Phần kết: Nhắm mắt xuôi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G dễ đoán hơn tất cả mọi người tưởng. Cũng rất dễ kích động gã nếu biết cách.

Gã muốn giết theo thứ tự từ dưới đếm lên. Hồng Duy đứng hạng nhất, Văn Đức hạng hai, Đức Chinh hạng ba... Lẽ ra bọn họ phải chờ tới lượt nhưng bọn họ đã tự mình đi tìm chết trước tiên, mặc kệ có phải ngoài ý muốn hay không thì tai nạn này đã khiến G hoàn toàn mất bình tĩnh.

Dù vậy, G vẫn còn chút cố chấp với việc thứ tự cho nên gã dùng lại 'tướng viễn chinh' mình đã bỏ rơi để giết bốn người cuối danh sách, sau đó tự tay tìm tới đây giết hai hạng đầu tiên.

Gã có được giấy xác nhận của viện trưởng bệnh viện quá dễ dàng, chỉ cần nói đang làm nhiệm vụ là có được ngay. Gã tiêm thuốc độc cũng dễ không ngờ, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió khiến gã có gì đó kích động.

Gã lẽ ra phải đi ngay sau đó nhưng khi nhìn thấy mặt của đứa học trò Số 1 yêu quý nhất, hận thù trong lòng bùng lên khó kiềm lại được.

"Cuối cùng thì cũng tới ngày này, ba đã trả thù cho con rồi, con trai của ba." gã lầm bầm khe khẽ. Máy nghe lén dưới gầm giường thu không được rõ, truyền đến bộ đàm của các đồng chí nhà ta một câu rất dễ gây hiểu lầm: [Cuối cùng thì cũng tới ngày này...con trai của ba...]

Vũ Văn Thanh đứng trước đầu gió xanh lè mặt mũi.

Phạm Đức Huy bần thần.

Nguyễn Tuấn Anh và Phí Minh Long nhìn bọn họ, không chịu nổi phải lặp lại nguyên văn cho bọn họ nghe.

Cả bọn à lên, cũng đúng, đâu thể có kịch bản trẻ trâu như vậy được đúng không?

"Mà này, Đình Trọng đâu?"

"Chẳng ai biết, từ khi bắt đầu kế hoạch đã biến mất không thấy tung tích."

"Vì chuyện đội trưởng à?"

"..." tất cả im lặng.

Vì G đã không đi, cho nên kịch bản này không lệch một li nào. Duy Mạnh khi đẩy cửa phòng ICU nghĩ như vậy. Sau đó, anh trở thành người đại diện ngôn luận như kế hoạch, máy tính mở lên, là cho G thấy và cũng là cho anh thấy...

Anh...đã đẩy một người vào đường cùng như thế nào. Bắt nạn là điều tồi tệ, ngày trước anh làm nó chỉ cho vui, anh có một gia đình lớn mạnh vì vậy anh kiêu ngạo muốn thể hiện cho đám bạn học nhìn thấy mình oai thế nào. Anh cần những con cừu tế làm nền cho anh, anh không lo lắng việc gia đình họ sẽ lên tiếng, bọn họ đều là kẻ yếu so với gia đình anh, bọn họ khôn ngoan thì sẽ biết im miệng.

Anh đã bị trừng phạt về mặt thân thể trong sự kiện sân thượng nhưng trong suy nghĩ anh vẫn luôn có cái gì đó mơ màng. Anh có bàng hoàng, có lo lắng, có hoảng sợ, có tội lỗi nhưng cảm xúc hiện tại hoàn toàn khác hẳn, lúc này đây anh đau đớn hối hận.

Cậu ta hồi trước vừa nhỏ yếu vừa nhút nhát, luôn luôn trầm lặng trong một góc nào đó. Mỗi khi cậu ta cười đều là hướng về anh hai và ông nội mình, hiếm có nhưng trong sạch. Nếu anh không xen vào thì với thành tích be bét của mình, cậu ta sẽ sớm bị đuổi đi. Chẳng sao cả, mặc cho sự thất vọng của ba mẹ, cậu ta vẫn còn anh hai và ông nội, hai người sẽ tìm cho cậu ta một con đường khác, với tình thương từ họ con đường đó chắc chắn dễ đi hơn nhiều, cậu ta sẽ lớn lên, có thể bị người khác đè đầu nhưng hiển nhiên sẽ không thê thảm.

Tất cả đều do anh đã xen vào. Bệnh trầm cảm của cậu ta, vết thương sâu hoắm từ vai kéo tới lưng, học bạ tan nát không còn gì, để rồi cậu ta gặp gỡ Phan Văn Đức qua một tin nhắn lừa đảo (nếu là người bình thường thì đơn giản là sẽ bỏ qua nhưng cậu ta có còn bình thường không?)...

_ Chúc mừng sinh nhật bạn, bạn đã nhận được một chiếc xe máy Honda Vision, bạn cần chuyển khoản hai trăm ngàn xem như phí vận chuyển.

_ Cảm ơn. {Đã chuyển khoản năm trăm ngàn.}

Phan Văn Đức lần đầu đi lừa đảo lại thành công ngoài mong đợi.

_Đây là lừa đảo đấy!

_Biết. Coi như trả tiền cho lời chúc của anh.

Đó là một câu chuyện nhỏ Phan Văn Đức đã kể vào tháng trước.

Bởi vì cậu ta trả lời tin nhắn đó nên hai người trở thành bạn bè, rồi trở thành bạn học, rồi như thế này...

Mắt Duy Mạnh bỏng rát, cậu ta trong video là một cậu ta khác xa quá khứ. Thủ đoạn tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với chính mình. Đi một con đường chắc chắn phải chết vậy mà ánh mắt vẫn toát vẻ vừa lòng vừa dạ.

Là ai gây ra hả? Là mày đó Đỗ Duy Mạnh.

"Ha ha!" G bỗng cười lên:"Thứ này là gì chứ. Cậu cho tôi xem thứ này làm gì?"

"Không phải nên hạ màn rồi sao?"

"Tôi thật sự không biết cậu định nói cái gì." G cười rất tự tin rằng không ai bắt được gã.

Duy Mạnh hít sâu một hơi, anh không được phép mang theo súng, nếu không...

"Chắc ông đã nghe tiếng nổ từ khu xưởng cũ, Nguyễn Trọng Đức chết rồi."

"Đó là ai?" miệng mũi gã giấu trong khẩu trang chỉ có khóe mắt hơi hơi nheo lại.

Đúng lúc, mấy tiếng nổ mạnh vang lên đâu đó ngoài kia, bộ đàm của Duy rè rè báo lên tử thương không mong đợi.

Sắc mặt của tên thượng úy đanh lại.

"Thật đáng thương, cầu nguyện họ được về với thánh thần." G nói đầy tiếc thương. Nguyễn Trọng Đức không thể lấy được chứng cứ để tự mình hạ bệ người đàn ông này, hiện tại anh đã hiểu tại sao.

"Những người theo đạo đều tin vào nhân quả báo ứng, ông không sợ sao?"

"Xin đừng nói như vậy, tôi là một người lương thiện."

Rất khó để bẫy được ông ta. Khóa 20 chơi lớn cũng không thể trách được.

"Ông lương thiện sao? Nếu như ông được coi là thiện thì ai mới là ác đây? Số 1 hửm?" Duy Mạnh bắt gặp đôi con ngươi kia run lên chút ít.

"Số 1? Tên người này thật lạ, hẳn là một biệt danh?"

Ồ, bình tĩnh quá nhỉ.

"Duy Mạnh khó mà bẫy được ông ta." Lương Xuân Trường ngồi trong phòng giám sát camera, vuốt cằm nói.

"Chúng ta đã có bằng chứng ông ta tiêm thuốc độc, việc gì phải làm trò này nữa?" Nguyễn Công Phượng cực kỳ không muốn em trai mình thở chung bầu không khí với kẻ thù của nó.

"Cho dù có chưa chắc đã tử hình được, đồng chí Phượng ạ." người đàn ông mong muốn chức thứ trưởng cười cười lên tiếng - Đặng Xuân Long cầm trong tay luật hình sự chậm rãi ngâm cứu. "Ông ta bình tĩnh như vậy là vì ông ta có một chiêu hiểm. Ở một số trường hợp, bệnh tâm thần phân liệt có thể miễn trách nhiệm hình sự."

"Trò đùa này không vui chút nào." Nguyễn Công Phượng nghiến răng.

"Thật tiếc khi phải nói đây không phải trò đùa. Đồng chí thấy đấy, ông ta biểu hiện như một người thiện lành ngơ ngác, thứ trưởng lúc bình thường có thế đâu. Nếu chúng ta đưa đoạn camera này lên tòa án, nó có thể cắn ngược lại chúng ta và cho phép ông ta thoát tội."

"Thật tệ khi đồng chí Duy Mạnh không được mang theo súng." Nguyễn Công Phượng cười khẩy.

"Đồng chí Phượng à." Lương Xuân Trường thở dài.

"Được rồi đội trưởng."

Dù ông ta đã xem video, ông ta vẫn hỏi Số 1 là ai. Loại hành vi này khi lên tòa án có thể chứng minh ông ta bị tâm thần phân liệt. Duy Mạnh nuốt xuống trái cổ. Anh không thể đánh chết ông ta ở đây được, nếu ông ta trở nên nguy hiểm mấy người Vũ Văn Thanh sẽ xử lý, không phải anh. Anh còn một chặng đường dài phải đi cũng Hồng Duy ở phía trước.

"Đúng là một biệt danh đấy. Ông ấy là một người hoàn hảo. Trong video cũng đã nói đấy, ông ấy chưa từng phạm một sai lầm nào. Rất tài giỏi." giả điên thôi mà, anh cũng làm được vậy.

Trái cổ của G lăn năm lần. Duy Mạnh nói mấy câu làm G khá uất nghẹn. Chưa từng phạm sai lầm?!

"Tên khốn đó..." gã im miệng ngay tắp lự.

Duy Mạnh siết nắm đấm, thiếu một chút nữa!

"Tên khốn nào cơ?" Duy Mạnh lạnh nhạt nói:"Số 1 sao?"

"Ha ha!" G chỉ cười thôi.

"Ông thật sự kín miệng quá đấy. Nhưng với hành vi sát hại người khác bằng thuốc độc cũng đủ để ông bị bỏ tù rồi." Duy Mạnh đi tới giường, nắm lấy cánh tay truyền dịch hoàn toàn lạnh ngắt:"Cậu ấy chết, ông cũng đừng hòng sống được!"

Vừa nói xong, phòng ICU kế bên kêu lên khẩn cấp, điện tâm đồ của Phan Văn Đức chạy một đường thẳng tưng. Các bác sĩ hoảng hốt chạy đến, tiến hành cấp cứu. Cỡ một phút sau, điện tâm đồ của Hồng Duy cũng kéo thành một đường thẳng.

Duy Mạnh mím chặt môi không kêu một tiếng nào mà G lại phô ra một loại thái độ cực kỳ hoảng hốt cùng ngơ ngác, gã nói lắp bắp như thể gặp ma:"Cái gì? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này?!"

"Mẹ nó khốn nạn, em bắn nhé!" Vũ Văn Thanh rít lên như bị chó cắn, Nguyễn Tuấn Anh phải cật lực lắm mới cản được cậu em.

Mà Đỗ Duy Mạnh cũng chẳng còn chút bình tĩnh nào, anh gần như gào lên:"Chết tiệt, trò đùa này đếch vui nữa rồi!"

Biểu cảm của G sau lớp khẩu trang chắc chắn là đang cười. Duy Mạnh tái mặt, anh siết chặt nắm đấm, ngay lập tức muốn vung lên nhưng một giây tiếp theo người trên giường kiệt sức kéo anh lại.

Thế giới yên lặng trong một phút đồng hồ.

"Này...khục...cư xử...khục khục cứ như người yêu tao vậy. " Hồng Duy uể oải bò dậy từ trên giường, lưng cậu còng xuống, đầu dựa vào cánh tay Duy Mạnh, yếu ớt có thể gục xuống bất kỳ lúc nào. Máu trên lưng ứa ra nhanh chóng vì mấy vết thương bị cứa rách từ kính xe ô tô.

Thế giới lại lặng thinh thêm hai phút nữa.

Nguyễn Công Phượng lung lay, Lương Xuân Trường ôm lấy ông chồng, ấn ngồi lên đùi mình. Anh đội trưởng có vẻ thoải mái quá.

"Mày..." G lắp bắp.

Phòng bên cạnh đột nhiên la lên át tiếng gã. Nhìn qua cửa kính, Phan Văn Đức ngồi dậy từ trên giường, mặt hơi tái quay đầu nhìn qua bên này. Làm một động tác gần như là vẫy tay vĩnh biệt.

"Chúng mày không thể không chết." G gào lên.

Hồng Duy nôn khan vì triệu chứng của thuốc gây mê, rất may là cậu mấy ngày này chẳng ăn gì cả. Duy Mạnh che miệng cho cậu, nôn một hồi chỉ nôn ra một ngụm máu tươi. Duy Mạnh tái xanh cả mặt.

Hồng Duy nhìn tay tên thượng úy run lên thì miễn cưỡng ngẩng đầu, yếu ớt xua tay nói:"Loét dạ dày, đây là bình thường."

"Mày không phải bị ung thư dạ dày sao?!" G đã không còn khả năng chơi cái trò tâm thần phân liệt nữa rồi.

Hồng Duy chậm chạp nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã hại chết Số 1, đáy mắt tối tăm phẳng lặng. Cậu đã từng nghĩ cậu sẽ rất kích động khi gặp gã nhưng chẳng có gì cả, có lẽ đây là sự kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc.

"Đùa ông thôi. Tất cả các thông tin bao gồm từng câu từng chữ trong máy nghe lén đều xạo hết." cậu nói nhạt nhẽo.

"Mày không thể qua mắt thám tử quân đội được!" G là người cẩn thận, gã đã phải xác nhận nhiều lần trước khi đẩy nhanh kế hoạch, trước khi Số 7 chết vì bệnh:"Không thể nào mày lừa cả Phan Văn Đức!"

"Phan Văn Đức là ai mà tôi không thể lừa?"Hồng Duy nói một câu lại bắt đầu nôn khan, máu chảy qua kẽ tay Duy Mạnh nhỏ xuống cái chăn trắng tinh, nhìn hơi ngứa mắt.

"Tao đã điều tra rất kỹ lưỡng!"

"Họ Nguyễn...khụ khụ...không có quyền lực lớn nhưng không có nghĩa là nhà tôi không quyền lực." Hồng Duy ghì lấy cánh tay Duy Mạnh, cố đặt đầu lên vai tên thượng úy:"...ha...ông nội tôi cứu nhiều người hồi chiến tranh...khụ...bọn họ trả ơn cũng là lẽ thường tình."

"Đạo làm người? Thế giới này vận hành bằng tiền và quyền!"

Duy Mạnh nghe câu này thấy hơi giật mình. Hình như anh cũng từng nói thế.

"Ông nói y chang ba tôi. Bởi thế ông mới thành ra như bây giờ này. A Di Đà Phật, hi vọng ba tôi không thành giống ông."

Ở mặt trận nào đó, Đông Triều, Minh Vương, Quang Hải, Văn Hậu ngẩng đầu nhìn cột khói bay cao, lại nhìn mớ xà bần do bom tạc đồng loạt thầm nghĩ: Cái người này sao lại bêu xấu ba mình như thế?!

Bốn chuyên viên gỡ bom cuối danh sách ngẩng đầu nhìn trời cao. Hôm nay trời đẹp ghê.

G gần như xanh mặt.

"Hạ màn đi, tôi còn bận ói nữa." Hồng Duy lại nôn ra máu, mặt Duy Mạnh y chang G ở phía đối diện.

"Cậu cần bác sĩ!" Duy Mạnh vội bế người lên, rất nhẹ, không có gì bất ngờ. Tên trung úy sắp ói hết 80% chất lỏng trong người mình rồi.

"Nhẹ nhàng xíu, đau bụng lắm bạn à." tay tên trung úy vỗ ngực tên thượng úy rồi phát hiện ra bất ngờ lớn:"Khục...tim đập nhanh vậy, yêu tao hay gì...ọe!"

"Này, nói xong câu đó rồi ói à! Lương tâm đâu rồi?!" Duy Mạnh phẫn nộ.

G gào lên dữ tợn, cởi phanh áo blouse ra, một dải bom được gắn quanh bụng gã.

Vũ Văn Thanh đặt tay lên cò súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

"Có gì từ từ nói, người lớn cả đừng dọa nhau." Hồng Duy uể oải trong tay Duy Mạnh, đầu cũng ngóc không nổi.

"Trả lời tao! Tại sao chúng mày không bị trúng độc?!"

Hồng Duy lấy hơi lên để hỏi:"Trước khi tới đây hẳn là va phải ai đó nhỉ?"

G chấn động, gã nghĩ về ông già lao công trong thang máy.

"Ài!" tiếng thở dài phát ra khi cửa phòng giám sát mở, ba người quay đầu nhìn, ông già lao công cởi mũ xanh, đứng lên thẳng tắp, lột bỏ mặt nạ nhăn nheo và đôi bao tay lắm đồi mồi. Trần Đình Trọng thở ra nặng nhọc nói:"Báo cáo các sếp, đã đưa bên pháp chứng kiểm tra hai ống thuốc và dấu vân tay rồi."

"Công đầu là của Trọng rồi, cảm ơn em." Lương Xuân Trường híp mắt cười.

"Trò tiểu xảo." G nghiến răng.

Nghĩ lại thì mấy thứ như phá khóa, gõ mật mã, phá thiết bị và mấy ngón nghề móc túi đều là cùng một trường phái, ai qua được Trần Đình Trọng khoản này đâu.

Không ai kinh ngạc, bọn họ đã được thông báo rằng tình hình luôn được kiểm soát nếu không đội bắn tỉa làm sao để yên cho chuyện tiêm thuốc diễn ra cho được.

"Là Trọng à?" Duy Mạnh bất chợt nghĩ.

"Cậu ấy giỏi thật." Hồng Duy khen ngợi thay cho thừa nhận.

G điên tiết, gã giơ thiết bị kích nổ lên, nói:"Hôm nay chúng mày đều phải xuống đó với con tao!"

"Được rồi. Đừng dọa nhau." đáy mắt của tên trung úy u ám, trái cổ hơi trượt xuống nuốt ngược máu vào bụng. Cậu cũng không định hù Duy Mạnh. "Nếu ông dám làm thì đã không bày cái trò tiêm thuốc độc này, quá mất công." cằm dính nhớp khó chịu thật.

G tức giận gỡ khẩu trang, khuôn mặt trung niên vặn vẹo kích động. Hồng Duy ngạt thở, gân xanh ở thái dương giật lên:"Vãi chưởng, giống nhau." cậu nói nhỏ xíu, khiến Duy Mạnh phải hỏi lại, Hồng Duy chỉ lắc đầu níu cổ áo tên thượng úy hỏi:"Phiền không nếu tao lau miệng?"

"Không."

"Đùa thôi." Hồng Duy kéo cổ áo mình lên lau máu tươi. Duy Mạnh không biết nghĩ cái gì mà hạ tay xuống thấp, để hai cái đầu dụi nhau rồi sau đó đưa lưỡi ra liếm khóe miệng còn vết máu. Tên trung úy líu lưỡi im re.

"...chúng ta về nhà ngủ được không?" Vũ Văn Thanh hỏi.

"...thằng Phí." Phạm Đức Huy nhìn qua kính ngắm của súng bắn tỉa, gọi.

"Gì thằng Phạm?"

"Hun tao phát." Phí Minh Long che miệng, nhìn đi chỗ khác.

G nhìn chằm chằm hai đứa quân nhân, méo mó cười lên:"Chúng mày khinh tao?"

"Dám giết người lại không dám chết, thứ này không khinh sao được?" ai đó nói với đôi tai bừng đỏ.

"Dám thách tao?"

"Không dám, ông nhìn xem, người bên ngoài cũng rút cả rồi, chứng tỏ ông rất oách, ma quỷ mới dám thách ông."

"Học cái thói cà khịa của ai thế này?" Nguyễn Công Phượng thấy hơi rầu rĩ.

"Được rồi, nó ác miệng hơn cũng có người hốt thôi, không ế đâu." Lương Xuân Trường khảng định chắc nịch.

"Mày cho rằng tao không dám?" G siết lấy thiết bị kích nổ.

"Ok, stop, làm ơn." tên trung úy suy sụp giơ tay cản lại:"Tôi thiệt tình là đau bụng dữ lắm, ông muốn làm thì làm nhanh hộ cái, nếu không phải ông giả khùng giả điên thì tôi còn định ngủ nghỉ khỏe thêm mấy bữa nữa, cho nên, cảm phiền muốn bom tạc thì bấm ngay lập tức, không dám thì tôi làm hộ cho...ha..." cậu nói xong đã muốn xỉu ngang, máu tràn ra khỏi miệng không thể nuốt xuống nổi.

G run bần bật, ngón cái gã giơ lên, Vũ Văn Thanh chỉ chờ một khoảnh khắc này, xuyên qua hai lớp cửa kính 'đùng!' bắn nát tay gã.

Máu vẫy năm bước, một đống bầy hầy vươn vãi khắp nơi.

G ôm tay khụy xuống, nhìn bằng cái nhìn oán độc:"Mày nghĩ chỉ có thiết bị kích nổ mới làm bom nổ được thôi sao?"

"Tôi hiểu." Hồng Duy mò trong túi áo Duy Mạnh, lấy ra hai món đồ làm Duy Mạnh giật mình đỏ mặt.

"...tao chưa từng thấy ai đem 'ba con sâu' làm bùa hộ mệnh hết đó bạn Mạnh à." tên trung úy nhẹ nhàng nhét thứ đó trở lại túi, chỉ còn lại cái bật lửa cháy phừng, Hồng Duy không do dự một khắc quăng vào người G.

"Điên rồi!" Bốn người trong phòng giám sát, Phan Văn Đức ở vùng an toàn, đội bắn tỉa ở tòa nhà đối diện động loạt la lên, đâu ai dám khẳng định đó là quả bom giả.

'Ầm!' Phòng ICU kinh hoàng nổ lớn, khói bay mù mịt che khuất tất cả tầm nhìn.

Hồng Duy chỉ chờ cái khoảnh khắc này, cậu mở to mắt, thù hận bùng lên từ tĩnh lặng. G chạy tới đây, tiếng bước chân dồn dập tàn bạo, tiếng súng lên nòng chói hết cả tai. Hồng Duy nhìn thấy bóng người lập tức giơ chân đá vào bụng gã.

"Thương thì buông tay!" Duy Mạnh thả người không phải vì thương mà là bị dọa sợ run tay, Hồng Duy chạy vào đám khói trắng, không nhìn thấy gì. Chỉ nghe âm thanh các loại thiết bị y tế bị xô đổ, tiếp sau một loạt tiếng súng vọng khắp nơi cùng tiếng thét chói tai.

Khói tan sau năm phút, mọi âm thanh cũng dừng lại.

Máu lênh láng khắp nơi, Hồng Duy dựa lưng vào tường, nhắm mắt xuôi tay, quần áo màu trắng bê bết máu. Khẩu súng trong tay G không còn một viên đạn nào.

Duy Mạnh vội vàng bế người lên, anh ngẩng đầu nhìn camera ẩn, hỏi:"Có thấy cái gì không?"

Phòng giám sát chỉ còn lại một mình Đình Trọng, cậu ta gọi vào tai nghe của Duy Mạnh đáp:"Chẳng thấy gì."

Duy Mạnh nuốt ngược trái cổ, dụi trán hai người vào nhau, trong thanh quản rít lên như con thú bị thương, chạy ra khỏi 'vùng chiến trận' kêu lên:"Bác sĩ!"

Anh là nhân chứng duy nhất, anh nói gì thì là cái đó, không ai làm khó được chồng anh. Duy Mạnh tối tăm nghĩ. Đây là lần sau chót anh buông tay như vậy, sẽ không còn lần nào nữa đâu.

Thương cũng không buông. Ghét cũng không buông. Đợi trầu cau tới nhà đi, tên khốn không sợ chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net