[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những hành động, chính bản thân mình cũng không giải thích được là tại sao.

_Nguyễn Quang Hải_

_____________________________________

Sau khi trận đấu kết thúc nhóm HAGL về khách sạn nghỉ ngơi. Vì tuần sau là đá với Viettel, một CLB cũng ở Hà Nội nên đội không phải về pleiku. Thay vào đó sẽ ở Hà Nội hết tuần này. Và tất nhiên là khi mà trai trên núi lâu lâu mới được xuống phố thì sẽ không từ cơ hội nào để đi "khám phá phố phường". Nhưng với một đám loi nhoi như thế này thì không thể gọi là khám phá được. 

Thế là mặc cho sau khi về khách sạn tắm rửa xong thì cũng đã muộn, nhưng team GL vẫn chia ra từng nhóm đi dạo vài vòng quanh thủ đô...
Nhóm Hồng Duy lang thang tìm chỗ ăn tối, xong sau đó là đi loanh quanh giữa lòng Hà Nội hoa lệ này. Thật ra là cũng chẳng biết đi đâu, loanh quanh vài vòng, ăn mấy món ăn vặt vỉa hè rồi cũng rủ nhau về. Trên đường đi bỗng nhiên Hồng Duy làm rớt đồ nên đã cúi xuống nhặt và bị cả bọn bỏ lại phía sau. Mới bước đi thêm được vài bước thì Hồng Duy phát hiện đi phía đối diện mình là nhóm cầu thủ của Hà Nội tuy tất cả đều đeo khẩu trang nhưng chắc chắn là đúng vì Hồng Duy nhận ra được vài người trong đó. Điển hình phải kể đến Đỗ Duy Mạnh. Sẽ rất là bình thường và có thể Hồng Duy cũng chả quan tâm nếu cậu không chú ý đến giờ giấc, nhưng bây giờ cũng đã 10 giờ tối, còn kéo bầy kéo lũ đi vậy thì thật không bình thường. Thế là Hồng Duy quyết định đi theo. Kéo Đức Lương quay lại, đưa cái túi đồ của mình cho cầm về, nói:

- Anh cầm về giúp em, em đi đây có tí chuyện.

- Mày đi đâu? Rồi sao mày không cầm điện thoại theo? Sao lại bỏ trong đây?
  _ Đức Lương hỏi khi thấy trong cái túi Hồng Duy đưa có luôn cái điện thoại của cậu trong đó.

- có gì tí về em nói, bây giờ không có thời gian, còn điện thoại em hết pin rồi, vậy nha! Em đi đây.
  _ Hồng Duy nói trong vẻ gấp gắp.

- Này, này , cầm điện thoại của anh đi! Có gì còn liên lạc. 

- Ok, cảm ơn anh.

Nói rồi Hồng Duy nhanh chóng tách nhóm GL mà đi theo team HN.  Đi được một hồi thì Hồng Duy phát hiện đây là khu phố nổi tiếng với những quán bar sang trong, những khu biệt thự cao cấp, và rất nhiều như thứ đắt đỏ khác. Có thể nói là khu phố của giới thượng lưu nổi tiếng ở Hà Nội. Hồng Duy có hơi lấn cấn về chuyện là cầu thủ thôi tại sao lại vô những nơi những thế này mà lại vào lúc hơn 10h nữa chứ. Bộ lương ở CLB Hà Nội cao lắm à? Đi thêm được một tí thì thấy bọn họ vào một quán bar sang trọng, nhìn xung quanh thì có lẽ quán này là hoành tráng nhất rồi. Cũng do cái tính tò mò, chưa bao giờ vào những nơi như vậy. Thế là Hồng Duy quyết định đi theo vô. Lựa chỗ ngồi gần với Team Hà Nội, khuất trong một góc, sau đó cầm menu lên định kêu đồ uống thì...  "lậy mẹ! Mắc kinh vậy!?" Tí nữa là sặc cả nước bọt Hồng Duy nói thầm trong bụng. Món rẻ nhất cũng 450k và chỉ là một ly cooktail cỡ nhỏ. Bình tĩnh gọi một ly cooktail, sau đó chờ phục vụ rời đi Hồng Duy mới ngó qua bàn của team Hà Nội lẩm bẩm. 

- Trời ơi, bọn họ rốt cuộc là không biết tiếc tiền hay tiền nhiều quá không sài thì uổng vậy?

Sau đó là ngồi ngó nghiêng, ngó dọc.
Nhìn khắp nơi, đâu cũng thấy toàn những nam thanh nữ tú đứng nhảy nhót dưới tiếng nhạc muốn nhức cả óc.
Ngồi được một lúc thì đã hơn 11h  mới phát hiện ra vội vàng lục túi định tính tiền đi về thì...

- Thôi xong rồi! Chết rồi. tiền lúc nãy bỏ trong cái túi đưa cho Anh Lương rồi.
   _ Hồng Duy tự vỗ chán chửi mình ngu.
Sau đó định lấy điện thoại của ông Lương cầu cứu thì...

- Trời ơi! Đưa điện thoại mà không nói mật khẩu...
  _ Hồng Duy vứt luôn cái điện thoại lên bàn. Giờ chỉ còn cách chờ ai đó gọi vào điện thoại của ông Lương thôi.

Ngồi thêm gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có ai gọi. Còn team HN vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi về.
" Gần 12h rồi mà ông Lương chưa thấy mình về cũng không gọi luôn ! Vô tâm !" Nói rồi Hồng Duy bực mình vơ lấy cái điện thoại để trên bàn. tính phá mật khẩu, chứ ngồi chờ hoài như vậy không phải là cách. Do đang bực mình nên đã vô tình hất cái ly cooktail đang uổng dở rơi thẳng xuống đất....

- TRỜI ƠI! DƠ HẾT ĐỒ TÔI RỒI!
   _ Thật không may cho Hồng Duy khi mà ly nước ấy đã trúng người một cô gái đi ngang qua.

- Ơ! Em xin lỗi! Em không cố ý!
   _ Hồng Duy cuống cuốn đứng dậy xin lỗi.

- Xin lỗi mà xong à! Cậu đền đi!
   _ cô gái ấy lớn tiếng. 

- Đền? Nhưng em đâu làm hư váy của chị đâu! Nó chỉ bị ướt một tí thôi mà...

- Này cậu ít nhất cũng phải biết điều một tí. Cậu làm hư buổi hẹn của tôi, làm ướt luôn đôi giày của tôi. Cái váy này thì coi như vứt luôn rồi còn mặc gì nữa!. Cậu đừng bảo là cậu không có tiền nhá?

- Thật là như vậy mà!
   _ Hồng Duy lỡ miệng.

- NÀY! CẬU NGHĨ SAO MÀ KHÔNG CÓ TIỀN MÀ CŨNG GIÁM VÔ ĐÂY HẢ?
  _ Cô ấy gái ấy hét lên.

- Chị à, chị bình tĩnh! Bạn em đang tới, chị chờ tí . Đừng hét lớn như vậy!
   _ bí quá nên Hồng Duy đã bịa luôn ra chuyện bạn đang tới mặc dù chả có ai biết cậu ở đây. 

- Có chuyện gì vậy??
  _ Đằng sau Hồng Duy có tiếng vang lên. 

- Quang Hải???
   _ Hồng Duy quay lại, bất ngờ thốt lên.

- Anh coi! Cậu ta làm bẩn hết đồ tôi rồi,  xong cậu ta bảo không có tiền, không có tiền thì vô đây làm gì?
   _ cô ta đanh đá nói. 

- Hết bao nhiêu?
   _ Quang Hải nhàn nhạt lên tiếng. 

- 800k.
  _ cô ta đứng khoanh tay trước ngực ra giá.

- cái gì? Cô đang ép người đấy à? Nhìn cái váy đi! Chất vải kém, đường may đơn giản, không đều. Nhìn là biết đồ ngoài chợ. Đôi giày cũng vậy! Nhìn rõ mới mà bung keo tùm lum. Đừng nghĩ tôi không biết. 
   _ sau khi nghe cái giá trên trời thì Hồng Duy không nể nang ai, chửi ngay vào mặt.

- Này! Cô đi được rồi chứ!
   _ Quang Hải cầm 2 tờ 500 đưa cho cô và hếch mặt hỏi. 

- thế còn được!
   _ vừa bị Hồng Duy vạch mặt, nên thấy Quang Hải đưa tiền một cái là giật lấy và đi luôn.

- Này sao anh lại đưa cho cô ta nhiều tiền vậy? Rõ ràng...
   _ Hồng Duy thấy vậy bất bình lên tiếng, nhưng chưa hết câu thì đã bị cướp lời.

- Kệ cô ta đi. Cậu phải biết trong đây có 2 loại người, 1 là đại gia, 2 là đi vòi tiền người khác. Mà cậu làm gì ở đây ?
_ Quang Hải quay qua hỏi. 

- À... dạ...
   _ Hồng Duy ấp úng. 

- Mà không ai đi cùng cậu à?
   _ Quang Hải nhìn ngó xung quanh tiếp tục lên tiếng.

- Dạ không, em đi một mình, thấy lạ nên vô thử cho biết. Hì hì.
   _ nói rồi cười hì hì cho qua chuyện. 

- Ờ... vô thử nên không mang tiền đúng không?
   _ Quang Hải trêu chọc. 

- Dạ... nhưng bây giờ em sẽ về khách sạn lấy tiền trả anh. 
   _ Hồng Duy nhanh nhảu lên tiếng. 

- Giờ cậu chưa về được đâu.  12h là giờ cảnh sát đi kiểm tra ma túy cậu mà bỏ về là cậu sẽ bị tình nghi đấy.
   _ Quang Hải cảnh báo.

- Ơ! Thế giờ...

- Qua bàn ngồi chung với bọn tôi. Tí 1h tôi đưa cậu về luôn...
 
- Nhưng ...

- Nhưng cái gì. Đi. Phục vụ...  dọn dẹp chỗ này đi.  Ly nước này thanh toán luôn vào hóa đơn bàn Duy Mạnh nhá.
   _ Nói rồi Quang Hải kéo Hồng Duy đi về phía bàn .

Đường đường là đi theo dõi người ta, mà giờ bị phát hiện còn bắt ngồi chung bàn nữa chứ. Thật bó tay. 

- Rồi, cậu qua chỗ Đình Trọng ngồi đi.
  _ Tới nơi Quang Hải chỉ vào chỗ trống kế bên Đình Trọng nói. 

- Dạ!
   _ Hồng Duy chỉ biết nghe theo.

- Ê nè, cái đồ cỏ lúa bằng nhau kia!
   _ Duy Mạnh nãy giờ ngồi nhìn Hồng Duy, nhếch mép lên tiếng.

- Hả? Anh gọi tôi đó hả?
  _ Hồng Duy nhìn người đối diện sau đó chỉ vào mặt mình. 

- Đúng rồi! Cậu đó!
   _ Duy Mạnh dửng dưng đáp.

- Này, tôi có tên đoàng hoàng. Tại sao anh lại gọi thế?
 
- Tại trên sân, cậu dám nói tôi với  Văn Toàn cỏ lúa bằng nhau, nên tôi chỉ nhớ mỗi câu đấy, không nhớ tên cậu.

- Tôi tên là Nguyễn Phong Hồng Duy.  Nhớ nhá Nguyễn Phong Hồng Duy.
   _ Hồng Duy nhấn mạnh tên mình.

- Thôi bồ, đừng chọc cậu ấy nữa.
_ Đình Trọng ngồi kế bên lên tiếng can ngăn. Sau đó quay qua Hồng Duy hỏi.
- Duy uống gì không? Mình gọi cho.

- À thôi... không cần đâu. 
   _ Hồng Duy ngại ngùng. 

- Không sao đâu, cậu uống gì cứ nói, Duy Mạnh trả tiền.
   _ Đình Trọng nói rồi nháy mắt với Hồng Duy.

- Anh ta trả à? (Hồng Duy hơi do dự... trong khi đó thì Đình Trọng gật đầu chắc chắn)Thế thì... cho tôi 1 ly Ritz-Paris Sidecar đi.
   _ "cho anh hết tiền!" Với cái suy nghĩ đó, Hồng Duy đã ngồi cười nham nhở.  Vì hồi nãy khi cầm menu cậu đã liếc được cái tên của món có giả cao ngất ngưởng. 

Duy Mạnh ngồi nhìn 2 con người trẻ con trước mắt mà không nhịn được cười. "Cậu nghĩ cậu có thể cho tôi hết tiền được à! Đúng là thú vị"

- Ây nè, Tôi nhớ cậu đâu bao giờ quan tâm đến chuyện không phải của mình? Sao tự nhiên hôm nay lại giúp cậu nhóc ấy?
   _ Văn Quyết và Quang Hải nãy giờ chả quan tâm đến mấy con người  loi nhoi bên cạnh.  Văn Quyết thấy lạ, bèn hỏi. 

- Em không biết... nhưng em không thể làm ngơ trước cậu ấy được. 
    _ Quang Hải cười trừ đáp. 

_______________End 2__________________

Mọi người ơi, tôi nghe nói Wattpad ko thông báo khi có chap mới À? Chán thế!!🤔🤔🤔

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote kiếm động lực nào 🤣🤣❤❤❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net