[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện, cho tôi xin nói vài điều.
0. Thế giới trong truyện là thế giới thuộc bản quyền của tôi. Do tôi bịa và chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi .
1. Trong này, Duy bé hơn Mạnh 1 tuổi. Hải bằng tuổi Mạnh.
2. Vleague và Tất cả các CLB trong chuyện đều không mang tính chất thật ngoài đời của nó. Các CLB và giải Vleague trong chuyện đều do tôi xây dựng nên. Tất cả đều chui từ trong trí tưởng tượng của tôi mà ra. Lý do mà tôi không đổi tên là vì tôi lười và không biết đặt tên như thế nào cho các CLB 😆 vậy thôi đó.
3. Mỗi chap tôi sẽ có một tấm ảnh của nhân vật nào đó trong truyện và một dòng cap không chắc là có liên quan gì đến chap đó hay không nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến nội dung truyện.

Có gì giới thiệu hoặc lưu ý thì tôi sẽ viết ngay trong truyện luôn. Giờ thì vô truyện thôi.
_____________________________________

Anh biết không? Mối quan hệ của chúng ta chỉ bắt đầu bằng cái chạm đơn giản như thế này.

_Nguyễn Phong Hồng Duy_

_____________________________________

- Chào mọi người, tôi là Đỗ Duy Mạnh. Tôi rất vui khi có mặt ở chương trình này, và góp một phần gì đó cho các bé mồ côi. Hy vọng mọi người cũng sẽ dang rộng vòng tay mà giúp đỡ. Lá lành đùm lá rách, đó là chuyền thống quý báu của dân tộc ta mà.

[Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ bóng đá của CLB Hà Nội. Là một cầu thủ ngôi sao với tính cách rất được lòng kháng giả, ngoại hình điển trai, và những kĩ năng trên sân bóng cũng được xếp vào loại quý hiếm.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Đỗ Duy Mạnh chọn nghề cầu thủ không phải vì đam mê mà là do danh vọng. Bệnh ngôi sao của hắn là số 2 thì không ai là số một. Đỗ Duy Mạnh thường tham gia các chương trình từ thiện, các even của nghệ sĩ lớn với mục đích là đánh bóng tên tuổi. Có thể nói tuy là một cầu thủ với khả năng thiên bẩm, nhưng ít khi nào thấy hắn tập luyện trên sân cỏ. Thay vào đó là những buổi even và những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Bây giờ cuộc sống của Đỗ Duy Mạnh như những ngôi sao trong showbiz chứ không phải chỉ đơn giản là một cầu thủ nữa rồi.]

- Này này Duy Mạnh, những lời cậu nói trong đó y như thật luôn. Cảm động quá trời...
_ Là quản lý của Duy Mạnh - Quỳnh Anh khiêm luôn chức bạn gái tin đồn của hắn. Mục đích cũng là để tạo scandal. Sau khi buổi từ thiện kết thúc, cả hai đang trên đường về CLB do chiều nay có trận đấu. Quỳnh Anh lên tiếng cảm thán.

- Bình thường mà! Lần nào chả phải nói những câu đấy. À mà chiều nay vòng tiếp theo của Vleague, đá với đội nào vậy?
_ Duy Mạnh cười khẩy khi nghe cô quản lý nói.

- Trời! Anh không biết luôn?
_ Cô tròn mắt hỏi.

- Thời gian đâu mà quan tâm, cả tuần nay tội còn chưa đến sân tập kia kìa!
_ Duy Mạnh dửng dưng đáp.

- Đấu với đội mới lên hạng, HAGL. Lúc 17h. Thưa anh Đỗ Duy Mạnh, người không bao giờ quan tâm đến bóng đá mà lại có nghề nghiệp chính là cầu thủ.
_ Cô quản lý vừa thông báo vừa châm chọc .

(Vì có ba mẹ là cổ đông lớn của HNFC nên Duy Mạnh cho dù có không đi tập thì cũng chẳng bị sao.)

- Trời cho mà không nhận thì coi sao được. Cô biết đấy, ngoài đá bó
ng ra, thì làm chuyện gì với tôi đều khó cả. À HAGL mới lên hạng năm nay... cho tôi biết một tí thông tin đi.

- Đâu có đâu, tôi thấy cậu diễn giỏi lắm mà! (Duy Mạnh quay sang lườm cô một cái tóe lửa)  à ... e hèm... Hầu hết các cầu thủ nội của CLB đều từ lò đào tạo HAGL. Mới lên hạng nên cũng không có nhiều thông tin, cầu thủ đa số toàn cầu thủ trẻ... 19-20.
     _ Sau khi bị Duy Mạnh lườm thì cô cuống cuồng,  giả ngu, nói một vài điều về HAGL.

- Cái gì? 19 - 20 sao chơi ở Vleague?
_ Duy Mạnh bất ngờ.

- Ông bao nhiêu? Cũng 20 chứ mấy mà nói người ta?
_ Bà quản lý khinh bỉ.

- Nhưng tôi khác, ít nhất tôi ở cái Vleague này cũng 2 năm và xung quanh tôi đều là những con cáo già. Còn như bọn họ... chắc cả mùa không thắng được một trận quá.

- Ngưng khinh thường người khác đi. Bọn họ nổi tiếng với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc đấy.

- Tinh thần đấy chả giúp bọn họ chiến thắng đâu. Làm cho vài quả là nản ngay chứ có gì đâu. Đi!!!
_ Nói rồi hắn đạp ga, xe tăng tốc hướng thẳng về Hàng Đẫy

Vleague, người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ đó chỉ là giải bóng đá thông thường, nhưng bên trong lại chả phải như vậy. Bản chất của Vleague thật ra cũng chả khác gì Showbiz, cũng có sao cũ, sao mới. Cũng có kẻ hết thời, kẻ đang lên, quan trong, nếu muốn tồn tại Thì phải khôn ngoan, ranh mảnh. Kẻ khờ dại thì chỉ có thể bị đá ra khỏi cái thế giới đó. 
..........................................................

- ê, nè, trả đây, thằng kia, đưa đôi giày đây!

- Nãy mày chọc ai hả? Haha tao không trả, giỏi thì bắt được tao đi, con khỉ già! Plè! Hahaha... 

- Không đùa đâu, sắp đá rồi, đưa đây. Chạy như mày, tao dí sao tao dí kịp?... Trường! Bảo nó trả Duy đi!!!!!!

- Toàn! Trả nó rồi vô thay đồ, sắp đá rồi.

Thế đó, một góc sân Hàng Đẫy sát giờ thi đấu vẫn còn một đam loi nhoi, hồn nhiên nô đùa với những tiếng cười vang vọng.

[ Nguyễn Phong Hồng Duy cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL, 19 tuổi. Ngây thơ, có trái tim trong trắng trinh nguyên... lối chơi bóng mạnh mẽ, tốc độ với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. 

Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL, 19 tuổi. Tính tình nóng nảy, bộc trực, nhưng lại rất mau nước mắt. Có tốc độ kinh khủng. Lối chơi kĩ thuật, dựa vào tốc độ của bản thân tạo ra phong cách.

Lương Xuân Trường cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL, 20 tuổi. Đội trương gương mẫu với lối chơi sáng tạo, thông minh. Với những đường chuyền như đặt và khả năng sút phạt kinh điển. ]

- Này! Anh nhìn đám nhóc bên kia đi!
  _ Đội trưởng CLB Hà Nội Văn Quyết đang ngồi cùng Phạm Thành Lương-một cầu thủ kì cựu của HNFC bên khu vực đội nhà nhìn về phía đối diện. 

- ừ, đám trẻ ấy sớm thôi sẽ không giữ được vẻ ngây thơ ấy nữa. Bọn nó sẽ hiểu được Vleague thật sự là như thế nào... và sự trưởng thành sẽ đến. 
  _ Thành Lương mỉm cười, nói.

Ngay sau đó là sự ồn ào đến từ cửa ra vào của CLB, Duy Mạnh đã tới và luôn thu hút sự chú ý từ tất cả. Sự ồn ào ngay lập tức đánh động tới cầu thủ của 2 đội.  Tất nhiên HAGL sẽ là người lạ lẫm hơn với khung cảnh hiện tại.
Văn Toàn vứt luôn đôi giày của Hồng Duy xuống, chạy tới rủ Công Phượng đi xem thử có thật Đỗ Duy Mạnh đẹp trai như trong hình không.

[Nguyễn Công Phượng cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL, 20 tuổi. Bạn cùng phòng với Văn Toàn, có kĩ thuật cá nhân kinh điển.  Lối chơi kĩ thuật, đẹp mắt.  Tính tình nóng nảy,  nhưng cũng rất hiền lành.  Được cả CLB HAGL yêu thương, cũng có thể nói đây là công chúa của HAGL.]

Hồng Duy bực mình ngồi ra giữa sân mang giày chả quan tâm, vừa mang giày, vừa lẩm bẩm "cái bọn mê trai! Tí nữa chả phải cũng chạy trên sân cỏ như nhau thôi sao?"

Trận đấu sắp bắt đầu, cả hai đội đang trong đường hâm chuẩn bị bước ra. Đang kiểm tra lại giày dép, quần áo lần cuối, chuẩn bị khởi động thì Hồng Duy bỗng nhận được một cái đẩy từ phía sau. Bực mình quay lại định chửi người kia một trận thì đập vào mắt chính là cái bản mặt với bộ râu huyền thoại ông anh cùng phòng Lê Đức Lương. 

[Lê Đức Lương, cầu thủ của CLB HAGL,  21 tuổi. Là bạn nôi khổ của Hồng Duy. Từng cùng Hồng Duy từ trong Nam lên phố núi để thực hiện niềm đam mê với quả bóng tròn. Cũng vì vậy mà đối với Đức Lương, Hồng Duy không cần phải kiên nể bất cứ điều gì.]

- Anh Lương! Anh đừng làm tổn thương trái tim trong trắng trinh nguyên của DiDi nha!
  _ Tay đưa lên ngực làm như mình vừa mới bị vấn đề ghê gớm lắm, cái giọng thì oang oang đủ cho tất cả mọi người nghe. 

Đức Lương đen mặt. Cái gì vậy trời! Lúc nãy chỉ là do anh mất đà va vào lưng nó mà nó lại nổi cái máu đấy lên à? Vội vàng bịt miệng Hồng Duy vào, nhỏ giọng nói.
- Mày bình thường lại giùm tao, trưởng thành lên, tất cả mọi người đang nhìn mày kìa, giữ hình tượng chút đi!

Sau câu nói đó thì tất cả mọi người đều phì cười, Xuân Trường đứng đầu hàng chỉ biết lắc đầu bất lực. "chút hình tượng ít ỏi cũng bị nó phá luôn rồi."

Bên Cạnh đó các cầu thủ thủ Hà Nội đang cảm thấy những đứa trẻ bên cạnh mình rất thú vị. Những sự ngây thơ hiếm có ở Vleague này,  nhưng rất tiếc, Vleague không phải là nơi cho những sự ngây thơ này .

Trận đấu bắt đầu, Hà Nội ép sân và có bàn thắng từ rất sớm. Đó là chuyện hiển nhiên, rồi 1 bàn, 2 bàn,  3 bàn,... hiệp một khép lại với cách biệt 3 bàn nghiêng về Hà Nội. Mang tâm thế cửa trên và cách biệt 3 bàn bước vào hiệp 2, tất cả mọi người đều nghĩ Hà Nội chắc chắn có thêm bàn thắng vì HAGL gần như đã vỡ trận. Và tất nhiên HN là đội bóng nếu có cơ hội là sẽ ghi bàn, chứ không có vụ chùn lại. Và hàng phòng ngự của Hà Nội chẳng phải muốn phá là phá được.

Hiệp 2 bắt đầu.

- NÀY, TẤN CÔNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG PHÒNG NGỰ, CỐ LÊN!!!! 

- Cố lên!!!
   Đó là những gì Xuân Trường và đồng bọn đã hò hét để xốc lại tinh thần.

- Muốn ghi bàn à? Ha! Có phải các cậu quá tự tin rồi không?
   _ Duy Mạnh cười khẩy.

Hiệp 2 diễn ra khá chắc chắn đối với HAGL. một lối chơi hoàn toàn là phòng ngự. Và phòng ngự rất khó chịu. Khiến HN có muốn ghi bàn cũng khó. Trong đó có một tình huống hiếp hoi HAGL có cơ hội phản công,  Hồng Duy với tốc độ vốn có của mình đưa bóng thật nhanh lên cho Công Phượng, vừa mới chuyền một cái là cậu mất đà ngã lăn mấy vòng trên đất. Duy Mạnh với tính tình hay quan tâm những cầu thủ vừa mới té hay gặp vấn đề gì đó ở trên sân, theo bản năng đi lại chỗ Hồng Duy đang ngồi chỉnh lại đôi giày,  vỗ vai Hồng Duy một cái xem như là động viên.  Thật ra cái đấy chỉ là theo thói quen nên cũng không để ý người đó là ai. Nhưng Hồng Duy thì khác. Sau khi Duy Mạnh vỗ vai rồi bỏ đi, Hồng Duy đã ngơ ra đó cả phút mới hoàn hồn. Rất tiếc.  Pha phản công đó lại không thành công.
Bảng điện tử đã hiện hết 90 phút của trận đấu. Và bây giờ là phút thứ 3 của bốn phút bù giờ.  Trận đấu gần như đã kết thúc, chiến thắng chắc chắn thuộc về HN. Khi mà bóng còn bên phần sân của HAGL, Duy Mạnh đã ỷ y mà đi về phía ban huấn luyện để tìm nước uống.  Khi đó bóng đang trong chân của Quang Hải

[Quang Hải cầu thủ của CLB Hà Nội.  20 tuổi, có kĩ thuật cá nhân rất tốt. Lối chơi thiên về kĩ thuật và kiểm soát bóng. Rất tự tin vào kĩ thuật của mình. Là con người ít nói, điềm tĩnh và không bao giờ quan tâm đến việc không phải của mình. Luôn cầu toàn đến mức khó chịu với bản thân]

Bóng đang trong chân Quang Hải, cái bóng mang áo số 7 của HAGL nhanh như cắt lao tới, xoạc bóng dứt khoát và nhanh chóng đuổi theo quả bóng. Quang Hải sau khi bị cướp bóng thì đang thất thần nhìn theo Hồng Duy. Bởi anh rất tự tin vào kĩ thuật của mình và không thể ngờ rằng bản thân lại để mất bóng vào chân cậu.  Khi mà tất cả các cầu thủ của Hà Nội tưởng chừng HAGL đã bỏ cuộc thì pha tấn công cửa Hồng Duy khiến mọi người không kịp phản ứng. 
Sau khi đuổi theo được quả bóng, Hồng Duy dồn hết sức lực cũng như tốc độ đưa bóng thật nhanh lên phía trên, Nhanh chóng thấy Văn Toàn đang chạy phía bên cánh phải, đẩy thêm một nhịp, rồi phất quả bóng qua cho Văn Toàn. Văn Toàn với tốc độ vốn có dồn tất cả vào pha bóng quyết định này. Duy Mạnh thấy vậy giật mình, "cái quái gì vậy? Thằng Hải mà để mất bóng à!" chai nước đang cầm chưa kịp uống liền vứt luôn mà chạy vào sân, Văn Toàn đã qua hết tất cả chỉ còn lại Duy Mạnh. Áp lực kéo tới, bỗng dưng Văn Toàn chùn lại... đứng trước một ngôi sao lớn, một cậu bé 19 tuổi không thể nào dẹp bỏ cái tâm lí kia mà tiếp tục đi bóng. Cái sự e dè, sợ hãi bắt đầu nổi lên. Duy Mạnh dường như đã phát hiện, cố tình dùng sắc mặt của mình lấn át tâm lý Văn Toàn, và có ý định cướp bóng. 

- Này thằng kia! Bây giờ không có ngôi sao gì hết, đang một đối một, cỏ lúa bằng nhau cả thôi! Huống gì người ta chỉ hơn mày một tuổi. Có gì phải sợ!
    _ Hồng Duy chạy bên biên trái, cố sức hét thật to.

Dường như tiếng hét của Hồng Duy đã làm Văn Toàn bừng tỉnh, dùng hết những gì mình học được rồi nhấn một nhịp cho Duy Mạnh xoạc bóng. Chờ cho Duy Mạnh xoạc, Văn Toàn ngay lập tức ngoặt quả bóng qua phía khác, ung dung lừa qua Duy Mạnh, đối diện Thủ môn, sút.... vào!!! 

Văn Toàn nằm vật ra giữa sân khóc,  bàn đầu tiên của cậu tại Vleague với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc cuộc mà cả đội đã xây dựng. 
Cả kháng đài đứng dậy, vỗ tay tán thưởng cho bàn thắng vừa rồi. 
Duy Mạnh ngồi đó tức tối đấm xuống mặt cỏ. Nhìn Văn Toàn tức 1 thì nhìn Hồng Duy tức 10, cái gì mà "cỏ lúa bằng nhau" cơ chứ. Tức chết được. 

- Thôi, bọn họ đá hay mà! Đứng dậy đá tiếp nào bồ! Trận đấu chưa kết thúc mà!
   _ Đình Trọng đứng trước mặt Duy Mạnh, vỗ vai nói.

[Trần Đình Trọng, cầu thủ thuộc CLB bóng đá Hà Nội, 19 tuổi . Thuộc dạng trung vệ thông minh hiếm có của BĐVN. Lối chơi cực kỳ thông minh và chắc chắn. Được Duy Mạnh cưng chiều nhất trong đội.]

Thấy Đình Trọng, Duy Mạnh đã ngay lập tức tươi cười đứng lên.

Ngay lúc đó, trọng tài thổi còi hết giờ, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về Hà Nội.

- Nào đứng lên! Trận đấu kết thúc rồi, sao thế? Không phục bàn thua vừa rồi à?
  _ Thành Lương đứng trước mặt Quang Hải, vỗ vai. 

- Dạ... không có chỉ là...
  _ Quang Hải ấp úng. 

- Chỉ là không ngờ mình lại bị mất bóng bởi một cầu thủ vô danh. Nào! Có sao đâu, đừng cầu toàn quá, thoải mái với bản thân mình chút đi.
   _ Thành Lương cười nói, rồi đưa tay kéo Quang Hải đứng lên.

- V...vâng.
"Nhưng hình như  không chỉ đơn giản chỉ là vậy."
   _ Thoáng qua suy nghĩ ấy rồi cũng đứng dậy, 2 anh em đi vô phòng thay đồ.

____________ End chap 1 _____________

Mọi người ủng hộ nha ❤🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote cho tui kiếm động lực cái nào!

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC