không biết , từ lúc nào , chúng ta đã thay niềm hạnh phúc bằng những lời cãi vã , to tiếng .

"Khúc Tiếu Tư ! Em nói bận là đang bận ở bên cạnh Mặc Dĩ Phong sao !?"
"Anh lớn tiếng cái gì chứ hả , Dương Thần !? Còn không phải anh đang bận đi xem ca ngạc cùng với cô nàng nào đó sao !? Là nàng nào nhỉ ? Lam Du , phải không !?"

"Sao em lúc nào cũng bênh Dĩ Phong hết vậy !? Em thích cậu ấy rồi à !?"
"Em không ! Anh đừng có ghen tuông bậy bạ như vậy !! Dĩ Phong là bạn của em mà thôi."

"Ý em là sao ? Ý em là anh chỉ biết anh chơi , học hành không ra hồn , không chăm chỉ như em , em chê bỏ anh !?"
"Em không có ý đó !!"

"Anh đã ở đâu ? Anh nói anh ở nhà của Dĩ Phong , nhưng hôm ấy , nhà cậu ấy có tiệc mừng thọ 80 của bà nội , chụp cả nhà , lại không có anh !!"
"Anh hôm qua ở nhà Lam Du , cùng uống với cô ấy . Cô ấy sợ em hiểu nhầm, không dám bắt máy , không dám nói thật , đành trả lời thành như vậy ."

Càng ngày , chúng tôi cãi nhau càng nhiều. Những rào cản khiến chúng tôi hiểu nhầm nhau càng lớn . Những vết nứt nhỏ trong tình yêu ngày càng nhiều , chúng tôi đều biết.

Vậy mà chúng tôi đều chọn im lặng .

Vì không giải quyết chúng , chúng tôi vùi lắp chúng bằng hạnh phúc, lại không biết rằng , chúng chính là quả boom cài sẵn. Người cài , lại là chính chúng tôi .

Năm bốn đại học , chúng tôi đi du lịch , cậu ấy cầu hôn tôi . Tôi đồng ý . Sau này thuận lợi học xong đại học , chúng tôi kết hôn . Hôn lễ rất hoàng tráng .

Khi đó , như bao cô gái khác , chúng tôi đều nghĩ , cái kết của cuộc tình , chính là kết hôn. Những ngày sau kết hôn , tôi chỉ nghĩ là hạnh phúc .

Chỉ không ngờ đến , đã về chubg một nhà , chính là báo cáo hồi kết của lúc rực rỡ . Chỉ cần không môn đăng hộ đối , tính tình trái nhau , rất nhanh sẽ tan vỡ . Yêu nhau lâu như vậy , tôi cũng không ngờ đến , có ngày , cậu ấy lại phản bội tôi.

Tôi không biết , những lời hứa hẹn kia , cái nào là thật , cái nào là giả . Nhưng nếu tất cả là thật , thì khi nào sẽ thực hiện ?

"Anh hứa , ngày ngày sẽ cho em hạnh phúc , lúc nào cũng khiến em cười ."

"Anh hứa , cả đời này , không phản bội em !"

"Anh thật lòng , tin anh đi!"

"Chỉ cần em giận , anh nhất định sẽ là người dỗ ! Cái gì em cũng đúng !"

"Yêu anh là đúng nhất đấy !"

"Anh hứa ....."

Cậu hứa bao nhiêu lời rồi ? Sao tôi chẳng thấy nó được thực hiện ?

Lời hứa đó , chẳng qua là những lời thốt ra trong lúc vui vẻ mà thôi . Căn bản , nó chỉ là một lời vô giá trị , ngoài niềm vui nhất thời , nó chẳng mang đến gì cả.

Vậy mà tôi là từng tin . Tin đến sái cổ !

Tôi không biết , từ khi nào , chúng ta đã không còn nguyên vẹn như trước .

"Sao anh về muộn vậy ?"
"Tăng ca !"

"Chứ không phải như hai năm trước sao ?"
"Tiếu Tư ! Anh đã nói rồi ! Anh và Lam Du không có gì hết ! Tại sao em lại cứ không tin anh vậy !?"

"Anh... tiền mượn ... có nhiều không ? Em ... em cũng muốn trả ! Em trả tất cho anh!"
"Đã ở cùng một nhà rồi , em còn phải tính toán như vậy sao ? Em khinh anh , công việc không có lương cao , sợ không trả được tiền sao !?"
"Em ... em không có ...!" Tôi chỉ muốn ... cùng cậu san sẻ thôi mà ....

Chúng tôi cứ thế hiểu nhầm càng thêm hiểu nhầm . Vết nứt càng lớn , cả hai đều biết . Vậy mà vẫn yên lặng .

Đáng sợ hơn , chúng tôi đều yên lặng như thế , để cho vẻ ngoài tốt đẹp , nhưng lại vá lại không được ..! Cứ vậy mà chúng tôi càng xa lạ với nhau .

Chuyện tình yêu , không phải cứ ở bên nhau là sẽ bền lâu . Thứ chúbg cần , chính là sự tin tưởng ! Tin tưởng đến tuyệt đối ! Đến độ , nhiều khi bị lừa ...

Số phận tàn độc , vậy mà tát tôi một cái thật đau đớn . Tát tôi để tôi tỉnh dậy , nói với tôi , cuộc sống không đáng yêu như tôi thường nghĩ.

Cậu ấy ...

"Tiếu Tư ! Phát hiện chồng cậu NGOẠI TÌNH với Lam Du ! Ở khách sạn Hoa Hồng ! Mau ra đó bắt tại trận !!"

Dòng tin nhắn của Vương Tiếu Nhi đã tát vào mặt tôi như thế . Có cả bức ảnh từ Camera ghi lại .

Tôi ... thật sự không ngờ ...!

Đối mặt cậu ấy trước cửa khách sạn , cảnh sát bao xung quanh , tiếng ồn ào của người xem, tiếng gào thét chửi bới của Tiếu Nhi mắng Lam Du , vậy mà đầu óc tôi trống rỗng . Tôi Sai Thật Rồi !

"Dương Thần , chúng ta ly hôn đi ."

Hẹn gặp lại ... trên toà !

Câu nói đó , dù do chính tôi nói ra , nhưng lại là nó, đánh nát cả tình cảm trong lòng tôi!

Tôi vội vàng về căn nhà chúng tôi hay sống chung, nhân lúc cậu ấy vẫn còn đang ở đồn cảnh sát, tôi dọn dẹp đồ , dọn ra nhà Tiếu Nhi sống riêng.

Tiếu Nhi rất thương tôi , cậu ấy hết lòng an ủi tôi , bảo bọc tôi , lúc nào cũng trông tôi , sợ tôi nghĩ quẩn  này nọ. Nhưng vì thế , tôi lại không thể khóc .

Ba ngày sau , buổi tối , khi trời đang đổ cơn mưa , tôi đang bận bịu chuẩn bị visa để ra nước ngoài , cậu ấy gọi đến .

"Alo?"
"Tiếu Tư ,làm ơn , em mau xuống dưới đây đi !"

Tôi đến bên ban công kính nhìn xuống. Mưa xối xả xuống , ồn ào . Có chàng trai tôi yêu đứng đó , cầm cây dù , ngước mặt lên nhìn tôi .

"Không thôi món sữa nóng yêu thích của em sẽ nguội mất !"

Tôi yên lặng nhìn cậu . Đầu tôi trống rỗng . Đáng lý ra , lúc này , tôi nên rung động . Nhưng tại sao ? Lòng tôi lại đau đến vậy ....

"Tiếu Tư , xin em , hãy cho anh cơ hội giải thích ! Không như em nghĩ đâu !"

Tôi lạng lùng đáp lời . Vừa hay , đâm vào tin tôi 1 phát .

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao ?"

Cậu im lặng , cuối đầu . Dần dần , cậu quay lưng đi ...

"Vậy à ..."

Cậu vừa quay lưng , tôi đã vội vàng chạy xuống . Nhưng đến khi xuống , cậu đã đi mất ...! Tôi theo không khịp nữa! Chỉ còn lại chai sữa . Tôi ngồi xuống , cầm lấy . Nó vẫn còn rất ấm , ấm áp như cậu ...

Tôi bật khóc . Mãi đến lúc đó , tôi mới có thể khóc được ... Cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nó , đến tận lúc đó , tôi mới nhận ra , tôi vĩnh viễn không thể rời bỏ nó !

Tiếu Nhi cầm dù ra che cho tôi , dìu tôi vào nhà . Cậu ấy không phát hiện tôi khóc .

Lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy , thực sự là ở trên toà . Chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì cả , chỉ nhìn nhau mãi thôi.

Tôi sẽ luôn mãy nhớ giây phút ấy , thân thể như phế đi , chầm chậm nói tiếng tạm biệt với cậu , với tình yêu 8 năm của tôi . Tất cả mọi thứ , chấm dứt rồi .

Kết thíc tình yêu đó , tôi đến một đất nước mới , làm lại từ đầu . Tại sao lại là một đất nước mới ? Vì nó trắng tinh khôi , không chút kỷ niệm của tôi và cậu .

Kết thúc chuyện tình cảm của chúng ta .

Tôi cái gì cũng không biết .

Không biết cậu đã từng yêu tôi thế nào .

Không biết cậu có như tôi , bị kẹt trong ký ức ấy , chưa ra được .

Không biết sau này , tương lai ấy , cậu có còn yêu tôi hay không .

Không biết , tôi không biết !

Tôi chỉ biết , duy chỉ một thứ mà thôi .

Tôi đã từng yêu cậu , cậu đã từng yêu tôi .

Vậy là đủ lắm rồi !

Ai còn yêu ? Ai không còn yêu ?

Không còn quan trọng nữa rồi ...

"Thời thanh xuân , chúng ta có tình yêu .
Nhưng đến khi trưởng thành , chúng ta không còn gì"

[But i always love you as before ...]

_____________________\\\_______

Halo , Milker đây !

Hahaha , thật không ngờ đến , để Milker viết truyện , Lily ngoan hiền lại đồng ý uống rượu xuyên đêm với Milker cơ đây ! Milker đành phải viết hay một chút , trả đủ công đủ sức cho Lily nè ~

Câu chuyện trên có thật nha . Câu chuyện của một khách hàng . Thật là bi thương quá đi . Milker phải khuyên mãi , cô ấy mới đồng ý ra nước ngoài , bắt đầu lại mọi thứ . Mong rằng tương lai cô ấy sẽ tốt đẹp . Một học bá xuất sắc của Đại Học Kinh tế mà , ở đâu cũng sẽ sống tốt thôi . Một cái OE đúng hơn BE nhỉ ?

Chuyện tình cảm , không phải lúc nào cũng là do mình không biết giữ . Mà là do hết phận hết duyên , ông trời đành kéo ra , chúng ta cũng chỉ có thể bất lực thuận theo , đánh lại ông trời lần này , lần sau bị trời tát lại , sẽ đau hơn lần này nhiều . Kết thúc là kết thúc . Cái gì cũng có tuổi thọ của nó mà .

Truyện căn bản không có copy ý của truyện nào đâu nha ~ đến Lily còn nghi ngờ Milker được nữa ! Thật đáng dỗi mà !!

Cuộc sống thật không đáng yêu , nhỉ ?

16/4/2020 , trưa nóng nực , có cơn mưa siêu mát mẻ , thổi bay trí óc . Ta cầm ly rượu , vừa xoay vừa cười .

#Milker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lyh
Ẩn QC