[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu không thể bên cạnh em ấy thì để tôi! Đừng làm tổn thương em ấy. 
  

Nguyễn Quang Hải

________________________________________

Team HAGL ngồi chơi tới hơn 10 giờ thì đứng dậy đi về, vì ngày mai đá với Viettel nên ai nấy đều lo về ngủ sớm, để mai thi đấu tốt hơn. Đi ra tới cổng thì gặp Duy Mạnh đi vào. Thấy mọi người về, Duy Mạnh đã chủ động kéo Hồng Duy ở lại. Xuân Trường hỏi thì Duy Mạnh mới bảo là tự mình sẽ chở Hồng Duy tránh để cậu đi qua con đường hôm qua. Mất công lại nhớ ra chuyện đó. Xuân Trường thấy có lý cũng không ý kiến gì thêm. Chỉ dặn đưa Hồng Duy về sớm vì ngày mai đội có trận đấu.

Ngồi được thêm một chút thì Duy Mạnh cũng chở Hồng Duy đi về. Tới khách sạn, Hồng Duy vui vẻ tạm biệt Duy Mạnh

- Cảm ơn anh! Bye!.
_ Đang định mở cửa đi ra thì bị Duy Mạnh giữ lại.

Duy Mạnh ưỡn người qua, môi áp lên môi cậu, khẽ mút lấy cánh môi mềm mại của Hồng Duy rồi tiếp tục dây dưa. Hồng Duy cứng người. Ngơ ra đây, một lúc sau Duy Mạnh mới chịu buôn Hồng Duy ra trêu chọc.

- Đừng nói đây là nụ hôn đầu của em đấy nhá?

Hồng Duy mặt đỏ lên đến tận mang tai, chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

- Vậy là sau này anh phải dậy em từ đầu rồi! Y da... em phải nói là không có một chút kĩ thuật gì luôn á!
_ Duy Mạnh nhìn biểu hiện của Hồng Duy Mạnh cười cười tiếp tục nói.

- Anh thôi đi!!!
_ Hồng Duy bỏ lại một câu, rồi đẩy cửa xe chạy tọt ra ngoài.

- Này Duy.
_ Duy Mạnh mở kính chắn gió xuống, gọi.

Hồng Duy quay lại sau khi nghe tiếng Duy từ trong xe.

- Mai nhớ đá tốt vào! Đá xong anh có quà cho em. Bye!
_ Nói xong Duy Mạnh phóng xe đi. Hồng Duy thì cười cười sau đó chạy vô khách sạn .

Duy Mạnh lái xe về chung cư, cho xe chạy vô bãi đỗ liền bắt gặp Quang Hải đang đứng trước xe. Cau mày thắc mắc, xuống xe hỏi

- Đến đây làm gì?

- Cậu nói thật cho tôi biết, cậu có ý đồ gì với Hồng Duy.
_ Quang Hải từ từ lên tiếng.

- ý đồ gì đâu. Sao cậu lại hỏi kì thế!

- Tôi không tin người như cậu quen Hồng Duy mà không có ý đồ.

- Ủa giờ tôi quen ai cũng phải có ý đồ như cậu nói à? Đơn giản chỉ là tôi thích Hồng Duy thôi!

- Cậu đừng có ở đó giả vờ. Qua được ai chứ không qua được tôi đâu.

- Quang Hải, cậu phiền quá rồi đó. Tôi có giả vờ hay không, có ý đồ gì đó như cậu nói hay không cũng không liên quan đến cậu! Và tôi nói cho cậu biết tôi thích Hồng Duy là thật.

- Thật? Thật của cậu dược mấy ngày?
Duy Mạnh, buông tha cho Hồng Duy trước khi tôi nổi điên.

- Ha! Nguyễn Quang Hải, cậu đừng có hù tôi.

- Tôi không hù cậu đâu! Cậu thử làm Hồng Duy tổn thương xem. Lúc đó cậu sẽ biết tôi có hù dọa cậu hay không.

- Tất nhiên là người yêu tôi, tôi biết phải làm gì. Cậu có vẻ quan tâm người yêu của tôi quá rồi đó!

Quang Hải khẽ nhếch môi phát ra một tiếng cười khẩy.
- Tôi yêu cậu ấy.
Nói xong liền quay lưng đi. Để Duy Mạnh đứng ở đấy với một bầu trời bất ngờ... "đù! Quang Hải vừa nói gì vậy" Duy Mạnh đứng chết trân ở đó. Không ngờ lại có chuyện này.
"Một con cừu nhỏ, nhưng giá trị hình như là ngược lại"

Ngày hôm sau, đội đá lúc 17h. Trên sân hàng đẫy lúc này cũng có khá đông người tới.
Trận đấu bắt đầu. Trên kháng đài dành cho khách vip là sự có mặt của Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng và Nguyễn Quang Hải. Vì HNFC ngày mai mới đá nên 3 người họ trông vẫn rất thảnh thơi.

- Cậu lại làm trò gì với danh sách đội tuyển nữa rồi?
_ Quang Hải bình thản theo dõi diễn biến trên sân, lên tiếng.

- Có gì đâu! Chỉ là cho người yêu tôi lên tuyển thôi.
_ Duy Mạnh trả lời

Quang Hải lắc đầu chán nản. Mặc kệ người kế bên...

- Mà sao cậu lại ở đây vậy? Cần tôi nhắc  cho cậu nhớ là Duy đã có chủ rồi không?
   _ Duy Mạnh qua sang thắc mắc. 

- Không cần! Tôi đến đây là vì HLV nhờ tôi đi xem rồi về báo cáo lại lối chơi cũng như nắm rõ hơn về các cầu thủ để chuẩn bị cho U21 thôi. 
   _ Quang Hải chán nản con người ấu trĩ bên cạnh.

- Woa!!!
  _ Đình Trọng kêu lên.

Cả hai người kia quay ra nhìn cậu em với anh mắt không mấy thiện cảm. 

- Bồ bị sao vậy?
  _ Duy Mạnh cau mày hỏi. 

- Anh thấy trung vệ đội trưởng bên Viettel không? Vừa nãy cắt bóng đỉnh vl luôn!!!
  _ Đình Trọng vỗ vai Duy Mạnh rồi chỉ về hướng chàng trung vệ vừa nhắc.

- À... Bùi Tiến Dũng phải không?
  _ Duy Mạnh nhìn theo hướng tay Đình Trọng, lên tiếng

- Đúng rồi đó!!!
  _ Đình Trọng tâm trạng có vẻ rất tốt. 

3 người ngồi theo dõi trận đấu, mỗi người mục đích riêng nhưng cũng đều là rất chăm chú theo dõi từng đường bóng...

Trọng tài thổi còi hết giờ, HAGL đã xuất sắc cầm hòa được CLB Viettel, lấy được 1 điểm từ sân hàng đẫy.
Quang Hải chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi về. Không quên bỏ lại cho Duy Mạnh một câu
- Tí nữa nhớ về nhà.

Duy Mạnh cũng chả nói gì, chỉ rời ghê xuống sân chúc mừng Hồng Duy. 
Sau khi chào kháng giả, CĐV xong xuôi thì mọi người đang uống nước, trò chuyện vui vẻ ở cabin. Thấy Duy Mạnh từ trong đường hâm đi ra, Hồng Duy đã hí hửng chạy lại .

- Thấy hôm nay Di đá hay không??
  _ Hồng Duy đứng thấp hơn người ta cả 1 cái đầu, ngửa mặt lên hỏi.

- hay! Hôm nay Di đá rất hay luôn!
  _ Duy Mạnh nhẹ mỉm cười xoa đầu kẻ bên dưới. 

Hồng Duy đứng bên dưới hi hửng cười khoái trí. 

- À... anh có cái này cho em này. 
  _ Duy Mạnh nhìn Hồng Duy cười tươi tiếp tục lên tiếng. 

- Gì á? Gì á?
  _ Hồng Duy háo hức. 

- Nè, đọc đi.
   _ Duy Mạnh đưa tờ danh sách thông báo tập trung đội tuyển cho Hồng Duy. 

Hồng Duy nhìn Duy Mạnh khó hiểu, dở tờ giấy ra xem. Sau khi đọc được một hồi phát hiện ra tên mình nằm chềnh ềnh trên tờ giấy, Hồng Duy vui sướng ngước lên hỏi Duy Mạnh. 

- Th... thật hả anh???

- Thật! Lừa em làm gì?
  _ Duy Mạnh thêm một lần nữa mỉm cười.

Sau khi được Duy Mạnh xác nhận, Hồng Duy đã nhảy cẫng lên vui sướng.

- Yeah!!!! Yeah!!!!

Nhìn con người trước mặt không khỏi buồn cười. Duy Mạnh cười cười mấy tiếng, sau đó lại hướng Hồng Duy lên tiếng.

- Giờ anh có chuyện, đi trước. Em ra kia thông báo với mọi người nha!

- Ok anh! Bye!.
  _ Nói rồi Hồng Duy hí hửng đi về phía Cabin của đội.

Duy Mạnh quay lưng đi ra phía cổng lên xe chạy đi.

Duy Mạnh về tới căn biệt thự cao cấp ở ngoại ô Hà Nội. Vô tới cửa nhà, từ trong phòng bếp một người đàn ông ngoài 60 tuổi đang đi ra. Mặc dù chỉ mới ngoài 60 nhưng trông ông ấy khá là ốm yếu. Nhìn thấy Duy Mạnh đứng ngoài cửa, ông mừng rỡ bước tới, vừa đi đến vừa gọi lớn.

- Bà ơi, thằng Mạnh, thằng Mạnh nó về rồi này.

Sau đó không lâu, từ trong phòng bếp một người đàn bà cũng chạy ra. 2 ông bà mừng rỡ chạy ra chỗ Duy Mạnh, không ngừng hỏi thăm. 

- Trời ơi, sao con không về nhà thường xuyên?

- Dạo này ăn uống có đều không?

- Nhìn con dạo này ốm quá. 

- Thôi, vô ăn cơm đi. Đỗ ăn dọn ra hết rồi. 

Và vô số câu hỏi khác mà Duy Mạnh nhận được từ 2 người kia.

Quang Hải từ trên lầu bước xuống, ngắm cảnh gia đình chán chê mê mỏi rồi cũng không nói không rằng đi xuống bếp lục đồ ăn.  Nhìn mâm cơm hoành tráng đang được giọn trên bàn, Quang Hải chỉ dửng dưng mở cửa tủ lạnh lấy một quả táo rồi định lên phòng.  Nhưng khi ra tới phòng khách thì bị mẹ mình bắt gặp 

- Này Hải, sao con không đợi cả nhà ăn chung? Cầm quả táo lên phòng làm gì? Đừng bảo với mẹ là mày định ăn táo thay cho bữa tối đấy sao?
   _ Bà thấy Quang Hải đang gặm quả táo liền mắng.

- Thì 2 người cứ lo cho nó đi! Chẳng phải 20 năm qua tôi ăn cái gì thì vẫn sống sờ sờ ra đây sao?
  _ Quang Hải nhàn nhạt trả lời. 

- Mày thôi nha! Em lâu lâu nó mới về. Đừng có mà bướng, ngồi vào ăn bữa cơm gia đình đi.
   _ Người phụ nữ tiếp tục lên tiếng.

- Tôi không phải là em cậu ta. Tôi họ Đỗ, cậu ta họ Nguyễn. Vốn dĩ là không liên quan.
   _ Duy Mạnh nãy giờ im lặng lên tiếng. 
- Với lại tôi về đây không phải để ăn cơm. Tôi về đây để một lần nữa nhắc cho mấy người nhớ, tôi không hề liên quan gì đến cái gia đình này!!

- Duy Mạnh!! Tại sao vậy? Ba luôn ân hận với việc đã làm với mẹ con. Thậm trí khi con 18 tuổi ba đã chấp nhận cho con theo họ mẹ. Chấp nhận cho con ra sống riêng. Nhưng con vẫn là con của ba mà! 
   _ Người đàn ông ấy giọng nặng trĩu, buồn rầu. 

- Mạnh! Dì biết dì có lỗi với mẹ con, vì vậy từ trước đến giờ dì luôn thương yêu con, chăm sóc con còn hơn cả Quang Hải - con trai dì nữa.  Không lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?
   _ Người phụ nữ da diết. 

- Đúng là ông bà đã luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho tôi. Nhưng tôi không cần những thứ đó. Tại sao trước đây ông không nghĩ đến mẹ tôi mà đi ngoại tình với bà ta? Để từ khi mẹ tôi mang bầu cho tới khi sinh tôi ra bà ấy đều cô đơn.  Rồi sau đó bà ấy bị trầm cảm sau sinh mà qua đời thì ông mới hối hận?
- Thật ra tôi chả cần gì cả, chả cần 2 người phải bù đắp, vì có bù đắp đến đâu thì mẹ tôi cũng đã mất rồi.
  _ Duy Mạnh mắt đục ngầu khi nhắc về chuyện quá cứ.  Nhưng lòng tự tôn đàn ông không cho phép nước mắt rơi xuống. Chỉ nói những gì cần nói rồi quay gót bỏ đi.

Quang Hải nãy giờ đứng đấy, ghim từng móng tay vào trong da thích của mình. Khi Duy Mạnh bỏ đi, thì mẹ anh bật khóc, ba anh cũng chỉ biết đứng đó lặng người.  Quang Hải cảm thấy kinh tởm khuôn cảnh này, ngay lập tức hướng ra cửa mà bỏ đi.

- Hải! Con còn đi đâu nữa vậy?
   _ mẹ anh lên tiếng.

Quang Hải đưa mắt nhìn mẹ mình, sau đó lại chuyển sang ba mình. Nở một nụ cười cay đắng. 

- Một người không cần sự quan tâm của cả 2 người thì lại có đủ. Trong khi đó một người luôn mong mỏi sự quan tâm đó thì lại chẳng có gì! Hai người có thấy bất công không?

_______________ End 11 ________________

Hình như tôi viết càng ngày càng dở đúng không vậy??? Mấy người góp ý cho tôi để tôi sửa nha. Đừng có bỏ tôi!!!

À tôi cho mấy cô coi cái này 😂😂































P/s. Không phải ảnh ghép nha. Không chỉnh sửa gì hết😂

Giật mình chưa?😂😂😂

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè.❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net