Phần kết: Đoạn video bốn tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả giao tiếp trong [ … ] đều là tiếng của video.

==========

Lúc Đỗ Duy Mạnh đang đi dọc hành lang thì phía xa nghe thấy tiếng nổ lớn, cột khói cao tận trời phủ mờ hai mắt anh. Tên thượng úy hơi bần thần, trái cổ cũng run run, lại nghe trong bộ đàm thông báo thêm một tin: Nguyễn Văn Toàn mất tích rồi.

Đỗ Duy Mạnh hít sâu một hơi, ưỡn lưng đi thẳng về phòng ICU. Anh nhìn thấy một dáng vóc lạ của bác sĩ, ánh sáng trong mắt dần lịm, giơ tay ra hiệu cho đội vệ sĩ xong anh liền đẩy cửa vào.

"Cậu ấy có khỏe không bác sĩ?" anh đứng bên cạnh bác sĩ, lạnh lẽo hỏi.

Bác sĩ nọ gật gật đầu, vừa rồi đã tiêm cho người trên giường một ống thuốc, hiện tại đang thu dọn dụng cụ y tế định đi ra.

"Chờ đã." Duy Mạnh gọi giật lại:"Tôi có quà cảm ơn bác sĩ, bác sĩ nên nghe qua thử đi."

Bác sĩ nọ dừng lại, ánh mắt nhìn Duy Mạnh lại có vẻ gì đó rất thích thú.

Vệ sĩ không biết từ khi nào đã mang tới một chiếc laptop, làm vài thao tác nhỏ bên trong liền hiện ra một clip tự quay dài bốn tiếng đồng hồ.

Qua tấm kính phòng ICU, clip khởi đầu bằng một vùng sa mạc lộng gió.

[Xin chào! Đây là Jordan. Tôi tên Nguyễn Văn Toàn, là quân y, hiện đang tập huấn tại đây.]

[Ở đây chúng tôi sống trong lều đôi, là lều dành để ngủ cho hai người. Đây là bạn cùng lều của tôi, em ấy tên Nguyễn Trọng Đại, rất là đẹp trai. Chúng tôi bóc thăm đấy, nhưng tôi cố tình bắt đội trưởng Bùi Tiến Dũng gài em ấy ở chung với tôi. Biết vì sao không?]

Máy quay có vẻ hơi run và quay không liên tục cho nên vừa nói xong hai đoạn đã tối om màn hình. Một giây sau, clip sáng trở lại.

[Đây là ngày thứ hai mươi mốt. Người xem thấy được không? Nguyễn Trọng Đại, em ấy giận tôi rồi.]

[Đại à, em không thể giận anh em nghéo tay rồi mà.]

[Anh im đi!]

[Và lý do em ấy giận tôi là tôi để bom mini dưới gối của em ấy. Mấy thứ tôi mổ ra từ xác chết ấy, tôi chưa đem cho mấy ông sếp, tôi đem cho em ấy coi trước. Còn về tại sao thì là do Hồng Duy bảo tôi làm thế. Nhưng bất ngờ thiệt đó Đại à, em vừa nhìn thoáng qua đã biết là bom mini, nhìn xem nó khác gì hạt hướng dương đâu?]

[Anh có ý gì chứ?!]

[Đúng là có ý thiệt nè. Duy bảo anh hỏi em cái này: Nguyễn Trọng Đại mất mấy năm rồi mà, em là ai thế?]

[...]

Đoạn clip liên tục ngắt quãng, nội dung từng đoạn cũng không hề giống nhau, là tập hợp vô số nội dung liên quan đến cuốn nhật ký của Số 1. Ban đầu, bản online chỉ riêng một người có cho đến khi hai học sinh đầu tiên của khóa 20 kéo nhau đi ra bằng cửa sau phòng ICU thì những người còn lại không thể không tìm cách để tự cứu mình.

Phan Văn Đức thành thạo tạo ra một phòng chat ẩn trên đường link nước ngoài, bảo vệ bằng tường lửa, phải có di động cài đặt đặc biệt mới có thể vào trong. Nếu bất kỳ thành viên nào cứng xác những gì liên quan tới thành viên đó sẽ xóa toàn bộ. Nhưng nó có lỗ hổng, nếu bị G lấy điện thoại thì sao? Không phải Phan Văn Đức không nhìn ra mà là bọn họ phải chừa một chiêu hiểm lại, phòng khi tất cả chết hết mà hung thủ vẫn nhởn nhơ ra đó, bọn họ chết cũng phải túm gã theo.

Bọn họ dành nhiều thời gian để nghiên cứu cuốn nhật ký của Số 1. Thầy ghi lại những chuyện chấn động trong đời thầy, phần lớn là những thất bại không mong muốn, phản ứng của người thân nạn nhân, hoặc những người bạn thú vị thầy từng gặp.

Cặp vợ chồng nhà binh nhận nuôi một đứa trẻ chết mẹ, không cha.

Người phụ nữ mang thai định vượt biên vô tình đạp phải mìn còn sót lại hồi chiến tranh.

Chàng trai nổ banh xác do sự phán đoán sai lầm của thầy.

Đứa em trai sinh đôi của cậu ta nhìn tôi đầy oán hận, cậu ấy nói:"Sẽ có một ngày tôi khiến ông và những người  ông thương chết giống anh tôi!"

Thầy tự dự đoán ngày chết của mình.

Để lại căn nhà thầy muốn sống khi về hưu cho đứa học trò trong danh sách đen của mình. (Trang này đã bị xé mất nhưng những trang sau còn in chữ mờ.)

...

Mỗi người điều tra một ít. Dần dần phát hiện ra vài chuyện thú vị. Về cặp vợ chồng kia là thú vị nhất.

Trong vô số câu chuyện cặp anh em sinh đôi là điều bọn họ chú ý. Tìm kiếm mấy tháng lại lòi ra Nguyễn Trọng Đại vốn nên chết lại khỏe re thế kia?

Tất cả đều nhắm vào Nguyễn Trọng Đại. Dễ dàng đến như vậy sao?

Cho đến khi phòng chat chỉ còn vỏn vẹn tám người bọn họ đã ngầm hiểu được Nguyễn Trọng Đại không thể có khả năng như kia được. Tránh thoát được công an hình sự, có lượng thuốc nổ khổng lồ, đùa cợt bọn họ như chuột con.

Tám người còn ở lại, có bảy người nằm trong danh sách đen của Số 1. Bọn họ mỗi người một nơi, dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay nhìn màn hình, giống như đã hiểu ra vị trí của mình trong cuộc săn này.

Nhìn chằm chằm vào người ngoài danh sách, bọn họ cắn môi bật khóc. Đêm hôm đó, người thứ tám đó vẫn nói chuyện bình thường, hoặc nên nói  là bắt đầu từ mười ngày trước người thứ tám này đã thay đổi cách nói chuyện, mặc dù rất nhỏ. Người này vốn thích gõ chữ kèm biểu cảm kí tự, mỗi biểu cảm luôn sử dụng đúng ý nghĩa của nó nhưng từ mười ngày trước kí tự đã bị đặt lung tung.

Chiêu hiểm của họ thật sự phải sài tới.

Người thứ tám này hướng bọn họ nghĩ về Nguyễn Trọng Đại vậy thì bọn họ sẽ từ Nguyễn Trọng Đại tìm ra G.

Giống như một kẻ có tính hưởng thụ, G yêu thích việc nhấm nháp những thứ tầm thường trước sau đó mới từ từ ăn những thứ ngon lành trong chiếc đĩa của mình. Món ngon nhất bọn họ đều ngầm hiểu là ai.

Số 7 lập tức biết mình phải làm gì. Tạo một bệnh án. Chỉ cần cậu sắp chết G chắc chắn phải chường mặt ra. Nhưng cậu không nhờ anh đội trưởng có một bệnh viện gia tộc, không nhờ Nguyễn Văn Toàn có gia đình quyền lực, không nhờ người bác sĩ đã giúp mình chữa vai cậu nhờ thuốc Nam trên mạng.

Uống qua mấy tháng thật sự bị ung thư dạ dày. Hiển nhiên cậu suýt bị Phan Văn Đức treo cổ chết. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, một thằng bị trầm cảm muốn quyên sinh đâu có gì lạ đâu. Hơn nữa không làm thật G sẽ không tin.

Thế nhưng G đã không ra mặt suốt thời gian sau.

"Gã để mày chết rồi."

"Để coi, tao không có sốt ruột đâu, muốn chơi tới đâu tao chơi tới đó à."

Đợi qua năm, bạn học thứ tám của bọn họ bị phát hiện chết đã mấy tháng trước, chỉ còn vài mẫu xương vụn. G bắt đầu hành động, gã nghĩ mình đang gieo rắc sự hoảng hốt trong phòng chat. Gã cho bọn họ biết người thứ tám trong phòng chat từ lâu đã không còn bạn của bọn họ. Lúc này, bảy người trong danh sách đen vẫn bình tĩnh ngồi trước màn hình, dần dần chờ đợi gã.

Phan Văn Đức quản lý nhóm chat gõ 'coong' một tiếng vào ly rượu đế. 'Quân tướng' Nguyễn Trọng Đại đã bị chính gã vứt ra sau đầu sau bao cố gắng hướng bọn họ chú ý tới người này.

Và sự việc chuyển biến đột ngột vào giữa năm khi cấp trên yêu cầu đợt tập huấn kia. Nhìn danh sách đồng đội, Hồng Duy nhíu mày, nếu đây là sự sắp đặt ác ý thì G có thể có vị trí rất cao trong quân đội.

Rốt cuộc là ai?

Hỏi ai chẳng bằng hỏi vị 'tướng' bị bỏ rơi kia.

[Em ấy vẫn chẳng nói gì hết.]

[À, bình thường thôi. Dễ cạy miệng thì chúng tôi cũng đâu khốn đốn như này.]

[Nên?]

[Đe dọa.]

Màn hình chuyển cảnh lần nữa.

[Đừng cứng miệng nữa, cậu bị bỏ rơi rồi.]

Đối phương chỉ cười khẩy, Hồng Duy liền bắt đầu bào sạch chút niềm tin vụn vặt kia.

[Cậu Nguyễn Trọng Đức.] bắt đầu bằng danh tính. [G biết rõ về cậu thì chúng tôi cũng y vậy. Cậu nghĩ sao về tôi? Hãy trả lời đi vì bia mộ đáng thương của anh trai cậu.] sau đó là người nhà.

[Nghĩ về anh?] trải qua cơn sửng sốt cùng phẫn nộ đến một cách đột ngột, Nguyễn Trọng Đức giận dữ đáp lại:[Là kẻ tôi muốn giết nhất!]

[Tôi cũng đoán vậy.] Hồng Duy mỉm cười:[Cách suy nghĩ của cậu tương tự G, đó có thể là nguyên nhân thứ hai để gã biến cậu thành tướng viễn chinh cho mình.]

[Nguyên nhân đầu tiên là gì?] Nguyễn Trọng Đức không còn là thằng nhóc nóng nảy khi xưa, cậu ta co được duỗi được.

[Cậu nằm trong nhật ký của thầy tôi, chễm chệ ngồi lên vị trí của kẻ tình nghi đặc biệt vì lời nguyền rủa độc địa của mình. Đến lượt tôi, G là ai?]

[Anh điên à? Đó là bài tẩy của tôi.]

[Hỏi hay đó, tôi điên thật cho nên hãy khôn ngoan mà trả lời đi.]

[Ha! Anh định giết tôi hay gì?]

[Không. Tôi sẽ giết tôi. Hẳn là G không hề muốn tôi chết lúc này. Còn cậu muốn không?]

Nguyễn Trọng Đức chỉ trừng mắt. Hồng Duy nhìn đồng hồ, đã không còn nhiều thời gian cho đến giờ giới nghiêm, vậy thì cũng chẳng cần cậu ta trả lời nữa.

[Có ba điều tôi muốn nói với cậu.

Thứ nhất, tôi lặp lại, cậu đã bị G đá sang một bên.

Thứ hai, cậu không thể cứng miệng mãi đâu. Cậu nghĩ sao nếu tôi tự làm mình bị thương bằng một quả bom của ai không cần biết và mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu cậu? Đừng cho là tôi không thể, tôi có mẹo của mình.]

Nguyễn Trọng Đức không dám tin mà nhìn Hồng Duy bước ra khỏi lều, cậu ta hỏi: [Điều thứ ba là gì?]

[Không có quan tòa nào đi định tội một người 'chết' đâu.] đây là một cuộc giao dịch thiện chí trên tinh thần ép buộc từ trước.

Màn hình tối đen trong năm giây sau đó chỉ có chút ánh sáng le lói trong hầm tối kia.

[Đỗ Duy Mạnh, khi ra ngoài hãy để tôi thuật lại tình hình bên trong và đừng nói một cái gì cả.]

[Vì sao tôi phải làm thế?]

[Vì cuộc hôn nhân của chúng ta.]

[Gì, cậu nôn vậy luôn?]

[Đừng ảo tưởng nữa đê. Tôi đang đề nghị thiện chí đấy. Cậu nghĩ sao nếu tôi giúp cậu hủy cuộc hôn nhân này?]

[…]

[Hai chúng ta đều không muốn nó.]

[…tùy cậu.]

[…nói cứ như cậu rất miễn cưỡng vậy, cậu yêu tôi à?]

[Nằm mơ!]

Sau đó đột ngột diễn ra một trận nổ lớn từ phía trên làm sụp hầm, hai người hoảng hốt nhảy xuống hầm tránh bom và Đỗ Duy Mạnh xui xẻo bị gãy tay vì cứu Hồng Duy một mạng. Tình huống này đã dẫn đến vô số hệ lụy về sau. Bạn nghĩ sao khi mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào rồi một tên ất ơ chẳng biết từ đâu tới nhảy vào cuộc đời bạn và khiến bạn nợ một cái nhân tình?

Trận nổ đến từ bên trong cơ thể của chàng lính Nga tội nghiệp. Phía đối thủ chính trị của cha đội trưởng Đặng Văn Lâm đã quyết định bịt miệng tất cả quân tốt của đội IG. Thật trùng hợp, điều đó càng làm cho lời nói dối ác ý của Hồng Duy có cơ sở hơn, dù sao cũng không thể tìm ra bằng chứng, cậu thích nói gì sẽ nói cái đó nếu Nguyễn Trọng Đức có thể giải thích với G thì cứ để cậu ta giải thích đi.

Cuộc nói chuyện cuối cùng của Nguyễn Trọng Đức và Nguyễn Phong Hồng Duy diễn ra trước khi Hồng Duy trốn khỏi bệnh viện thông qua phòng chat dựng tường lửa.

[Chết tiệt anh!]

[Bởi mới nói đừng để điện thoại lung tung.] điện thoại của Nguyễn Trọng Đức bị cậu cầm theo xuống hầm, có chứng cứ thì càng khẳng định cho G thấy cậu ta ác ý giết cậu.

[Anh dồn tôi vào đường chết!]

[Muốn giết tôi không? Tùy cậu.]

[Cái đệch *beep* !]

[Tôi và cậu đều không còn nhiều thời gian nữa cậu thật sự không định cho tôi biết G là ai à?] bọn họ đã không còn nhiều thời gian, việc bị gọi về trung tâm đào tạo cũ đã cho thấy chính phủ đã chú ý tới họ, nếu không có lời giải thích hợp lý nào bọn họ có thể đối mặt với vô số chuyện bất lợi, chuyện tệ nhất là bị G (chắc chắn là một cán bộ cấp cao) gom về một chỗ, sau đó giống như con thú bị nhốt trong trại săn chờ đợi bị nổ chết.

Nếu lúc đó không có đôi cha con nhà họ Đỗ...lại thêm một cái nợ nhân tình. Phan Văn Đức chết tiệt!

Nguyễn Trọng Đức im lặng khá lâu cho tới khi chốt hạ một vị trí không ai có thể ngờ được.

[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.]

Tại sao? Lý do gì? Số 1 tại sao lại đắc tội một nhân vật như vậy???

[Tôi giúp các người, các người cũng phải hỗ trợ tôi.]

Đột nhiên một chiếc bóng đổ lên trên vai Hồng Duy, cậu nhẹ nhàng gập máy tính, giương mắt nhìn Đỗ Duy Mạnh tò mò. Duy Mạnh vội vàng ho hai tiếng, ngượng ngùng nhìn bóng đèn:"Cậu xem phim nhiều không tốt đâu, có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

"Hai tiếng nữa đi." nói xong liền ôm máy tính vào nhà vệ sinh ngồi, còn không quên nói thêm:"Nhìn thứ không nên nhìn sẽ chết rất nhanh đó."

Ai biết được Duy Mạnh mở tung cửa ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hồng Duy anh ngồi xuống ghế con, cằm gác lên đầu gối của cậu, đợi.

"..." Hồng Duy kê máy tính lên đùi, lật màn hình lên, tiếp tục chat không quan tâm tới nữa.

[Đồ khốn chết tiệt, anh chết rồi à?!!!!!] Hồng Duy giật gò má, bị ăn chửi cũng đúng.

[Chưa, ông anh Duy Mạnh của cậu phá tôi.]

[Chịch nhau đi!]

Đậu xanh mày à! Hồng Duy chửi trong lòng.

[Vậy phải giúp cậu thế nào?]

Nguyễn Trọng Đức là một con cáo xảo quyệt, sai lầm duy nhất của cậu ta là bị những lời nói dối của G dụ dỗ khi vẫn còn ngây thơ, đến lúc muốn thoát ra thì đã quá muộn màng. Nhưng hiện tại cậu ta biết được mình còn một cơ hội sống, chính vì vậy khi vừa trở về nước cậu ta đã liên lạc với một cán bộ cao cấp đang muốn ngồi vào chức thứ trưởng, phổ biến kế hoạch. Người này đã liên lạc lên trên và chỉ cần khóa 20 gật đầu kế hoạch sẽ lập tức triển khai, một nửa hành động sẽ do khóa 20 chủ trì, dĩ nhiên đặc quyền này sẽ có cái giá của nó. Bảy người bọn họ muốn nghe rõ hơn về điều này cho nên đã yêu cầu một cuộc họp.

Kế hoạch bắt đầu khi tất cả thành viên đã ngồi trong phòng họp. Máy nghe lén của G được kết nối, vị cán bộ muốn chức thứ trưởng im lặng suốt thời gian, người chủ trì phòng họp là người cán bộ đã phân tán bọn họ đi khắp nơi, bảo đảm cho họ yên bình mấy năm. Bọn họ nói dối, lừa gạt nhau, sự thật chỉ được ghi trên giấy, họp hàng tiếng liền, đưa ra sáu con cừu tế, ba con trên giấy và ba con trên miệng, sau khi đạt được sự tán đồng từ mọi phía giấy liền bị đốt bỏ.

Cứ vậy, cứ vậy, kế hoạch tiến hành trơn tru. Nguyễn Trọng Đức trong ứng ngoài hợp.Nhưng có ai mà ngờ phút 89 lại ập đến một đống chuyện ngoài tầm kiểm soát.

. Đức Chinh bị bắn chết.

. Người yêu của Văn Đức tìm tới, cổ mang thai, hai người tranh cãi thế nào mà cổ đòi tự tử, trong lúc xô đẩy tên hacker bị đâm lòi ruột.

. Xe tải lao vào xe của Duy Mạnh, Hồng Duy.

Đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, điều may mắn duy nhất là bọn họ đúng là cừu tế thật sự cho nên kế hoạch vẫn tiếp tục tiến hành cho đến thời khắc hiện giờ.

💢💢💢💢💢💢

Đang cố gắng lấp lại mọi sai lầm của chương đầu tiên cho đến giờ.

Tui hổng ổn (• ▽ •;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net