[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Duy Mạnh, có lẽ khiếp trước tôi nợ cậu!

Nguyễn Quang Hải

________________________________________

Đưa Hồng Duy về khách sạn khoảng 2 tiếng sau thì Hồng Duy tỉnh lại. Tất nhiên là lúc đó mọi người đã tập xong và có mặt khá đông đủ ở phòng. Sau khi nghe Xuân Trường kể về chuyện của Hồng Duy thì mọi người cũng biết nên phải làm sao. Vì bệnh của Hồng Duy mọi người trong CLB đều biết, và ai cũng biết bản thân phải làm gì để hạn chế bệnh của Hồng Duy. 

- Ủa mọi người sao đông đủ ở đây vậy? Bệnh của em lại tái phát à?
   _ sau khi tỉnh lại, thấy phòng mình đang có rất nhiều người thì Hồng Duy  liền đoán được là có gì.

- Anh Trường, anh lại đánh em như đấm thằng Toàn đúng không? Cổ em đau chết rồi này!!!
   _ Hồng Duy đưa tay xoa xoa cái cổ, bĩu môi lên tiếng. 

Mọi người nghe xong câu đó thì cười ầm lên. Sau đó liền nói chuyện vui vẻ.

Xuân Trường chỉ lẳng lặng đi đến chỗ Duy Mạnh nhỏ giọng. 

- Cậu ra ngoài với tôi một chút.
   _ Nói rồi Xuân Trường bỏ ra ngoài trước. 

Duy Mạnh tuy chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đi theo.

Ra tới chỗ cầu thang thoát hiểm Xuân Trường quay lại hỏi Duy Mạnh

- Cậu thật sự thích Hồng Duy à?

- Đúng!
   _ Dù hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng Duy Mạnh vẫn gật đầu chắc nịch

- Được rồi. Đừng coi Hồng Duy như một trò đùa, nếu không, cậu sẽ đùa với lửa đó!
   _ Xuân Trường chỉ nói thế rồi bỏ vô phòng. 

Duy Mạnh chỉ cười cười với câu nói khi nãy của Xuân Trường. 
" Mấy người nghĩ, mấy người đủ sức làm lửa để dọa tôi à"
Sau đó cũng quay trở lại phòng của Hồng Duy. 

- Em sao rồi?
   _ Duy Mạnh tiến đến ngồi gần Hồng Duy.  Hỏi thăm. 

- Em có sao đâu. Thật ra bệnh của em đâu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay là gì khác. Chỉ có mỗi cái cổ bị anh Trường đánh là vẫn đau thôi. 
  _ Hồng Duy bĩu môi, liếc Xuân Trường một cái tóe lửa.

- Cái đó là bất đắc dĩ.  Sao mày chì chiếc anh hoài vậy?
   _ Xuân Trường bất lực lên tiếng. 
Cả phòng lại được một phen cười rộ lên.

Sau khi nói chuyện với Hồng Duy một tí thì Duy Mạnh hướng những người trong phòng, lên tiếng. 

- Tối nay mọi người có đi đâu không? Nếu không thì tôi mời mọi người đến Bar giải trí một chút.  Xem như quà ra mắt. 

Mọi người nghe vậy liền xôn xao, háo hức.  Vì ở Hà Nội mà toàn ru rú ở trong phòng không cũng chán. Thế là liền vui vẻ đồng ý. 

Duy Mạnh nghe vậy liền cười xong quay qua Hồng Duy

- Tối nay em dẫn mọi người đến quán bar mọi khi nhá. Bây giờ anh phải đi có việc. 
   _ Nói xong Duy Mạnh đứng dậy chào mọi người rồi rời đi.

Tối. Mọi người đều có mặt ở quán bar, hầu hết đang uống vui vẻ và chào hỏi các cầu thủ bên CLB Hà Nội.  Đình Trọng cứ bám lấy Hồng Duy mà hỏi lia lịa.

- Trời ơi. Cậu với bồ Mạnh thật sự yêu nhau hả.
- Cậu làm sao hay vậy. Anh Mạnh hầu như chưa bao giờ yêu ai luôn á.

- Thật hả?
  _ Hồng Duy bất ngờ

- Không phải là chưa bao giờ yêu ai mà là chưa cho ai một danh phận như cậu.
   _ Người ngồi bên cạnh Đình Trọng trả lời. 

- Đây là???
 
- À anh ấy tên Phạm Đức Huy, cầu thủ của Hà Nội. Anh ấy bằng tuổi với anh Mạnh và tính tình rất là cục súc. Tốt nhất đừng chọc giận anh ấy. 
  _ Đình Trọng giới thiệu. 

- Mày làm mất hình ảnh của tao vl.
  _ Đức Huy nhăn mặt.

Mọi người tiếp tục nói chuyện vui vẻ thì Duy Mạnh đi tới. 

- Duy, em đi với anh một tí.

- Dạ...
  _ Hồng Duy ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. 

Tới bàn có mấy người thanh niên bên phía đối diện, Duy Mạnh lên tiếng giới thiệu.

- Đây là bạn anh.
 
- Vâng, chào các anh.
  _ Hồng Duy vui vẻ , tươi cười chào hỏi.

- Còn đây là người yêu tao. 
   _ Nói rồi Duy Mạnh đan tay mình vào tay Hồng Duy đưa lên như kiểu chứng minh đây là sự thật. 
Sau đó mọi người cũng có nói chuyện với nhau vài câu, cũng có chọc ghẹo Hồng Duy, Duy Mạnh vài câu vui vẻ. 

- Em về bàn ngồi với mọi người đi. Anh nói chuyện thêm một tí rồi ra sau.
   _ Duy Mạnh lên tiếng. 

- À được, vậy em xin phép, chào mọi người rồi. 
   _ Nói rồi Hồng Duy quay đi.

Chờ khi Hồng Duy đã đi, Duy Mạnh mới đưa ra bộ mặt đắc thắng, dơ 5 ngón tay lên, nói

- Đúng 5 ngày. 
  _ Sau đó liền nhếch mép cười. 

- Mày... công nhận, mày lợi hại.
  _ Một thanh niên cảm thán.

- Tao nói rồi, Đỗ Duy Mạnh tao muốn cái gì, nhất định sẽ được cái đó.
   _ Duy Mạnh tự cao.

- Chưa đâu, còn một tháng nữa cơ mà. Tao không tin mày quen được một tháng. 
   _ Một thanh niên khác bỉu môi.

- Chờ đi. . .
  _ Nói xong, Duy Mạnh chợt nhớ ra là Hồng Duy tuần sau là phải về GL...
" Chết rồi, giờ làm sao để giữ cậu ta ở đây 1 tháng đây trời?" Duy Mạnh cau mày suy nghĩ... " À... U21... phải tìm cách cho cậu ta lên tuyển để ở lại HN" nghĩ thế Duy Mạnh liền hướng thanh niên mặc áo trắng nói

- ê, mày có danh sách tập trung của U21 chuẩn cho U21 ĐNA chưa?

- À hôm qua tao mới lục được của bố tao, tao chụp lại đây.

- Coi coi cầu thủ của HAGL có ai?

- À có... Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

- Có 3 người đó thôi à?

- Ừ!

- Không được! Ba cậu giờ này có nhà không?
   _ Duy Mạnh hất mặt hỏi. 

- Có. 

- Đưa tôi về nhà cậu đi.

- Làm gì?

- Tôi cần Nguyễn Phong Hồng Duy lên tuyển. Khi đó mới đủ một tháng.

- Thế cậu định thuyết phục ba tôi làm sao?

- Cậu quên rồi à? Chẳng phải tôi vẫn thường thay đổi danh sách đội tuyển .... Bằng tiền.
   _ Duy Mạnh nhếch môi.  Trên đời này,  khi có tiền, thì chẳng có gì khó cả.

Nói rồi 2 người đó rời đi.
Đúng lúc đó Quang Hải bước vào, thấy quán bar vẫn như bình thường nên định ra quầy lễ tân thì bắt ngờ nghe gọi. 

- Anh Hải!!!!

Quang Hải quay lại thì thấy bàn của Đình Trọng có rất nhiều cầu thủ của Hà Nội cùng với HAGL, bên cạnh còn có cả Hồng Duy. Thắc mắc đi tới, lịch sự chào hỏi mọi người rồi quay ra ngồi kế Hồng Duy hỏi. 

- Sao cậu với mọi người ở CLB của cậu đều ở đây vậy?

- À anh Mạnh mời mọi người đến đây chơi. 
   _ Hồng Duy vui vẻ trả lời.

- Nó mời?
  _ Quang Hải cau mày.

- Anh Hải chưa biết à? Anh Mạnh với Duy đang quen nhau á!!!
  _ Đình Trọng lên tiếng.

- Hả????
  _ Quang Hải giật mình.

- Thật mà, Duy còn bảo là anh Mạnh tỏ tình với cậu ấy nữa cơ.
   _ Đình Trọng đính chính. 

- Thật vậy à? Duy?
  _ Quang Hải cố gắng bình tĩnh. 

- Vâng...
  _ Hồng Duy ngượng ngùng, đỏ mặt. Cúi đầu lí nhí.

Thấy biểu hiện của Hồng Duy, lòng Quang Hải dậy sóng. Nắm tay đã xiết chặt từ bao giờ. Nhắm mắt vài dây lấy lại bình tĩnh.

- Hồng Duy, cậu nghĩ kĩ lại đi. 2 người mới gặp nhau có 5 ngày. Thật sự có tình cảm đặc biệt với nhau sao?
   _ Quang Hải quay qua thăm dò Hồng Duy. 

- Em không rõ. Nhưng em biết rằng bản thân mình thích anh ấy. Và anh ấy cũng nói thích em. Em nghĩ như thế là đủ rồi.  Sau này bọn em sẽ cùng nhau xây dựng tình cảm lớn hơn, sâu đậm hơn. 
   _ Hồng Duy vui vẻ trả lời.

Nhìn điệu bộ hạnh phúc khi nhắc đến Duy Mạnh của Hồng Duy, tim Quang Hải khẽ nhói lên một nhịp...

- Không! Cậu phải biết điều khiển cảm xúc của mình.  Đừng để nó đi quá xa... khi đó người tổn thương chỉ có cậu. Cậu hiểu không?
   _ Quang Hải giữ chặt lấy vai Hồng Duy, lên tiêng khuyên ngăn với chính cảm xúc hỗn độn trong lòng hiện tại .

- Anh nói vậy nghĩa là sao?
  _ Hồng Duy ngơ ngác nhìn Quang Hải.

Quang Hải nhìn Hồng Duy bất lực.
- Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì. 

- Trọng, Duy Mạnh đâu rồi?
   _ Sau đó Quang Hải quay qua hỏi Đình Trọng. 

- À hồi nãy em thấy ảnh đi ra ngoài với ai ấy.
   _ Đình Trọng nhanh nhảu trả lời. 

- Được rồi, tôi cũng có việc phải đi. Mọi người cứ ở lại chơi nha.

Nói rồi Quang Hải đi thẳng ra xe.  Ngồi trong xe, Quang Hải cố lấy lại bình tĩnh.  Vuốt mặt một cái anh lại nhớ đến chuyện của Hồng Duy. Tức giận đấm mạnh vào vô lăng, Quang Hải tức giận mà chửi một câu. 

- con mẹ nó! Đỗ Duy Mạnh, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?

Nhưng khi nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng xen lẫn chút hạnh phúc của Hồng Duy khi nãy Quang Hải khẽ thở dài.
"Rốt cuộc thì, thêm một người tôi yêu thương nữa lại bị cậu lấy mất... ba... mẹ.... bây giờ lại là Hồng Duy..."

- Đỗ Duy Mạnh! Tôi hận cậu....

_______________ End 10 _______________

Tôi nghe tin Công Phượng một cái mà giật mình, mém té ghế😂
Chúc anh thành công!❤

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè!❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net